Chương 2
Mẹ : "Anh à , ta vay một khoản tiền lớn như vậy liệu có ổn không ?"
Mẹ : "Em thấy chúng ta không có khả năng... "
Bố : "Không phải lo , chúng ta có thể trả góp."
Mẹ : "nhưng ... "
[ Bố và mẹ của tôi đang bàn chuyện xây nhà mới bằng tiền vay mượn ... ]
[ Theo tôi nhớ thì đến tận năm tôi lớp 9 mới trả xong , rốt cuộc là bao nhiêu ...]
[ Nhưng đây không phải là tôi khi trước nữa, bây giờ tôi đã có cách kiếm tiền cho bố mẹ rồi . ]
[ Năm đó tôi đã nhặt được 1 tờ vé số , nhưng tôi lại để một người đàn ông ngang qua đổi lấy kẹo ngọt mất tiêu aa . ]
[ Những thứ như tờ vé số nhìn rất bắt mắt có màu sắc xanh đỏ rực rỡ nên tôi đã đọc những con số trên đó rất nhiều lần đến đọc thuộc làu trong đầu. ]
[ Nhưng cũng không thể bằng cám dỗ kẹo ngọt được nha .]
[ Tối đó baba của tôi đã mở kênh xổ số mọi miền lên coi vậy mà giải độc đắc lại trùng với dãy số trên tờ vé kia . ]
[Con thật ngu ngốc xin lỗi baba mama .]
[ Thời điểm nhặt được vé số vừa vặn là lễ nhập học lên lớp một nên tôi nhớ rất rõ ràng.]
Nhã Kỳ : "mẹ đừng lo con tự đi vào lớp được , mẹ cứ ở ngoài chờ con ."
Mẹ cô khá kinh ngạc vì đứa con gái nhỏ của mình lại nói ra những lời chững chạc như vậy .
Bà ra ngoài ngồi cùng với những phụ huynh khác , thuận tiện bát quái tâng bốc Nhã Kỳ Và Nhã Uyên một phen .
Khung cảnh này khiến cô thấy chán ghét , kiếp trước đi học đều là tủi nhục đau khổ ...
Nhã Kỳ bất giác rơi vào trầm mặc , đôi mắt đã chìm sâu vào hư vô .
Tiếng gõ bảng của giáo viên đã kéo cô về thực tại .
[Trời đã cho ta cơ hội thì ta sẽ trân trọng và sử dụng thật tốt.!]
Bây giờ ta sẽ thay đổi tất cả !
Cô ngồi ở bàn cuối góc trong cùng nhìn lên cô giáo đang điểm danh từng học sinh trong lớp .
Đây là một giáo viên bình thường là chủ nhiệm lớp 1,2 của cô.
Là một người tốt bụng cô nhận được sự yêu quý của tất cả học sinh trong trường , Tên cô ấy là Hà Thanh
Cô Thanh : "Số thứ tự 23 mời em Lương Nhã Kỳ lên đọc bảng chữ cái nào . "
[ Đây là bài kiểm tra vào lớp 1 của chúng tôi . ]
[ Kiếp trước ta lười nhác học tập , bây giờ ta đã thuộc bảng chữ cái này đến mức đọc ngược cũng được luôn đó hehe. ]
Sau khi cô trình bày xong bảng chữ cái cô hỏi thêm vài câu như sau chữ Y là chữ gì đó .. rồi 1+3 có bằng 2 hay không ...
[ Dạ có ạ... có cái nịt ! ]
[ Nội tâm của người trưởng thành như ta thật khó kiềm chế được mấy suy nghĩ loạn thất bát tao mà.]
[ Ta thật khổ ! ]
Cô giáo rất ấn tượng với phần trình bày của Nhã Kỳ nên mời mẹ của cô vào hỏi thăm tình hình học tập để dễ bề bồi dưỡng .
Mẹ : "con bé ở nhà học rất chăm chỉ , đôi khi tôi không muốn con bé cứ cắm đầu vào viết chữ như vậy nhưng mà con bé không muốn tôi lại gần khi đang học ."
Cô Thanh : "con bé luyện viết bảng chữ cái sao chị ? "
Mẹ : "Có lần tôi nhìn lướt qua vở con bé , vậy là lại toàn là chữ cứng ??"
Mẹ : "tôi nghĩ con bé lấy vở của chị mình nên cũng không suy nghĩ nhiều ."
Mẹ : "cho đến khi tôi tận mắt thấy con bé đang viết ... cũng có thể nó chỉ bắt chước theo chữ của chị gái thôi"
Cô Thanh : "..."
Cô Thanh : "con bé là thiên tài sao ???!!!!"
Mẹ : "thời gian tới con bé đi học , xin nhờ cô theo dõi xem thực lực con thế nào ."
Cô Thanh : "Tôi biết rồi , tôi sẽ đặc biệt chú ý đến em ấy."
Nhã Kỳ đang nấp ở sau lớp đã nghe hết chuyện mờ ám mà hai bà mẹ hàn huyên với nhau .
Cô bất giác run lên .
Nhã Kỳ : "mình viết chữ kín đáo như vậy mà mẹ cũng nhìn ra được, lợi hại !"
Nhã Kỳ : "Cũng may mẹ chưa thấy lúc mình lén thức đêm làm toán cao cấp..."
Nhã kỳ : "từ giờ phải cẩn thận hơn nữa mới được , phát hiện bằng chết !"
Mẹ cô dắt tay cô đi trên sân trường đến chỗ lấy xe rồi ra về : "con muốn ăn gì không ? Mẹ mua cho con nhé ?"
Đã bao lâu rồi cô chưa có lại cảm giác này , thật hạnh phúc : "Dạ , con muốn lương khô ."
Thời gian nhặt được vé số là khi có khách của mẹ đến chơi , tôi lén mẹ ra ngoài chơi : " tìm được rồi ! "
Cô lập tức nhét tờ vé số một cách vụng về vào trong túi quần nhỏ.
10 phút sau quả nhiên có người đàn ông đi ngang qua , hắn ta trông thật gầy gò và xanh xao , tay còn cầm một phong kẹo cao su có nhiều giấy bạc .
Biểu hiện của tên này rất giống với nghiện thuốc , cũng may khi đó hắn không làm gì mà chỉ đổi lấy kẹo .
Cô chạy về nhà háo hức chờ đến khi bố về : "cuối cùng con cũng giúp ích được cho bố mẹ rồi ."
Bố vừa về nhà cũng là 6 rưỡi tối mẹ dọn mâm cơm lên tấm chiếu trải trước tivi.
Mẹ : "Anh lại mua vé số à ?"
Mẹ : "nhà mình sắp hết gạo rồi đấy , chỉ đủ 1 bữa ,mai anh mua thêm nhé ."
Bố cô trầm mặc : " Ừ. "
Bố cô là một người đàn ông khá gia trưởng nhưng lại rất yêu thương gia đình , nhiều nhất là hiện tại vì sau khoản tiền vay vốn để xây nhà ông ấy như biến thành người khác .
Bố cô mở tivi lên như mọi khi dò xổ số giải độc đắc : 140579
Bố : "lại tạch rồi ."
Nhã Kỳ ngay lúc này lên tiếng : "trúng rồi !! "
Cả nhà quay lại nhìn hình ảnh đứa bé 6 tuổi cầm tờ vé số rồi hô lớn lên trúng rồi ! Không khỏi mắc cười ... Trúng cái mẹ gì chứ ???
Con nói gì thế Tiểu Kỳ : "con trúng số ? Con lấy tờ vé ở đâu ? "
Nhã Kỳ : "Con nhặt ở gần đình ạ lúc đó không có ai nên con mang về ạ , con xin lỗi..."
Bố cô cười rất tươi xoa đầu cô 2 phát : "Cho bố mượn chút nha ..."
Cả nhà hồi hộp mama baba và chị gái ngồi dò từng số trên tấm vé : " bình tĩnh để bố dò , 1...4...0...5...7...9 ... thực sự trúng sao ?"
Ông vẫn chưa tin vào mắt mình : để bố xem lại lần nữa "
...10 phút sau : "Trúng rồi !! Trúng thật rồi mẹ nó ơi !! "
"100 triệu !!"
[ Thời điểm năm 2008 thì 100 triệu mẹ nó chính là 1 tỷ ở 15 năm sau rồi.]
Mẹ cô giật mình : "Suỵt!! Bố nó nhỏ cái mồm lại ! "
Mẹ cô thầm quát một tiếng rồi ôm trầm lấy 2 chị em cô khóc trong vui sướng .
Bố cô thì đang cầm vé số vừa nâng niu vừa run rẩy không giấu nổi xúc động của tiền tài mang lại.
Bố ôm hay chị em quay vòng trong vòng tay rộng lớn khoẻ khoắn .
Mẹ thì đứng bên cạnh khóc trong hạnh phúc .
Có tiền thật tốt .
Hôm đó bố và mẹ cô không ngủ chỉ nằm với nhau rồi hàn huyên chuyện xưa , thuận tiện tưởng tượng tương lai có tiền đang đợi phía trước .
Hôm nay là chủ nhật , bố cô kín đáo theo lời mẹ đi lĩnh tiền thưởng : "Anh đi đây , ở nhà nấu nhiều cơm ngon vào , chiều anh về ."
Mẹ cô không dấu nổi cảm xúc lo lắng : "anh đi cẩn thận vào để người ta nhìn thấy không tốt ."
Căm dặn một phen tạm biệt nhau bố lên đường đi thành phố bằng chiếc xe máy màu đỏ cà tàng.
Chị em Nhã Uyên Nhã Kỳ thì đang bàn luận xem tối nay mẹ nấu món gì , rồi lại dắt tay nhau chơi đồ hàng , búp bê ..
Cô muốn làm lại tất cả mọi thứ kể cả khoảnh khắc vui đùa trẻ con này cô cũng muốn chơi !
[ Dù sao chơi mấy cái này cũng không tệ , còn rất vui nữa ]
[ 6h45 phút tối rồi sao baba còn chưa về nữa .. mặt mẹ tôi đang lộ rõ sự lo lắng .]
Tiếng động cơ xe máy quen thuộc vang lên cùng sự mừng rỡ cả nhà ùa ra đón bố vào nhà .
Bố vác theo một cái balo to nặng trĩu vào nhà khoá trái của lại .
Bố mở balo ra , một loại mùi hương mê đắm lòng người chính là mùi tiền !.
Tối đó bữa cơm gia đình thật nhiều màu sắc , nụ cười trên môi mỗi người là thứ không thể thiếu đi .
Thứ hai chị em tôi đi học, baba và mama mang tiền đến ngân hàng gửi .
Khi vào lớp Nhã Kỳ ngồi vào vị trí bàn đầu do cô Thanh xếp.
[ Muốn quan sát ta ?? Ha không có cửa vào đâu !]
Cô Thanh cầm phấn viết tên đầu đề đánh vần : " hôm nay cả lớp học đánh vần , đọc theo coi nhé ."
Nhã Kỳ từ đầu tới cuối đều biểu hiện như mọi học sinh bình thường, cô Thanh khá hoài nghi nhưng vẫn tiếp tục quan sát vài ngày tiếp theo ...
Xác định khả năng theo đọc chữ của Nhã Kỳ chỉ tiến triển đồng đều theo các bạn trong lớp .
Kiếp trước đi học cô đã nhìn thấy rất nhiều những người có thành tích học tập tốt , phần lớn đều trở thành tay sai cho trường học .
Cô sao có thể làm tay sai cho người khác ? Tuyệt đối không thể , đời này cũng không!
Tuyến thời gian tiếp theo cô bắt đầu làm toán công trừ ...
[ Khó quá đi ... đó là ta của kiếp trước sẽ nghĩ vậy , kiếp này ta mới không nghĩ !]
[ Bài toán này ta nhắm mắt dùng chân cũng giải được !]
[ Nhìn mấy đứa trẻ nhăn nhó với bài tập kia thật giống mình khi trước ...]
Cô Thanh đột nhiên đứng dậy :" Mời em Nhã Kỳ lên bảng giải giúp cô bài này . "
Bài toán 30 cái kẹo cho bạn 7 cái cho chị 5 cái mẹ cho thêm 2 cái hỏi em còn bao nhiêu cái kẹo ?
[... loại toán này mà ta cũng phải giả vờ suy nghĩ làm sao ??]
Nhã Kỳ bước lên bục giảng vờ đứng 10 giây rồi điền kết quả bằng 20 .
[ Đương nhiên là kết quả đúng rồi mấy đứa dưới kia không phải hoài nghi chị đâu . ]
Cũng đã một tháng trôi qua kể từ ngày trúng số đến giờ .
Gia đình cô quyết định xây nhà mới , nhà do bố cô thiết kế, không có phòng riêng cho 2 chị em chỉ có một phòng ngủ và căn gác nhỏ ...
[ Con mới không chịu đâu !! ]
[ Ta phải lén lén thay đổi bản vẽ mới được !]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top