CHƯƠNG 2: KHẢI HOÀN CA

(Khung cảnh: Cổng thành phủ Tướng Quân - Mùa đông, tuyết rơi trắng xóa)


Theo như tìm hiểu từ các tỳ nữ, và qua lời kể của Hinh Ca, Cẩm Xuyên biết được mình đã trở thành Hinh Ca thời điểm 6 tháng trước khi thành hôn với con trai thái sư. Kịp để ngăn chặn những bi kịch sau này.


Hôm nay là ngày Hinh Gia Quân thắng trận trở về.


Cẩm Xuyên (trong thân xác Hinh Ca) đứng lặng trước cổng thành phủ Tướng Quân. Tuyết rơi dày đặc, phủ trắng những mái nhà, cành cây, và cả con đường dẫn vào thành. Cái lạnh cắt da cắt thịt không làm giảm đi sự háo hức trong lòng. Hinh Ca, dù Cẩm Xuyên chỉ mới mượn tạm thân xác, là một tuyệt sắc giai nhân. Nàng có làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng như cánh hoa đào, và đôi mắt to tròn long lanh như những viên ngọc. Mái tóc đen dài óng ả được búi cao, điểm xuyết những trâm cài bằng ngọc bích tinh xảo, càng làm tôn lên vẻ cao quý và thanh lịch của nàng tiểu thư khuê các.


"Mình phải làm gì đây? Mình không biết ai cả!" Cô thầm nghĩ, cố gắng nhớ lại những gì Hinh Ca đã kể qua chiếc vòng tay. "Người sắp đến là người thân của Hinh Ca, những người mà cô ấy yêu thương nhất..."Giọng Hinh Ca vang lên trong đầu, như một lời nhắc nhở dịu dàng: "Cẩm Xuyên, nhớ kỹ nhé! Phụ thân có vết sẹo dài trên má, mẫu thân giỏi võ, các huynh trưởng rất thương tôi... Và Lạc Thần thúc..."Cẩm Xuyên siết chặt chiếc vòng tay, hít một hơi thật sâu. Cô cảm thấy một chút hồi hộp, một chút lo lắng, và cả một chút ghen tị với Hinh Ca vì có một gia đình tuyệt vời như vậy.Từ xa, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của buổi sáng mùa đông. Đoàn quân Khải Hoàn ca trở về! Tiếng trống trận vang vọng, tiếng kèn thúc quân hùng tráng, cờ xí tung bay in hình đầu hổ dũng mãnh.Dọc hai bên đường, dân chúng chen chúc nhau để được nhìn thấy những người anh hùng. Tiếng reo hò, tiếng tung hô vang vọng khắp nơi: "Hinh Tướng Quân chiến thắng trở về! Hinh Gia Quân bách chiến bách thắng!"Cẩm Xuyên cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trái tim cô vẫn đập nhanh như trống dồn. Khi đoàn quân tiến đến gần, cô không khỏi xúc động. Cô nhìn thấy Hinh Tướng Quân oai phong, Phó tướng Liễu Nguyệt mạnh mẽ, và ba người anh trai dũng mãnh. Họ là những người mà Hinh Ca yêu thương nhất, và giờ đây, cô có cơ hội được gặp gỡ họ.Nhưng người thu hút sự chú ý của Cẩm Xuyên nhất vẫn là Lạc Thần. Chàng có vóc dáng cao lớn, bờ vai rộng vững chãi, và đôi chân dài mạnh mẽ. Gương mặt chàng tuấn tú như tạc tượng, với những đường nét sắc sảo và hài hòa. Mái tóc đen dài được buộc gọn sau lưng, để lộ vầng trán cao rộng và đôi mắt đen sâu thẳm. Đôi mắt ấy có thể nhìn thấu tâm can người khác, nhưng cũng có thể che giấu những bí mật sâu kín. Dù chỉ mặc một bộ giáp bạc đơn giản, Lạc Thần vẫn toát lên vẻ uy nghiêm và khí phách hơn người. Chàng là một chiến binh tài ba, một vị tướng quân thông minh, và là người trong mộng của biết bao thiếu nữ. Chàng hơn Hinh Ca tám tuổi, một khoảng cách vừa đủ để nàng ngưỡng mộ và kính trọng chàng."Lạc Thần thúc... Thật sự rất thu hút" Cẩm Xuyên thầm nghĩ, má cô bất chợt ửng hồng.Khi Hinh Tướng Quân xuống ngựa, Cẩm Xuyên như bị chi phối bởi cảm xúc của Hinh Ca, cô vội vàng tiến đến ôm chầm lấy ông. "Phụ thân! Con nhớ người lắm!" Cô nghẹn ngào nói, nước mắt lăn dài trên má. Cô cố gắng truyền đạt sự yêu thương và kính trọng mà Hinh Ca dành cho cha mình, và cô cảm nhận được sự ấm áp và vững chãi từ ông.Phó tướng Liễu Nguyệt cũng tiến đến, ôm lấy Cẩm Xuyên vào lòng. "Con gái ngoan, con đã vất vả rồi." Bà xoa nhẹ mái tóc Cẩm Xuyên, ánh mắt dịu dàng và đầy yêu thương."Mẫu thân! Con cũng rất nhớ người!" Cẩm Xuyên đáp, cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng. Cô vòng tay ôm chặt Liễu Nguyệt, cố gắng truyền đạt sự yêu thương và ngưỡng mộ của Hinh Ca dành cho mẹ mình.


Ba người anh trai cũng lần lượt ôm lấy Cẩm Xuyên, trao cho cô những nụ cười ấm áp. Hinh Viễn xoa đầu cô, Hinh Phong nháy mắt tinh nghịch, và Hinh Dật trêu chọc cô. Cẩm Xuyên cảm thấy mình thực sự là một phần của gia đình này, dù cô chỉ là người thay thế.Lạc Thần tiến đến, mỉm cười nhìn Cẩm Xuyên. "Hinh Ca, cháu đã lớn thật rồi. Thúc suýt chút nữa là không nhận ra cháu đấy." Đôi mắt chàng lướt qua khuôn mặt nàng, dừng lại ở đôi môi đỏ mọng và làn da trắng mịn."Lạc Thần thúc! Cháu cũng rất nhớ thúc," Cẩm Xuyên đáp, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Ánh mắt hai người chạm nhau, một tia lửa điện xẹt qua. Cẩm Xuyên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, và mặt cô nóng bừng lên.Sau màn đoàn tụ cảm động, cả gia đình cùng nhau trở về phủ Tướng Quân. Dân chúng vẫy tay chào tạm biệt, chúc mừng họ trở về bình an. Không khí trong phủ trở nên náo nhiệt và ấm cúng hơn bao giờ hết.


(Khung cảnh: Đại sảnh phủ Tướng Quân - Bữa tiệc mừng công)


Bữa tiệc mừng công được tổ chức linh đình. Khắp nơi được trang hoàng lộng lẫy, tiếng nhạc du dương vang vọng, và những món ăn ngon được bày biện thịnh soạn.Cẩm Xuyên ngồi bên cạnh Hinh Tướng Quân, quan sát những người xung quanh. Cô nhận thấy Di nương, mẹ kế của Hinh Ca, luôn nhìn cô bằng ánh mắt dò xét và đầy toan tính.Di nương, dù đã bước qua tuổi trung niên, vẫn giữ được vẻ đẹp mặn mà và quyến rũ. Bà ta có làn da trắng như ngọc, đôi mắt phượng sắc sảo, và nụ cười luôn thường trực trên môi. Bà ta quán xuyến mọi việc trong gia đình trong suốt năm năm Hinh Tướng Quân ra trận, và có quyền lực rất lớn trong phủ Tướng Quân."Hinh Ca, con càng lớn càng xinh đẹp, ra dáng khuê các," Di nương nói, giọng điệu ngọt ngào. "Đã đến tuổi cập kê rồi, mẫu thân cũng mong con sớm tìm được ý trung nhân."Hinh Nhan, con gái của Di nương, ngồi bên cạnh, mỉm cười nhìn Cẩm Xuyên. "Tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều người cầu thân."Di nương gật đầu, nhìn Hinh Tướng Quân. "Tướng công, thiếp có một ý này, không biết người nghĩ thế nào."Hinh Tướng Quân nhướn mày. "Nàng cứ nói."


"Trong thời gian Tướng công chinh chiến, Thái sư đã nhiều lần ngỏ ý muốn kết thông gia với chúng ta," Di nương nói, mắt hướng về phía Hinh Ca. "Con trai của Thái sư là một người tài giỏi và có địa vị. Nếu Hinh Ca gả cho cậu ấy, thì cả hai gia tộc chúng ta đều sẽ được hưởng lợi."Liễu Nguyệt, mẹ của Hinh Ca, nhíu mày. "Chuyện này... thiếp thấy không nên vội vàng. Hinh Ca còn nhỏ, hãy để con tự quyết định hạnh phúc của mình."


"Phu nhân nói đúng," Hinh Tướng Quân nhìn Liễu Nguyệt gật đầu. "Chuyện hôn nhân đại sự, không thể ép buộc con cái."


Di nương mỉm cười, nhưng trong lòng lại vô cùng tức giận. "Tướng công nói có lý. Nhưng thiếp nghĩ chúng ta cũng nên xem xét ý kiến của Thái sư. Dù sao thì đây cũng là một mối lương duyên tốt đẹp."


Cẩm Xuyên im lặng, không đáp lời. Cô biết Di nương đang cố tình ép cô vào thế khó. Cô biết rằng Di nương muốn gả cô cho con trai của Thái sư để củng cố quyền lực của mình trong phủ Tướng Quân.Lạc Thần ngồi ở phía đối diện, quan sát mọi hành động của Di nương. Ánh mắt chàng trở nên lạnh lùng và sắc bén hơn bao giờ hết."Hinh Ca, cháu đừng lo lắng," Lạc Thần đột nhiên lên tiếng, phá tan sự căng thẳng. "Cháu có quyền tự quyết định hạnh phúc của mình. Không ai có thể ép cháu làm bất cứ điều gì cháu không muốn."Cẩm Xuyên ngước nhìn Lạc Thần, cảm thấy một tia ấm áp lan tỏa trong lòng. "Cảm ơn thúc," cô nói, mỉm cười nhìn chàng.Nhưng nụ cười của cô chợt tắt khi nhìn thấy ánh mắt đầy hận thù của Di nương. Cẩm Xuyên biết rằng cuộc sống của cô trong phủ Tướng Quân sẽ không hề dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top