Chương 1: trọng sinh rồi?

"bệ hạ! Thiếp hỏi chàng, trước giờ chàng đã có bao giờ yêu thiếp chưa?"

Người nam tử đỉnh đạc trả lời: "chưa từng, quá khứ hay tương lai, ta cũng chưa từng yêu ngươi!"

"Ha...hahaha"

Hảo cho câu chưa từng yêu ngươi.

Đế Thiên Luân, nàng hiểu rồi.

Tất cả là do Lạc Thiên Mộng nàng ngu muội, một lòng một dạ yêu ngươi, nhưng lòng ngươi thì sao? Lòng ngươi mãi mãi chỉ hướng mỗi Du Tử Hy! Ngươi vốn dĩ chưa từng yêu nàng!

Ngươi lấy nàng làm thê cũng vì binh quyền trong tay phụ thân nàng là Lạc Tuân...

Tại sao? Tại sao chứ ?

Cùng là thanh mai trúc mã, vì cái gì Du Tử Hy có được trái tim ngươi còn Lạc Thiên Mộng nàng thì không? Vì cái gì? Vì cái gì a?!

"Người đâu, giam Lạc quý phi vào lãnh cung, vĩnh viễn không được rời nửa bước"

Ha...ha...ha.

Giam nàng vào lãnh cung...?

Đế Thiên Luân a Đế Thiên Luân, ngươi hảo tàn nhẫn a...

"..."

Lãnh cung, xuân thứ 13 Đế Quốc 30.

"Nương nương, ngươi nên ăn một chút đi a"

"Ăn? Ngươi lui ra đi, ta cần được yên tĩnh"

"Nhưng..."

"LUI RA!"

"Dạ..."

Tì nữ bị quát sợ hãi vội vàng lui xuống.

Ăn? Kêu nàng ăn ? Vậy thà giết nàng còn hơn!

nàng đường đường là đích nữ phủ Tướng Quân vậy mà chỉ vì một chữ "tình" mà rơi vào hoàn cảnh này?

Giam nàng vào lãnh cung, ngay cả một tì nữ nhỏ bé cũng dám khinh thường.

Các ngươi tưởng bản cung không nghe được những lời chế giễu từ các ngươi sao?

nàng hận! nàng hận a!

"Hự...huệ..."

Khóe miệng nàng chảy ra dòng máu đỏ, nàng ngược lại cười.

Thật xảo, Lạc gia sa công xuống thế, quý phi bị giam vào lãnh cung, ngay cả một cơ thể vốn khỏe mạnh cũng dần suy yếu.

"Huệ..."

"Ha...ha..."

Lạc Thiên Mộng cả người lảo đảo nằm xuống sàn, hơi thở nàng gấp gáp.

"Người...."

Tính, không gọi sẽ tốt hơn.

Chết như vậy cũng tốt chẳng phải sao?

Sống tiếp thì được gì?

Người đời chế giễu khinh thường nàng là một cái ác phi nhưng lại không hề biết chuyện nàng trước nay chưa từng làm bất cứ việc gì gây hại...

Nhưng nàng nói ra ai tin?

Phụ thân vì quốc gia tử trận nơi sa trường, mẫu thân nghe tin mà ngã bệnh sống chết không rõ.

Ai tin?

Hắn? Đế Thiên Luân?

Hắn vốn dĩ chưa từng tin nàng!

Không một ai...không một ai tin nàng...không một ai cả.

Vậy nàng sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa?

Thà rằng....thà rằng nàng cứ như này mà chết đi, có lẽ...có lẽ họ sẽ vui sướng.

Lạc Thiên Mộng cười, nụ cười đầy thê lương cho một cuộc đời ngu muội của mình.

Xuân thứ 13, Đế Quốc thứ 30, quý phi Lạc Thiên Mộng từ trần.

"..."

"phu quân, chàng xem, Mộng nhi nhà chúng ta có phải rất dễ thương không?"

"tất nhiên, đó là nữ nhi của Lạc Tuân ta mà!"

"..."

ngốc?

Đây không phải là phụ mẫu nàng sao?

nhưng chẳng phải phụ thân nàng đã tử trận nơi sa trường rồi sao?

chẳng lẽ đây là mơ? nhưng chả phải nàng đã chết rồi sao?

không đúng, mơ cũng quá chân thực rồi.

nhưng sao phụ mẫu nàng như bị hóa trẻ...?

"kì lạ thật, sao con bé không khóc? có phải nữ nhi bị bệnh rồi không?"

Lạc phu nhân lo lắng hỏi.

Lạc Tuân chầm chậm quan sát nàng, khẽ lắc đầu nói:

"chắc là không, con bé vẫn ổn"

"sao chàng biết?"

Lạc phu nhân hờn dỗi nói.

chàng nghĩ chàng là đại phu chắc? thật vô lương tâm!

"hảo hảo, ta sai, nhưng ta nhìn sắc thái Mộng nhi rất ổn, chắc hẳn không bị làm sao đâu"

"còn chắc hẳn? mau đi mời đại phu ngay cho ta!"

Lạc phu nhân khí cười.

nghe giọng điệu muốn đấm người , Lạc Tuân không lòng vòng, chạy thật nhanh ra ngoài phủ tìm đại phu.

"..."

"haizzz"

Chu đại phu khẽ thở dài.

Lạc phu nhân lo lắng hỏi:

"Chu đại phu, Mộng nhi nhà ta...?"

chẳng lẽ thật sự có bệnh? có nghiêm trọng? còn cứu được không? phải làm sao đây?

Chu đại phu lại lần nữa thở dài, điều này khiến Lạc Tuân tức giận nắm lấy cổ áo hắn.

"khai mau! Mộng nhi nhà ta làm sao?!"

"ách...tiểu thư không sao hết, vẫn bình thường a"

Lạc phu nhân nhẹ nhõm thở ra, giọng điệu trách móc.

"vậy sao ngươi không nói sớm? thở tới thở lui làm cái gì?"

Chu đại phu cười gượng, một tay để lên đầu ngây ngô gãi.

"còn không phải muốn tạo bất ngờ sao?"

"hay cho tạo bất ngờ, vậy để bản tướng tạo bất ngờ cho ngươi!"

Lạc Tuân xách hắn ra ngoài.

"aaa tướng quân tha mạng! "

Tiểu oa nhi nằm trên giường chớp chớp đôi đồng tử linh động.

nàng trọng sinh rồi?

Nghĩ đi nghĩ lại nơi này chắc chắn không thể là một giấc mơ, đây chắc chắn là hiện thực.

nhưng rõ ràng nàng đã chết, vậy chỉ có một khả năng, nàng trọng sinh rồi!

không chỉ vậy, nàng còn trọng sinh lại vào lúc mới sinh.

tốt! quá tốt!

mọi thứ vẫn chưa bắt đầu!

nàng vẫn có thể thay đổi mọi thứ!

Đế Thiên Luân a Đế Thiên Luân! ngươi không ngờ tới việc Lạc Thiên Mộng nàng sẽ trọng sinh phải không?

Kiếp này ngươi đừng hòng làm hại Lạc gia ta!

Kiếp này, Lạc Thiên Mộng ta tự hứa với bản thân rằng .

Tuyệt đối sẽ không yêu ngươi ! tuyệt đối sẽ không vì một chữ "tình " mà ngu muội đâm đầu vào ngươi để nhận lại kết cục như kiếp trước .

Kiếp này Lạc Thiên Mộng ta sẽ chỉ sống vì mình và Lạc Gia!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top