Chương 1 - Ân
Tách.
Chương kỳ ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn về phía bầu trời.
Tách.
Những hạt mưa bắt đầu rơi hoà cùng với vệt máu trên trán Chương Kỳ.
"Chương kỳ à"
Thanh âm dần dần nhỏ lại.
"Chương kỳ!!!"
Chương kỳ gắng gượng mở mắt thì nhìn thấy dáng người mờ ảo đang cố vươn tay ra ôm chặt mình vào lòng.
" Thật ấm áp làm sao".
Chương Kỳ tự nhủ trong lòng, bỗng cảm thấy nước mắt của người đó đang rơi trên mặt của mình, ngực Chương Kỳ bỗng nhói đau. Cậu ước khoảng khắc này dừng lại để cậu có thể ở bên cạnh người đó thêm một chút.
"Cậu Chương kỳ"
Chương kỳ giật mình tỉnh dậy thì thấy Quản gia Hà đang gọi mình, Quản gia Hà nói "cậu Chương Kỳ, dậy thôi, Phong tổng sắp về rồi". Chương kỳ trầm mặc nhận ra hiện thực, cậu ngồi dậy mở điện thoại ra xem "Đã tháng 7 rồi, vậy là 3 tháng nữa là tròn 5 năm mình sống tại nhà Cố Phong rồi"
Một tiếng thở dài.
Cậu nhớ lại lúc còn học đại học với Cố Phong.
Năm đó Cố Phong và Chương Kỳ mới 20 tuổi, là bạn thân của nhau. Bỗng một ngày, một người mới đến nhập lớp tên là Thiên Lâm, một người đã khiến cho Cố Phong ghét Chương kỳ đến vậy.
20 tuổi, Chương kỳ, một cậu sinh viên tài năng nhưng ít giao tiếp, khá là trầm tính, Chương kỳ mất mẹ từ nhỏ, bố của Chương Kỳ là một nghệ sĩ chơi piano nổi tiếng, theo đuổi bố mình nên Chương kỳ cũng theo học ngành âm nhạc từ cấp 3. Thời điểm đó cũng là lúc Chương Kỳ gặp Cố Phong.
Cố phong, một thiếu gia sở hữu xưởng âm nhạc nổi tiếng của bố mình, vẻ ngoài đẹp trai, tuấn tú, được nhiều người theo đuổi. 2 người tưởng chừng không thể hợp nhau vậy mà lại có thể chơi cùng nhau đến tận đại học.
Vào đại học, cả hai được xếp chung 1 lớp, Cố Phong có vẻ ngoài đẹp trai nên được rất nhiều người gửi thư tình vào lúc đó, còn Chương Kỳ thì khá là ít nói nên không quen được ai ngoài Cố Phong.
Vào một hôm lớp thông báo nhận thêm một sinh viên mới, đó là Lâm Thiên, dáng cao với mái tóc đen khá là dễ nhìn, gia đình Lâm Thiên là một nhà đầu tư bất động sản lớn trong vùng. Lâm Thiên được xếp chỗ ngồi cạnh Cố Phong, 2 người dần dần chơi thân với nhau. Lâm Thiên khi ở cạnh Cố phong đối xử với Chương Kỳ rất tốt nhưng khi không có Cố Phong, Chương Kỳ cảm nhận được sự khinh bỉ, ghen ghét rõ ràng của Lâm Thiên vì tài năng của Chương Kỳ. Chương kỳ lúc đó thích thầm Cố phong nên chỉ cần được ở bên cạnh Cố Phong thì cậu không quan tâm chuyện gì khác. Cứ thế họ đã chơi chung với nhau cho đến năm cuối đại học. Khi đó trường tổ chức một cuộc thi tìm kiếm những tài năng để được đi du học nước ngoài, Chương Kỳ khá là hứng thú vì đi du học sẽ được nhiều người biết đến và có tương lai sáng lạng hơn.
Lúc đó, mỗi buổi chiều sau khi tan học, Chương Kỳ đã ở lại phòng học piano để luyện tập cho cuộc thi sắp tới, cậu đã đợi cho đến khi mọi người về hết thì bắt đầu luyện tập, cậu hăng say thử từng note nhạc rồi viết vào giấy. Sau 2 tuần ở lại liên tục cậu cũng sắp hoàn chỉnh bản piano của cậu
Vào ngày cuối cùng, khi cậu hoàn thành bản nhạc thì bỗng thấy cuộc gọi từ bố cậu, cậu vội vàng ra ngoài nghe điện thoại, vui mừng kể cho bố cậu về cuộc thi. Đến khi vào trong thì thấy có bóng người chạy vụt qua, cậu bất chợt giật mình và tự nhủ "có vẻ ở lại muộn quá nên hoa mắt rồi, haizz". Cậu vào thu dọn đồ đạc và bản piano cậu đã viết trên mặt bàn về.
Sáng hôm sau trình diễn, Chương Kỳ đã suýt ngủ quên vì hôm qua thức muộn lo lắng, Chương Kỳ chạy vội đến trường để chuẩn bị bài thi, đến nơi thì gặp Cố Phong đang chờ cậu để vào thi, gần đến phòng thi thì bỗng Chương Kỳ đứng sựng lại, tiếng đàn piano vang từ trong ra. Tiếng nhạc piano của cậu vọng từ bên trong ra, thẫn người, Chương Kỳ vội vã chạy vào trong thì thấy Lâm Thiên đang đánh bản nhạc của cậu, lúc đó Chương Kỳ đứng ngây ra nhìn bản nhạc mà mình vất vả nghĩ ra đang vang lên khắp phòng thi nhưng người đánh lại không phải cậu, lửa giận quá nhiều khiến cậu chạy vào đấm Lâm Thiên trong lúc đang trình bày, ban giám khảo giật mình chạy ra giữ Chương Kỳ lại, lúc đó cậu đã chỉ thẳng vào Lâm Thiên và nói.
" Cậu ta đã ăn cắp bài của em."
Bắt đầu bên ngoài xì xào tiếng mọi người truyền nhau, bỗng Cố Phong chạy vào.
"Chương Kỳ, cậu làm vậy là ý gì, dù ghét Lâm Thiên thế nào cũng đừng nói cậu ấy ăn cắp bài của cậu chứ"
Chương Kỳ ngây người ra.
"Bản piano này Lâm Thiên tối qua đã gửi cho tôi nghe trước rồi, tôi có thể phát lại cho cậu xem"
Cố Phong giơ điện thoại lên cao, trong điện thoại phát ra bản nhạc piano của Lâm Thiên gửi Cố Phong trùng với bản nhạc Lâm Thiên vừa đánh, Chương Kỳ sững người lại, nước mắt bắt đầu rơi, cậu chạy nhanh ra ngoài để lại những lời bàn tán của mọi người. Đó là lúc tất cả mọi người trong trường bàn tán và quay lưng với Chương Kỳ. Bản piano của Lâm Thiên được đoạt giải, cuối năm đại học là lúc Lâm Thiên ra nước ngoài. Cố Phong lúc đó sau khi đi tiễn Lâm Thiên thì sắc mặt khá buồn, Chương Kỳ vì yêu thầm Cố phong mà đã rủ Cố Phong đến buổi piano của bố cậu để Cố Phong vui lên. Nhưng trong suốt buổi biểu diễn Cố Phong và Chương Kỳ không nói một câu nào, đến khi buổi biểu diễn của bố Chương kỳ kết thúc, cả hai đi cùng nhau xuống gặp bố Chương Kỳ, bất chợt trên đường đi Cố Phong hỏi Chương Kỳ.
" Tại sao cậu lại nói dối về bản piano của Lâm Thiên"
Chương Kỳ giật mình, sau đó cậu giận dữ nói :
" Tôi đã bảo bản piano đó là do tôi viết và sáng tác, cậu ta mới là người ăn cắp"
Cố Phong tức giận, nắm lấy người Chương Kỳ:
" Đến giờ mà cậu vẫn nói dối được à, bằng chứng rõ ràng, cậu nói tôi tin cậu kiểu gì"
Chương Kỳ vùng vẫy đẩy Cố Phong ra, bất chợt Cố Phong bị ngã xuống đất va vào chân tủ, chiếc tủ cao khoảng 2m6, chân tủ làm bằng gỗ ở bốn góc nên rất dễ bị gãy, Cố Phong vẫn đang choáng sau cú ngã thì đột nhiên nghe thấy tiếng "Cạch" lớn, nhìn ra đằng sau thì thấy chiếc tủ đang ngả về phía cậu, Cố Phong cố gắng đứng dậy nhưng không kịp.
Uỳnh!!!
Một tiếng động vang khắp phòng, Chương Kỳ đứng đó nhìn như người mất hồn, Cố Phong sững sờ vãn không biết chuyện gì vừa xảy ra, người nằm dưới chiếc tủ lại là bố của Chương Kỳ. Vụ tai nạn đó đã khiến 1 người tử vong, cũng là sự việc dẫn đến bây giờ.
Bỗng có tiếng vọng lại từ dưới tầng.
" Không cần gọi cậu ta, tôi không ăn được khi nhìn thấy cậu ta"
Chương Kỳ thẫn thờ ngồi ở bậc cầu thang nghĩ "tại sao lại xảy đến hoàn cảnh như này"
Bố của Chương Kỳ đã mất trong vụ tai nạn đó,tài sản của bố cậu lại phải trả tiền hợp đồng. Mấy tháng sau, Chương kỳ phải đi vay nặng lãi để trả tiền học phí và tiền ăn uống sinh hoạt, sau khi ra trường vì tin đồn nói dối và ăn cắp bài thì Chương kỳ mãi không nhận được việc ổn định, cậu mãi mà chưa kiếm được việc làm dẫn đến nợ lãi càng ngày càng tăng, cuối cùng phải bán nhà để trả nợ. Được Cố Phong cho ở nhờ nhưng trên thực tế chỉ là vì bố cậu đã cứu Cố Phong thoát chết. Ở cùng nhau 5 năm nhưng chưa từng ăn chung cơm với nhau, Cố Phong hiện giờ là tổng giám đốc sở hữu nhiều xưởng sản xuất âm nhạc nổi tiếng, còn cậu vẫn mãi chỉ là kẻ ở nhờ.
" Né ra "
Chương Kỳ giật mình, cậu ngẩng đầu lên nhìn Cố Phong, cậu nhanh chóng đứng dậy nép qua một bên rồi nói nhẹ nhàng
"Anh ăn xong rồi à, vậy nghỉ ngơi trước đi"
Vẫn là khuôn mặt ghét bỏ ấy, Cố Phong đi vào phòng và đóng cửa lại, Chương Kỳ cũng quen với cuộc sống như này rồi, chậm rãi đi xuống
"Cậu Chương kỳ vào ăn đi, tôi để sẵn đồ ăn trên bàn rồi, có gì ăn xong bảo tôi dọn rồi lên nghỉ ngơi đi"
Quản gia Hà nói vọng lại từ sau nhà, có lẽ người duy nhất quan tâm Chương Kỳ đó là Quản gia Hà, Chương Kỳ chậm rãi ăn xong rồi dọn rửa luôn. Cậu lên phòng nghỉ ngơi thì bỗng nhiên có tiếng "Uỳnh"
"Chương Kỳ vào ngay phòng tôi"
Tiếng của Cố Phong vọng ra từ phòng kèm theo sự tức giận khiến Chương Kỳ rùng mình, Chương Kỳ vội vã chạy qua. Nhìn thấy Cố Phong đang đứng trong phòng bên dưới chân là đống đĩa CD.
" Đồ của tôi ở đây là cậu lấy đúng không?"
Cố Phong quát to, Chương Kỳ sợ hãi vội vã bảo "Quản gia Hà bảo tôi có thể mượn đĩa CD nên tôi mới ..." Cố Phong tức giận ra đạp Chương Kỳ ngã xuống đất và nói:
" Cậu muốn lấy thì đừng nói dối đổ tội cho Quản gia Hà, cậu còn tình người không, cút ngay ra ngoài cho tôi, tôi đã để cậu sống nhờ là vì tôi nợ bố cậu một mạng, nên cậu đừng có được thể tự ý thích làm gì thì làm"
Chương Kỳ sợ hãi chạy vào phòng mình, gục xuống khóc
"Bấy lâu nay sống chung cũng là vì chữ Ân này sao"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top