Chap 1
- "Giết hắn cho taaaaaaaa." Norawat Titicharoenrak- Nhị Hoàng tử của của Hoa Quốc hô to đuổi bắt hai người nam nhân phía trước
Sau tiếng hô, đồng loạt hàng trăm mũi tên bị bắn ra, văng tung tóe, trong số đó cũng không ít mũi tên vãng trúng một nam nhân khoác trên người bộ y phục đen tuyền. Nam nhân khắp người đều là vết thương, nhưng vẫn cố bảo bọc cho một người nam nhân khác trong lòng mình. Nam nhân kia hơi thở yếu ớt, mặt mũi trắng bệt dường như không còn cầm cự được lâu nữa.
-"Nattawat, đệ nhất định phải cố gắng, được chứ, ta sẽ cố gắng đưa đệ rời khỏi nơi đây sớm nhất." Dù nhiều vết thương, máu khắp người, nhưng vẫn cố gắng bảo bọc và an ủi người kia
-"Norawit, đệ ....đệ biết tình trạng của mình .....như thế nào mà, huynh mặc kệ đệ, nhanh...nhanh đi tiếp đi, cứ mặc đệ." Nattawat ráng rút hết hõi thở của mình ðể khuyên nhủ Norawit
-"Không, ta thà chết cũng không bỏ mặc đệ được." Norawit nước mắt lưng tròng nói
-"Norawit, hãy nhớ rằng,.... Nattawat Jirochtikul đệ một lòng...... luôn hướng về huynh, .....yêu huynh, cả đời này người đệ yêu nhất cũng....... là huynh,...... kiếp sau vẫn vậy. Nếu kiếp sau trời cao có ......mắt cho ta gặp lại nhau, đệ vẫn..... nguyện một kiếp yêu huynh, chờ huynh......"Hơi thở của Nattawat ngày càng trở nên rối loạn, yếu ớt hơn, nhưng vẫn cố gắng bày tỏ tâm ý cho người y yêu nhất.
-"Norawit ta,cả đời kiếp này, cả kiếp sau nữa cũng chỉ yêu và chờ đợi mỗi đệ thôi, đệ hãy nghe cho rõ." Norawit nấc lên, nước mắt của hắn đua nhau rơi xuống, tay vẫn nắm chặt tay của Nattawat để nói ra nỗi lòng mình
-"Ðời này nghe được tâm ý của huynh, nhân sinh đệ không còn gì hối tiếc nữa rồi, đệ buồn ngủ quá, đệ ngủ một lát nhé." Nattawat mỉm cười nhẹ nhàng sau đó từ từ nhắm mắt trút hơi thở. Trên gương mặt với nhan sắc tuyệt thế nhưng tái nhợt một giọt lệ lăn dài trên ấy.
Về phần Norawit, sau khi Nattawat trút hơi thở hắn như chết lặng đi nhìn thi thể của người mà hắn yêu thương nhất đang từ từ lạnh lẽo dần, sau đó hắn khóc, tiếng khóc tang thương lắn át cả tiếng hô, tiếng mưa rơi. Hôm ấy trời mưa, như đang khóc lên cho câu chuyện tình của hắn và người hắn yêu. Hắn từ từ cầm lấy một mũi tên bên cạnh đâm thẳng một nhát vào ngay tim của mình, trước khi trút hơi thở cuối, hắn đã kịp nắm lấy tay người hắn thương, và nói:
-"Hãy đợi ta,.... ta đến cùng..... đệ, kiếp sau... ta ...lại tìm về nhau....." Sau đó hắn cũng trút hơi thở cuối cùng, tay vẫn nắm chặt tay của Nattawat.
Hôm đó, Hoa Quốc chính thức không còn một Tam Thái tử Norawit Titicharoenrak oai phong lẫm liệt, khôi ngô tuấn tú tài giỏi yêu nước thương dân. Cũng không còn một Ngũ Hoàng tử Nattawat Jirochtikul xinh đẹp, dịu dàng của Liên Quốc nữa.
Tiếc thay cho một câu chuyện tình đẹp đến thế nhưng lại không thể đến ðýợc với nhau. Hỡi thế gian tình là chi mà để cho những kẻ yêu nhau gặp được nhau, nhưng vừa buông lời yêu đã phải xa nhau.....
__________________________________________________________________________________________________________
Reng....Reng....Reng
Fourth thức dậy trên chiếc giường thân yêu của mình, trên mắt cậu vẫn còn vươn lại một giọt lệ trên đó
-"Lại là giấc mơ đó, nhưng hình như nó ngày càng rõ và dài thì phải. Nhưng sao mình lại chẳng nhìn thấy rõ mặt của người đó nhỉ? Lạ thật ấy?" Fourth cảm thấy khác lạ, khó hiểu ngồi lẩm bẩm một mình thì nghe tiếng gọi của mẹ Pui gọi:
-"Bé Fot, con còn ðịnh ngủ đến bao giờ đây, sắp trể giờ rồi đấy, còn không mau thức dậy chuẩn bị, đừng quên hôm nay con phải khai giảng năm học đó."
-"Dạ con dậy rồi." Nói rồi cậu phi thẳng vào trong phòng vệ sinh nhanh chóng vscn, cậu vẫn không muốn ngày đầu tiên vào đại học lại bị trễ học đâu.
15p sau, Fourth bước ra, khác hẳn hoàn toàn dáng vẻ ngái ngủ vừa rồi, thay vào đó là một cậu chàng đẹp trai với chiếc áo sơ mi trắng đi cùng quần tay đen đóng thùng tôn lên chiều cao 1m78 và đôi chân dài của cậu. Phải nói nhan sắc của Fourth khiến nhiều người nhìn vào không khỏi ghen tị, dù là con trai, nhưng từ nhỏ da cậu đã rất trắng, mịn màng, không tì vết. Nhan sắc của cậu thu hút cả nam lẫn nữ, nên nhiều năm đi học, cậu đã được không ít người tỏ tình, nhưng tất cả đều bị cậu từ chối. Vì trong tim cậu, luôn hối thúc cậu chờ đợi một cái gì đó mà ngay cả bản thân cậu cũng không hiểu nổi.
Nói một chút sõ lượt về Fourth. Tên thật của cậu là Nattawat Jirochtikul, ở nhà mẹ và bạn cậu thường gọi cậu là Bé Fot. Năm nay cậu đã bước chân vào ngôi trường Ðại học A với ngành Mĩ thuật. Từ nhỏ cậu đã rất thích vẽ và vẽ rất đẹp, cậu đạt rất nhiều giải thưởng về mỹ thuật.
Fourth chỉ sống cùng mẹ, cha cậu đã mất khi cậu 12 tuổi vì bị tai nạn giao thông. Gia đình cậu cũng thuộc dạng khá giả nên cuộc sống cậu không khó khăn gì, mẹ Pui thì giành hết tình yêu thương cho cậu, luôn mong cậu có thể sống cuộc sống hạnh phúc và bình yên nhất.
Sau khi vscn và soạn sách vở, Fourth đeo thêm cặp kính gọng tròn trong cậu rất điển trai, nhưng vẫn pha chút gì đó đáng yêu. Bước xuống nhà, cùng mẹ Pui ăn sáng sau đó ra lấy xe đạp đạp đến trường.
__________END CHAP_________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top