Mâu thuẫn bắt đầu từ đâu?
Sau khi hai người từ tốn về tới khách sạn ở Nha Trang, Charlotte lấy vali đồ đã gửi ở quầy lễ tân trước đó, Engfa chở cô thẳng ra sân bay mà không ghé vào đâu khác nữa.
-Sắp tạm biệt chị vợ rồi, không biết bao giờ mới gặp lại nữa, tí chị về tới nhà thì nhớ nhắn tin báo em biết để khỏi lo nha.
Engfa dịu dàng.
-Chị biết rồi, em tới nhà rồi cũng nhớ nhắn tin cho chị, chị đợi em.
Charlotte gật đầu rồi ngồi tựa đầu vào vai chị, cũng gần đến giờ bay, Charlotte chào tạm biệt Engfa rồi hòa vào dòng người chờ qua cổng an ninh.
Sợ lại như lần trước, Charlotte dứt khoát không quay đầu, cô sợ thấy chị, sợ không nỡ mà quay về.
Tim thoát lên một cái không biết vì sao, cảm thấy đau lòng như mất mát thứ gì đó, tại sao cô và chị lại yêu xa như thế này chứ? Cô rất sợ cảnh phải tiễn biệt nhau như vậy.
Điện thoại trong túi cô run lên bần bật, là tin nhắn đến.
-Chị yêu em rất nhiều Charlotte, cục cưng của chị.
Khi máy bay đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, trời cũng đã khuya lắm rồi, Charlotte lấy điện thoại ra nhắn tin cho Engfa rồi vội vã bắt taxi về chung cư của chị họ Trúc Thư.
Cô không thay đồ mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi, sáng mai cô còn phải đi làm nữa.
Một giấc ngủ nhanh chóng và sâu nhất của Charlotte từ trước đến nay khi cô vừa đặt lưng xuống đệm.
Sáng sớm hôm đó, Charlotte đến công ty với vẻ mặt mệt mỏi, hôm nay cô làm việc tại công ty, rất may là không phải chạy xe ra ngoài.
-Chào chị, chào cậu hôm nay hai người đi sớm vậy à?
Trái với mọi hôm, hai người nhìn cô chằm chằm vẻ khó chịu mà không trả lời lại, Charlotte cũng không quan tâm nữa mà chú tâm vào công việc của mình, hôm nay cô có rất nhiều việc nha.
Hình như không chịu nổi nữa Đặng Minh Châu lên tiếng.
-Đi chơi thôi mà, cậu làm gì phải mệt mỏi nhiều như vậy chứ?
Charlotte khó hiểu nhìn cậu ấy.
-Do tớ đi xa với bay về trong đêm nên mệt thôi, chứ làm gì là làm gì hả?
-Thật chứ?
Charlotte uể oải.
-Ừm, tớ nói dối cậu làm gì? Mà tớ làm gì cũng có liên quan đến cậu đâu chứ.
Charlotte hơi bực bội, Minh Châu biết ý bèn không hỏi nữa, lui về một góc vui vẻ cười thầm.
Cuối cùng sau một ngày uể oải, gắng gượng thì cũng chờ đến giờ tan tầm.
Charlotte từ chối lời mời đi ăn của hai chị em nhà Minh Châu, chạy về nhà tranh thủ úp tô mì gói ăn nhanh rồi còn đi ngủ sớm nữa, Charlotte thật sự buồn ngủ đến rã người.
Ngủ một giấc thật đã, tối hôm đó khi vừa thức dậy, Charlotte lười biếng mà ngồi thừ ra trên giường, đợi chị Engfa gọi điện thoại cho cô.
Vừa mới gặp nhau đây thôi cô lại nhớ chị nữa rồi.
Nếu được sống với nhau, cô sẽ nấu ăn cho chị mỗi ngày, ủi quần áo cho chị đi làm, sẽ xoa bóp vai mỗi khi chị đi làm về, cùng chị ăn cơm, cùng nhau làm đẹp, làm tất cả cùng nhau.
Nhưng...
Cô sẽ không thể vì cô và chị yêu xa, ở xa cách nhau hơn trăm cây số, mọi thứ đều chỉ có thể qua tưởng tượng mà thôi.
Hai người họ và kể cả những cặp đôi yêu xa khác, thật sự rất bất hạnh, nhưng chúng ta chỉ có thể cùng nhau cố gắng vững tin vì một tương lai tốt đẹp hơn mà thôi, tất cả điều chúng ta cần bây giờ là phải có một niềm tin vững chắc.
Sau một buổi Charlotte im lặng, ngồi thừ người suy nghĩ và chờ đợi, cuối cùng lúc 9 giờ 30 phút, chuông điện thoại cô cũng reo vang, Charlotte vui vẻ mà chụp ngay điện thoại, nhấn nút nghe điện thoại.
-Em nghe đây, hôm nay chị làm về trễ đến vậy sao?
Bên kia là giọng nói mệt mỏi của Engfa.
-Dạ, hơi nhiều việc, bên thuế sắp kiểm tra nữa, chị phải tranh thủ làm cho xong để khéo công ty bị phạt.
-Chị mệt lắm không?
Charlotte đau lòng hỏi, cô thừa biết chị rất mệt mà.
-Chị không mệt, hơi đau đầu chút thôi, mà nói chuyện với em là không mệt nữa.
-Đừng gạt em, chị mệt lắm rồi đúng không? Mà chị hay đau đầu như vậy, hay là mai đi khám thử xem, để lâu không tốt.
-Dạa, chị cũng định đi khám mấy hôm rồi, để hôm nào bớt việc chị xin nghỉ một buổi để đi khám.
Charlotte không muốn làm phiền chị nữa.
-Chị nghỉ ngơi sớm đi nha, mai còn đi làm nữa, chị vợ mà mệt rồi bệnh thì em vợ cũng không vui đâu.
Engfa cuối cùng cũng ngủ sau một lúc dây dưa nói chuyện với Charlotte.
Những ngày sau đó, Engfa hay cáu gắt vô cớ, không nói chuyện thường xuyên với cô nữa, có ngày cũng không thèm nhắn tin hay gọi điện, Charlotte gặng hỏi mãi nhưng không được câu trả lời.
Charlotte cảm thấy buồn khổ và bắt đầu sợ hãi, chẳng lẽ tình cảm 4 năm của cô đã đến giai đoạn nhạt rồi sao? Tại sao chứ? Cô vẫn còn yêu Engfa rất nhiều mà, yêu chị ấy nhiều hơn cả thuở mới yêu nữa.
-Chị dạo này có gì với em vậy?
Charlotte lại thêm một hôm nữa không chịu nổi mà nhắn tin trước cho Engfa.
-Không có gì.
Engfa trả lời cụt ngủn, dường như không có cảm xúc và không muốn tiếp tục câu chuyện.
-Rõ ràng là có, có gì thì nói với em, đừng như vậy.
-Đặng Minh Châu là người yêu cũ của em sao? Sao không nói chị biết?
Charlotte giật mình, không nghĩ là chị khó chịu với cô hơn một tuần nay cũng là vì chuyện này.
-Dạ, nhưng chuyện cũng lâu rồi, hơn 6 năm rồi nên em không nói cho chị biết, bây giờ tụi em chỉ là bạn bè bình thường thôi.
Engfa có vẻ tức giận.
-Chị là người yêu em,tại sao em không nói, em giấu diếm làm gì? Bạn bè à, nghe mắc cười nhỉ? Làm gì bậy bạ với nó hay sao mà phải giấu.
Charlotte buồn bực, yếu ớt trả lời.
-Em không có làm gì hết mà.
Engfa cáu gắt hơn hẳn, giọng điệu xúc phạm.
- Hay em ngủ với nó rồi? Ở gần vậy mà, tôi lại ở xa như vậy.
Charlotte bật khóc vì lần đầu tiên Engfa nói ra những lời này.
-Chị đừng có vu oan cho em, em không làm gì có lỗi với chị, đừng kiếm chuyện vô cớ như vậy.
Engfa vẫn độc ác nói.
-Vậy sao? Tối nào cũng nhắn tin, sáng đi làm thì gặp mặt, còn đi nhậu nhẹt tiệc tùng chung, em cho chị là con ngốc sao?
Vì lòng tự tôn của bản thân, Charlotte không trả lời lại nữa, tại sao Engfa lại nói như vậy, cô có cảm giác bị xúc phạm thật sự, tủi thân ngồi ôm mặt khóc nức nở, đau đến không thở nổi.
Những ngày sau đó là những ngày chiến tranh lạnh của cả hai, Charlotte nhớ rất rõ, lần duy nhất cô giận chị lâu lắm là tận ba ngày, chặn mọi liên lạc nhưng chuyện đó cũng cách đây vài tháng rồi.
Nhưng hôm nay đã là ngày thứ mười, Charlotte vì không muốn chị nghĩ cô sai mà cố gắng không nhắn tin trước.
Cô im lặng thì chị cũng mất tâm, cả hai người thật sự đã có khoảng cách.
Tại vì sao?
Vì Đặng Minh Châu sao? Không, không phải, tất cả là tại cô, tại cô không dứt khoát cứ dây dưa mãi như thế làm tất cả đều đau khổ.
Đặng Minh Châu đau lòng.
Chị Engfa cũng không vui.
Charlotte sai, đúng vậy, chắc chắn là cô sai, cô nhất định phải sửa lỗi.
Trong cuộc chiến im lặng này, cô thua rồi.
Lấy điện thoại nhắn tin cho Engfa một dòng tin sau hơn mười ngày cả hai đều im lặng tuyệt đối.
-Chị, em xin lỗi, là em sai, chị đừng giận em nữa, em thề em không bao giờ làm gì có lỗi với chị cả.
Hơn nữa ngày, Engfa mới nhắn lại cho cô một tin nhắn, giọng điệu dửng dưng đến thất vọng, dòng tin nhắn cô chờ đợi nửa ngày chỉ vỏn vẹn.
-Ừ, không có gì.
Charlotte mặt tái hẳn, điều cô sợ hãi cuối cùng cũng sắp đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top