Chương 62: Sinh con
Ông trời của hắn ơi! Đàm Đài Tẫn lộc cộc té xuống giường, mặc một bộ đồ ngủ, cất bước muốn ra ngoài gọi người, nhưng lại thu bước chân về vì không yên tâm để nàng ở đây một mình.
Không phải thái y nói là vẫn còn nửa tháng nữa sao?! Sao đột nhiên lại vỡ nước ối!
Lê Tô Tô cảm thấy quần mình bị ướt, sờ một phen, hình như là có chất lỏng từ trong người nàng tuôn ra.
Nàng thực sự bình tĩnh, kéo khăn qua lau sạch tay, chống thân cồng kềnh của mình xê dịch sang một chỗ khác sạch sẽ trên giường.
“Hình như muốn sanh trước rồi.” Nàng gật gật đầu với người đàn ông đang ngây ra, “Đừng thất thần nữa, đi gọi giúp ta bà đỡ, nha hoàn, rồi còn cả những người hỏi thăm chuyện ta sanh con gì gì đó tới đây.”
Nói xong, liền yên yên lặng lặng nằm trên giường chờ sinh, nàng thực sự không phải không căng thẳng, chỉ có điều lúc này mà căng thẳng cũng không được gì, a Tẫn đều ngây người ra rồi, nàng cũng ngây ra đó thì hài tử phải làm sao? Vả lại, bây giờ cũng không đau, nàng còn nhớ năm đó lúc mẫu hậu sanh Lê Tử Diên hình như chẳng qua bao lâu thì đã sanh ra rồi, bộ dạng rất nhẹ nhàng, nàng được nhũ mẫu đưa đi ăn xong một bữa tối, lúc quay về thì đã được phụ hoàng cho bế đệ đệ rồi.
Vì thế mà, Lê Tô Tô xem như là có lòng tin với chính bản thân mình, ngây thơ tưởng rằng mình lần đầu tiên sanh con cũng không khác gì lắm so với lúc mẫu hậu sanh Lê Tử Diên, tiểu quỷ trong bụng này sẽ không quá làm khổ nàng đâu.
Đàm Đài Tẫn cứng đờ gật gật đầu, tới khi đưa được mấy bà đỡ tới, cả người đều lơ ngơ, lúc bước vào còn đá vào bậc cửa một cái lảo đảo suýt chút nữa thì ngã xuống đất, Lê Tô Tô sau khi thấy thế còn bảo hắn phải cẩn thận một chút và đi mặc quần áo lại cho đàng hoàng trước đã, rồi lại cười với mấy bà đỡ đằng sau hắn và chào hỏi một cái, chỉ có điều nụ cười đó không giữ được bao lâu, bỗng chốc thì cứng mặt lại.
Nàng đột nhiên ôm bụng mình mà hét to một tiếng.
“Đau!”
Đột nhiên bắt đầu đau rồi.
Đàm Đài Tẫn chân mềm nhũn, ngã ở trên mặt đất.
**
Tử cung co bóp đau thành từng cơn mãnh liệt, phá hủy ý chí bạc nhược của người sản phụ trẻ tuổi và yêu kiều.
Trong phòng sanh bận bận rộn rộn, từng chậu từng chậu nước ấm sạch sẽ lần lượt bưng vào, lại từng chậu từng chậu nước đẫm máu lần lượt bưng ra. Trong phòng không ngừng truyền ra lời dặn dò phức tạp của bà đỡ, nhưng nghe đến rùng mình nhất lại là tiếng hét kêu đau đến thê lương, thảm thiết kia.
Cơn gò xuất hiện, nó đau hơn so với tưởng tượng của nàng, Lê Tô Tô giờ mới biết sanh con thì ra đau thế nào, nàng nắm chặt lấy trụ đầu giường, đốt ngón tay siết đến trắng xanh, tóc rối tung bị từng giọt mồ hôi chảy xuống mà dính ở trên má, ngũ quan khuôn mặt bé nhỏ vì đau mà trở nên nhăn nhó, vặn vẹo, khớp hàm cắn sít chặt, cảm thấy bản thân như sắp bị xé thành hai mảnh. Vóc dáng người nàng được xem như cao, nhưng khung xương lại nhỏ vô cùng, xương chậu đương nhiên càng nhỏ, sanh con lại càng thêm khó khăn.
Mỗi lần cơn đau xuất hiện, bà đỡ liền không cho nàng hét lên, chỉ cho nàng nắm lấy cơ hội mà dồn sức xuống dưới. Tần suất cơn đau càng ngày càng dày, thể lực của Lê Tô Tô cũng tiêu hao càng lúc càng nhanh, nàng cảm thấy mình đã dùng rất nhiều, rất nhiều sức lực, bà đỡ lại nói với nàng vẫn chưa nhìn thấy đầu của hài tử, vẫn còn bắt nàng phải dùng sức, nói nàng là thai đầu, đương nhiên sinh sẽ lâu chút.
Nàng đã dùng hết sức lực của mình rồi, đau sắp chết rồi, con vẫn chưa ra, bà đỡ từng tiếng hối thúc bên tai, sự dày vò trong tối tăm này khi nào mới là cái đầu, văn tử hi quá sức chịu đựng rồi.
Đàm Đài Tẫn hồn bay phách lạc đứng ngoài phòng sanh, hắn ngã về sau được người khác đỡ lại, nói phòng sanh nam nhân không nên vào, để hắn ở bên ngoài đợi.
Hắn nghe Lê Tô Tô bên trong gào thét từng tiếng vì đau rồi lại rên rỉ kiềm chế, nhìn từng chậu từng chậu nước lẫn máu không ngừng bưng ra, cả người hắn bắt đầu phát run, đầu nắm tay siết chặt hết mức, nàng đang sanh con cho hắn, nàng đang ở quỷ môn, hắn lại không thể làm gì được. Chỉ có thể ở ngoài để cơn chờ đợi dài đằng đẵng giày vò tâm trí.
Đàm Đài Tẫn tựa trên tường, từng chút từng chút một ngồi mệt nhũn dưới nền.
Hình ảnh hắn và nàng từ lúc quen biết tới nay giống như một cuốn sách đang lật từng trang tái hiện lại trong đầu hắn.
Hình ảnh nàng ướt sũng được hắn cứu lên dưới hồ Viên Ngọc làm hắn quyết tâm lấy nàng,
Hình ảnh nàng ở thượng thư phòng chống cằm nhìn hắn cười cười nói nói là nàng thích hắn,
Hình ảnh nàng ở trong phủ Lý Thành Thủy đầu bù tóc rồi, chân trần vừa khóc vừa chạy tới ôm hắn đến đáng thương,
Hình ảnh nàng hóa trang thành nha đầu hôm thử hôn đột nhiên xốc chăn lên chui ra làm hắn ngạc nhiên,
Hình ảnh đêm động phòng lần đầu tiên cùng hắn âu yếm, vừa kêu đau lại vừa kéo cổ hắn xuống chủ động hôn hắn,
Hình ảnh nàng cầm tay hắn đặt lên bụng to của nàng rồi hỏi chàng sau này còn muốn sanh thêm mấy đứa nữa……
Lúc đầu là hắn luôn trêu đùa nàng rằng một hai đứa con khẳng định là không đủ, hắn muốn nàng sinh cho hắn, ba bốn đứa, năm đứa, thật nhiều đứa, nàng còn bực hắn không đứng đắn mà muốn tới xé cái miệng hắn, sau này lại dường như từ từ chấp nhận lời hắn nói, đếm từng ngón tay mà tính xem nên sanh con cách nhau bao nhiêu tuổi mới tốt.
Đột nhiên, trong phòng sanh truyền ra một tiếng kêu khóc thê thảm, âm thanh không kiềm chế được giống như lúc trước, xuyên qua tường trực tiếp đâm thẳng vào tai người nghe.
“Ta không còn sức nữa rồi! Ta không sinh nữa……huhu……ta không sinh nữa……đau quá……ta không dùng sức nữa..huhu……”
Đàm Đài Tẫn đấm một cái trên nền đất, nhấc dậy người lên, xông thẳng vào phòng sanh.
“Phò mã, người không thể vào trong được.”
“Đàm đại nhân, người không thể vào phòng sanh được.”
“Đại nhân, phòng sanh xúi quẩy, người mau đi ra.”
“Cút!”
Hắn một phen xông vào, vén rèm lên, nhìn Lê Tô Tô đang nằm trên giường, nàng khóc đến nỗi mặt vừa đỏ vừa ướt, toàn là mồ hôi và nước mắt.
Tim hắn như bị đâm một nhát.
Đàm Đài Tẫn tiếp tục xông lên trước giường, mấy bà đỡ và nha hoàn xung quanh đều giật nảy mình,
Đàm Đài Tẫn nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh lẽo của Lê Tô Tô trong tay, trong miệng lẩm bẩm hai câu như muốn nói gì đó, nhưng lại nghẹn ngào không nói nên lời.
Lê Tô Tô nhìn thấy Đàm Đài Tẫn lập tức khóc như mưa, nàng lắc đầu, khóc đến thảm thiết.
“A Tẫn ta không muốn sinh nữa, đau quá, đau quá, thiếp mệt quá, ta không muốn sanh nữa......”
Cơn đau vẫn không ngừng ập đến, Lê Tô Tô lại không muốn dùng sức nữa.
Một bà đỡ nhìn chằm chằm phía dưới nôn nóng nói: “Công chúa, người kiên trì thêm chút nữa, sắp ra rồi, Đàm đại nhân, người mau khuyên nhủ công chúa, mất nhiều nước ối mà hài tử vẫn không ra là cả hai mẫu tử đều sẽ gặp nguy hiểm.”
Đàm Đài Tẫn hôn lên trán ướt mồ hôi của nàng, hôn lên bàn tay đang siết chặt của nàng, hắn chưa bao giờ có một phút giây không mong đợi hài tử như lúc này, nàng đau, trong lòng hắn còn đau hơn, cảm nhận được sức lực mà nàng đang nắm lấy tay mình, hắn có thể nhận thức được nàng đang đau đớn nhường nào, hắn thực sự cũng không muốn nàng tiếp tục đau đớn nữa, không muốn cho nàng sinh nữa, nhưng mà, giống như bà đỡ nói, bây giờ không thể không sanh.
Hắn có thể không cần con, nhưng không thể không cần nàng.
Đàm Đài Tẫn hôn lên môi Lê Tô Tô, run rẩy nói: “Tiểu bảo bối, nàng dùng sức thêm một lần nữa được không, ta cầu xin nàng, ta biết là nàng đau, xin lỗi nàng, đều là lỗi của ta, nàng đau thì nàng cắn ta, mắng ta, chỉ cần dùng thêm một chút sức nữa thôi được không?”
Lại một cơn gò nhanh chóng tới, Lê Tô Tô thét chói tai, siết chặt tay Đàm Đài Tẫn: “Đàm Đài Tẫn chàng khốn nạn!”
Nàng đang bắt đầu dùng sức.
“Đúng đúng đúng, ta khốn nạn, là ta sai, được không.”
“Chàng nhét con vào trong từ lúc nào……huhu…… Chàng còn chưa thương lượng với ta.”
“Ta, ta không biết, lần sau ta sẽ tính toán ngày trước được không?”
“Chàng muốn có con thì chàng tự mình sinh……”
“Được được được, lần sau để ta sinh.”
“Chàng lừa đảo, chàng căn bản không thể sinh con……huhu……”
“Ta học, ta sẽ học được không? Nàng dùng sức một chút nữa, một chút nữa thôi.”
“Chàng học nhanh đi, ta, a! lần sau ta, sẽ phải làm bụng chàng to lên.”
……
Cũng không biết đã qua bao lâu, lúc Lê Tô Tô bắt đầu dùng sức, nàng đem hết tất cả những từ ngữ có thể nghĩ ra đều dùng để mắng Đàm Đài Tẫn một lượt, lúc Đàm Đài Tẫn cảm thấy bàn tay mình bị nàng nắm chặt sắp không còn cảm giác nữa, lúc Thiệu Chân Đế dẫn theo Thành Dung hoàng hậu cùng Lê Tử Diên từ trong cung vội vàng tới đã ở bên ngoài chờ hồi lâu, lúc Giang Thị nôn nóng đi xung quanh nhìn thấy đế hậu mà còn không nhớ ra phải hành lễ, lúc Đỗ Thiên Thiên nghe thấy tiếng la thét vì đau của biểu muội ở bên trong mà bản thân cũng cảm động lây, cứ thế nhéo lấy cánh tay của Hạ Cẩn, cuối cùng, trong phòng cũng bật lên một tiếng khóc nỉ non vang dội của trẻ con.
Lê Tô Tô thân người trống rỗng trong nháy mắt, nàng không chịu nổi mệt mỏi nữa, hôn mê đi.
Nàng buông tay Đàm Đài Tẫn hắn thẫn thờ đứng dậy, nhìn một cái, cánh tay toàn là dấu tay, dấu răng của nàng, trong đầu chỉ là một khoảng trống, có nha hoàn tới đỡ hắn sang một bên để đi rửa sạch người cho công chúa, một bên khác lại là một đám bà đỡ vây quanh một cục đỏ hỏn bận rộn, Đàm Đài Tẫn đột nhiên cảm thấy những ồn ào, huyên náo xung quanh dường như không có liên quan gì tới hắn, hắn thất thần từng bước từng bước đi ra, mở cửa phòng.
“Sao rồi? Sinh rồi sao? Hoàng tỷ thế nào rồi? Đệ sợ quá.”
Lê Tử Diên xông lên đầu tiên, nắm lấy ống tay áo Đàm Đài Tẫn muốn khóc, hoàng tỷ của hắn là một người sợ đau như thế, cũng không biết bây giờ đau đến biến thành bộ dạng gì rồi, hắn không muốn hoàng tỷ bị đau, nhưng mà hài tử lại không ở trong bụng hắn.
Bên ngoài, tất cả mọi người đều đang lo lắng chờ đợi câu trả lời của Đàm Đài Tẫn
Đàm Đài Tẫn nở một nụ cười xơ xác, tiêu điều: “Nàng ấy vẫn ổn, đã sinh xong rồi.”
Mọi người vừa định thở dài một hơi, chỉ nhìn thấy người đàn ông vừa mới lên chức cha nhưng trước mắt một màu trắng, giống như một cây cung đang kéo căng dây đột nhiên bị mất lực, đột nhiên trong giây lát hôn mê đi trước mặt mọi người.
“Đàm sư phụ!”
“Muội phu!”
“Nhanh gọi thái y tới, phò mã ngất rồi.”
Kết quả là, lúc Lê Tô Tô dần dần tỉnh lại, trước mắt là cả một phòng toàn người, phụ mẫu của nàng, đệ đệ, bá mẫu, biểu tỷ, biểu phu, còn có cả Đàm Cốt Đầu.
Nàng động đậy một chút, trên người có chút nhức mỏi, bụng to của nàng cũng không thấy nữa rồi.
“Hoàng tỷ, tỷ tỉnh rồi.”
“Biểu muội, muội cuối cùng cũng tỉnh rồi.”
“Gâu gâu.”
Lê Tô Tô nhắm mắt chấn chỉnh lại một chút cái đầu vẫn còn đang hỗn độn, nàng hình như đã sinh con xong rồi, còn ngủ một giấc, cái gì cũng đều ổn, chỉ là cảm thấy trước mắt dường như vẫn thiếu một người.
“Mẫu hậu, a Tẫn đâu?” Lê Tô Tô kéo kéo góc áo của Thành Dung hoàng hậu đang ngồi bên cạnh giường của nàng.
Thành Dung hoàng hậu vuốt vuốt khuôn mặt của con gái: “Con sanh hài tử mà cũng dọa luôn cả Đàm Đài Tẫn, nó đang nghỉ ngơi rồi. Phải rồi, hài tử, con vẫn chưa được nhìn thấy hài tử của mình nữa phải không.”
“Nhanh đi gọi nhũ mẫu bế hài tử lại đây.” Thành Dung hoàng hậu quay người dặn song duyệt, lại nói với Lê Tô Tô “Nhũ mẫu bây giờ đang đút sữa, con gái ngoan của ta sinh được một bé gái rất là xinh đẹp.”
Lê Tô Tô không có hứng thú với đồ bé nhỏ đã tra tấn nàng đến chết đi sống lại kia, kéo chặt áo Thành Dung hoàng hậu: “Con không cần hài tử, con cần a Tẫn, con muốn gặp a Tẫn.”
Giọng nói của nàng nôn nóng bất lực, khiến cho người khác phải đau lòng.
Hạ Cẩn xông lên một bước: “Hoàng hậu nương nương, hay là để con đi gọi phò mã gia?”
Hắn vừa nói dứt, cửa đột nhiên được mở ra, luồn theo một trận gió.
Đàm Đài Tẫn vừa mới tỉnh lại, vừa mở mắt liền lao đến chỗ Lê Tô Tô.
Theo sau, nhũ mẫu cũng vừa vặn bế hài tử tiến vào. Ôm bọc nhỏ tới trước giường, để cho đứa bé nhìn phụ thân và mẫu thân của mình.
Vừa nãy cô bạn nhỏ còn yên lặng ngoan ngoãn uống sữa, trước tiên nhìn thấy phụ mẫu của mình liền phun ra hai bọt bong bong nhỏ, sau đó lại không biết vì sao đột nhiên bật khóc, người nhỏ bé tí tẹo khóc la quá to.
Mọi người thấy cái tay nhỏ dúm dó của đứa trẻ từ trong thò ra, phương hướng như đang chỉ chỉ vào Đàm Đài Tẫn đang ôm chặt lấy Lê Tô Tô trong lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top