Đêm nay em là của chị(H)

Engfa chạy đến một quán Pud gần khách sạn ở đường Nguyễn Trãi, hai người đi vào trong, chọn một cái bàn nhỏ ở gần gốc khuất, cô ngồi xuống nhìn quanh rồi hỏi Charlotte.

-Em uống bia được mà phải không? Em muốn uống gì?

-Dạ em uống được á, cho em Tiger bạc đi.

Engfa cười hiền nheo nheo mắt.

-Không ngờ người yêu nhỏ của tôi cũng biết uống bia đấy.

Khi gọi xong, Engfa chạy qua ghế đối diện mà ngồi gần Charlotte, chị lấy tay mình xoa xoa má cô rồi hỏi.

-Em lạnh không, nếu lạnh thì nói chị nhé.

Trời đã về đêm, không khí đã se se lạnh, Charlotte lắc đầu rồi cầm lấy chai bia phục vụ vừa đem tới, đưa cho Engfa một chai, Charlotte nói lớn, cố gắng át tiếng nhạc xập xình.

-Nào, em mời chị, chúc mừng ngày chúng ta gặp nhau.

-Charlotte cười hiếp mắt lại, gương mặt cô dưới ánh đèn trông thật quyến rủ làm người ta mê mẩn, Engfa chưa uống ngụm bia nào nhưng có vẻ đã say rồi chăng.

Hai chai bia cụng nhẹ vào nhau, Charlotte tu một hơi dài hết luôn nửa chai, Engfa dịu dàng ngắm cô rồi bật cười.

-Uống chậm thôi, say đó vợ.

Charlotte cũng cười đáp lại, áp má sát vào mặt Engfa, nói nhỏ giọng điệu khiêu khích.

-Vậy thử xem ai say trước nhé, ở quê em, con gái uống rất được đấy, để hôm nay em cho chị biết đừng xem thường em.

Một chai, hai chai, ba chai.

Đã đến chai thứ sáu, Charlotte bắt đầu ôm lấy Engfa, dụi đầu vào cổ cô mè nheo.

-Em yêu chị lắm, em rất sợ phải chia tay, lần đầu tiên thấy nụ cười của chị trên tấm ảnh, em đã biết mình tiêu rồi.

Giọng cô nhừa nhựa, gương mặt hồng lên vì bia, người lắc lư, cười một cách ngớ ngẩn. Engfa nhìn cô đầy vẻ cưng chiều, thật là muốn cắn đôi môi cứ đung đưa trước mặt này quá đi, không cần nghe Engfa nói gì, cô ấy lại tiếp tục nói, cả người vẫn lắc lư qua lại.

-Mà chị biết không, em muốn sống chung với chị lắm, không muốn yêu xa nữa, ba mẹ bắt em học xong đại học phải đi lấy chồng, em không muốn, chị mau mau đón em đi đi.

Engfa yêu thương vén tóc ra sau tai cho Charlotte, kéo em ấy lại gần mình hơn, uống thêm một ngụm bia to, Engfa suy nghĩ đến việc sẽ làm khi trở về. Có lẽ cô nên vào Sài Gòn sống với Charlotte, cô cũng không muốn mất em ấy, cô rất sợ điều đó sảy ra.

-Nè uống ít thôi.

Kéo chai bia Charlotte định uống xuống, Engfa trừng mắt nhìn Charlotte.

-Không sao mà, để em uống, em chưa say, chị chở em về nên chị đừng uống nữa.

Charlotte đã uống đến chai bia thứ chín, Engfa đã dừng uống chỉ ngồi nhìn ngắm Charlotte, thỉnh thoảng trả lời vài câu hỏi vu vơ của em ấy.

-Chị ngồi đây đợi em, em đi vệ sinh cái nha.

-Ừ! Nhưng để chị đưa em đi, em say rồi.

Engfa cảm thấy Charlotte đã say rồi, người em ấy loạng choạng và nói chuyện lung tung cả lên, cô không yên tâm để em đi một mình.

-Chưa mà, chị cứ ngồi xem túi xách giúp em đi, em đi rồi quay lại nhanh lắm.

Charlotte đứng dậy có vẻ hơi loạng choạng bước đi vào nhà vệ sinh, Engfa nhìn theo bóng dáng em ấy rời khỏi dần, lẫn vào dòng người đông đúc của quán.

Tiếng nhạc xập xình lấn át mọi tiếng xung quanh. Mắt nhắm mắt mở bước đi nhưng trong suy nghĩ của cô còn tỉnh lắm, thật ra cô uống nhiều như vậy chẳng qua là sợ chuyện tối nay thôi, cô có linh cảm mình sẽ bị ăn sạch mà, thật sự cảm thấy rất ngại ngùng nha.

Gần đến cửa nhà vệ sinh đang bước lên các bật tam cấp, Charlotte có cảm giác va phải vào ai đó, cô ngước mắt lên nhìn người trước mặt.

Cái bóng lờ mờ dần hiện rõ, thì ra là một cô gái, cô ấy có vẻ rất xinh, tóc cắt ngắn màu vàng bạch kim, cao hơn Charlotte một cái đầu vẻ mặt trông rất quen.

Sợi dây chuyền bạc có mặt dây nửa hình trái tim được cách điệu một cách nghệ thuật, dường như có chữ trên đó nữa, cô gái cúi xuống nhìn Charlotte chằm chằm tỏ vẻ ngạc nhiên, mặt dây chuyền bên ngoài áo đu đưa qua lại.

-Tôi xin lỗi, tôi hơi choáng nên lỡ va vào cậu.

Charlotte nói xin lỗi rồi lách người đi ngang người con gái ấy nhưng đi chưa được mấy bước thì bị kéo ngược giật lại, lực kéo mạnh làm Charlotte mất thăng bằng mà ngã vào lòng người ấy.

-Cậu say sao, Charlotte cậu không nhận ra tớ sao?

Charlotte đẩy mạnh người ấy ra, giương mắt nhìn kĩ, vẻ mặt nghi hoặc, thật sự cô không nhớ ra người ấy là ai.

-Tớ là Đặng Minh Châu đây, chỉ mới sáu năm thôi mà cậu quên tớ rồi sao?

Cô gái ấy có vẻ thất vọng nhìn Charlotte, cô giật mình, nhìn kĩ người con gái trước mặt. Đây chính là mối tình đầu của Charlotte, cô gái bị chuyển trường khi phát hiện ra hai đứa quen nhau năm Charlotte 17 tuổi.

Cậu ấy khác quá, cắt tóc ngắn, cách ăn mặc cũng khác hẳn còn đeo một cặp kính nữa phút chốc Charlotte không nhận ra.

-Cậu... cậu năm đó, cậu chuyển đi tớ mất liên lạc với cậu, không ngờ trái đất thật tròn, mà xin chào cậu nhé, rất vui được gặp cậu.

Charlotte cười tươi, chào Minh Châu rồi lách người đi qua, bỗng dưng gặp lại người cũ thật sự cô không biết phải nói gì, cảm thấy có vẻ cả hai hơi ngại ngùng nên cô càng muốn mau chóng rời đi.

Năm ấy tình cảm của hai người cũng không biết gọi tên thế nào, hai đứa quen nhau chưa được nửa năm thì bị phát hiện, sau khi Minh Châu chuyển đi thì Charlotte cũng có buồn nhưng giận nhiều hơn. Charlotte không hiểu và cũng không muốn hiểu nữa rồi, hơn nữa giờ đây cô cũng đã có Engfa, cô không muốn làm cho chị buồn lòng.

-Cậu không lấy số của tớ để giữ liên lạc sao?

Giọng nói nhẹ nhàng của Minh Châu vang lên.

-Chắc không cần đâu.

Charlotte dứt khoát nói.

-Chuyện năm đó không giống như cậu nghĩ.

Minh Châu vẫn tiếp tục bắt chuyện, có vẻ không muốn để cô đi.

-Năm đó không có chuyện gì xảy ra cả, sáu năm rồi chúng ta không liên lạc vậy nên hãy tiếp tục như vậy.

Charlotte nói xong lách người đi qua Minh Châu, bước đi được vài bước, bỗng dưng Charlotte cảm thấy choáng váng, bước hụt chân mà ngã nghiêng qua một bên.

Lập tức có một bàn tay vững chải chụp lấy eo Charlotte kéo cô ấy lại, ôm chặt cô vào lòng, mùi hương quen thuộc quanh quẩn chóp mũi của Charlotte- là chị Engfa.

Minh Châu chỉ đứng nhìn, không nói gì, gương mặt cậu ấy thoáng chút bực bội khi thấy Engfa, cậu ấy vẫn đứng đó không có ý định rời đi.

Engfa nhìn Charlotte âu yếm, đưa tay quẹt mũi cô một cái nhẹ rồi nói.

-Chị thấy em đi lâu quá nên lo, chị tính tiền rồi, em đi vệ sinh xong mình về luôn.

-Dạ, đợi em một tí nha.

Charlotte xoay qua nhìn Minh Châu vẫn còn đứng đó, nói nhẹ.

-Rất vui được gặp cậu, gặp lại cậu sau.

Charlotte đi nhanh vào nhà vệ sinh.

-Chị là người yêu của cậu ấy à?

Engfa thoáng chốc ngạc nhiên, không biết vì sao người con gái trước mặt này lại biết mối quan hệ của cô.

-Ừ! Chị là người yêu của em ấy, em là bạn của Charlotte sao?

-Vâng nhưng không phải bạn bình thường, bạn ấy say rồi, chị đưa về cẩn thận nhé, chào chị.

Khi Charlotte đi ra đã không thấy Minh Châu đâu nữa, Engfa nhẹ nhàng dìu Charlotte, ôm lấy eo cô mà dẫn đi.

Engfa cảm thấy hơi khó chịu, chị hỏi giọng có chút hơi ghen.

-Bạn em hả?

Charlotte vẫn chưa kịp hiểu gì rồi như chợt nhớ ra, cô bật cười.

-Dạ, bạn cũ em, sao đó chị ghen hả?

-Không có, ai mà thèm ghen.

Charlotte bật cười, cả hai bước ra xe, khi đã sắp xếp cho Charlotte ngồi ổn thoã, ôm chặt cô rồi, Engfa mới lái xe chầm chậm đi. Đã hơn 12 giờ khuya, không khí bên ngoài mát lạnh, Charlotte ôm chặt Engfa, tựa đầu vào vai cô.

Khi cả hai đến phòng khách sạn đã là 1 giờ sáng, Charlotte đã ngấm bia, nằm vật ra giường làu bàu.

-Chị có thể thay đồ giúp em không?

Engfa mắng yêu Charlotte.

-Đã bảo đừng uống nhiều rồi mà không nghe.

Mặc dù vậy nhưng tay vẫn thoăn thoắt cởi giày và xoã tóc cho Charlotte dễ chịu hơn.

-Đừng cằn nhằn em mà, có người yêu rồi cần gì phải lo chứ.

-Ừ! Rồi không có chị, ai lo cho em?

-Làm sao mà không có chị được chứ.

Charlotte bỗng dưng ghì đầu Engfa gần sát mặt mình, cô thở một cách nặng nề, có vẻ cồn đã làm Charlotte to gan hơn.

-Em yêu chị nhiều lắm.

Charlotte lật người, để Engfa nằm dưới thân mình, đặt môi chính mình lên đôi môi mời gọi bên dưới.

Khi hai đôi môi vừa chạm nhau, Charlotte cảm giác như có dòng điện chạy khắp thân mình, hô hấp cũng dần trở nên khó khăn, lần đầu tiên hôn người yêu, Charlotte có chút bối rối, đang suy nghĩ không biết phải làm gì tiếp theo thì Engfa đã dành thế chủ động.

Chị đẩy cô nằm xuống bên dưới, vô thức liếm môi một cách gợi cảm, đôi mắt Engfa nhìn Charlotte thân tình đầy vẻ yêu thương, chị kê miệng sát vào tai cô thì thầm.

-Đêm nay em là của chị nhé.

Câu nói nhẹ nhàng, giản đơn nhưng làm Charlotte lâng lâng hạnh phúc, cô nhẹ nhàng mỉm cười rồi gật đầu đồng ý.

Engfa chỉ chờ có thể, nhìn Charlotte lần nữa để xác nhận rồi từ từ đặt nhẹ môi chị lên môi cô. Chị chậm rãi ngậm môi trên của Charlotte từ từ thưởng thức rồi cắn nhẹ nó, sau đó di chuyển xuống môi dưới, ngậm chặt một giây, chị buông ra rồi lại cắn nhẹ nhàng luân phiên.

Engfa cứ lặp lại mãi như thế, chơi đùa chán chê với đôi môi quyến rũ của Charlotte làm nó sưng lên, có cảm giác bỏng rát chị mới lưu luyến dừng lại.

Mùi bia quanh quẩn khắp chóp mũi của cả hai, không khí xung quanh căn phòng đã nóng bức lại càng thêm nóng hơn, hai con người trên giường cũng thêm liều lĩnh.

Charlotte nằm bên dưới đón nhận sự dịu dàng của chị, hai tay vòng qua ôm thắt lưng Engfa, cô còn phối hợp thật ăn ý. Dưới ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ, Engfa chăm chú ngắm nhìn gương mặt đang đỏ bừng vì hạnh phúc của Charlotte.

-Em cười rất đẹp đó biết không.

Cảm nhận cô gái nhỏ bên dưới đang run rẩy, chị trượt hẳn chiếc lưỡi trơn tuột vào bên trong khoang miệng, chuyển động nhẹ nhàng. Sau một lúc ngại ngùng thăm dò cuối cùng Charlotte cũng đáp lại chị một cách nhiệt tình theo bản năng, thật sự còn muốn nhiều hơn thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top