Kì Lạ.

Hai ngày, một khoảng thời gian rất ngắn. Ngày sinh nhật sớm đã đến rồi.

Nàng đứng trước chiếc gương lớn, lặng lẽ chỉnh lại y phục cho mình. Hay lắm. Người hầu của nàng trong ngày hôm nay lại bị phái đi hết. Chắc không muốn nàng ra dự yến tiệc đâu nhỉ?

Vô thức đưa tay chạm vào mái tóc mượt, rồi lại nhìn đến bộ tóc giả màu hồng bồng bềnh đặt trong tủ kính.

Chỉ hôm nay thôi... Hãy để nàng che giấu đi con người thật của mình...

...

Nàng từ tốn bước ra đại sảnh. Vô số những quý tộc đã đến nhưng có lẽ chẳng ai để ý đến nàng cả.

Nàng khiêm tốn dừng chân, chọn cho mình một góc u khuất trong đại sảnh đông đúc này. Nàng thực không muốn gặp lại mọi người. Rồi khi đứng trước mặt họ, nỗi hổ thẹn sẽ lấp đầy tâm trí nàng mất.

Nàng dựa vào tường, mệt mỏi thở dài.

Một bàn tay ấm áp chạm vào nàng khiến nàng giật bắn, chỉ thiếu điều bỏ chạy. Hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi nàng phát hiện ra đó là Rein.

Chị ta vẫn xinh đẹp yêu kiều như ngày nào. Bộ váy cúp ngực màu lam bồng bềnh, mái tóc lam được buộc cao sóng sánh như thác nước... Và, đôi mắt lục bảo sâu thăm thẳm, không hiểu vì sao nàng thường kinh sợ khi nhìn vào đôi con ngươi thuần khiết ấy?

"Xin lỗi vì đã làm em sợ." Rein khúc khích "Em xinh lắm! Màu tóc hồng quả thực hợp!"

Xinh? Đây còn không phải dung nhan thật của nàng. Chị ta cũng như bao người, chắc chỉ có thể chấp nhận vẻ đẹp giả tạo của nàng mà thôi! Và cho dù có lộng lẫy đến đâu thì nàng chỉ là cái bóng của chị ta, mãi mãi khép nép sau lưng, là bàn đạp để chị có được sự vinh quang hào nhoáng nào đấy... Nàng rụt tay lại, chầm chậm bước khỏi.

"Khoan đi nào Fine~."

Rein bám theo, chu mỏ, dễ thương ghê gớm.

"Chị muốn gì nào?"

Nàng bất ngờ dừng lại, mém chút nữa đã khiến Rein đâm phải. Nàng ném cho chị ta con mắt chán chường cùng sắc lạnh, khẽ khàng hỏi.

"Đi lên đây với chị đi!"

Rein chỉ tay, một góc khá khuất trong tầm mắt của mọi người. Không tệ! Nàng có thể ở đó suốt buổi tiệc này. Nghĩ vậy, nàng chậm rãi bước theo Rein, từng bước chân mang theo một sự quý phái khó tả.

Hai nàng công chúa xinh đẹp lặng lẽ đứng đó, hững hờ nhìn xuống buổi tiệc xa hoa lộng lẫy. Nàng đứng sau tấm rèm đỏ, đưa chiếc quạt lên che ngang gương mặt thanh tú. Có vẻ như, sự tiếp xúc xa lạ vẫn khiến nàng cảm thấy khó chịu và giữ một khoảng cách nhất định.

"Chị hôm nay chỉ muốn em biết một việc!"

Rein mỉm cười, hai tay chống lên thành lan can, ánh mắt vẫn không rời từng tốp người quyền quý sang trọng phía dưới.

"Em nhìn xem."

Rein nở nụ cười tươi, kéo nàng ra khỏi góc khuất của tấm rèm mà nhìn xuống. Nàng, dù có chán ghét nhưng vì một lý do nào đấy thì vẫn cố gắng làm cho chị ta cảm thấy vui.

Ơ...?

Cái gì thế này? Nàng, là đang nhìn thấy gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top