Ngày Trở Về
Hắn là một tướng quân, gian nan chinh chiến 14 năm cũng chỉ để gặp được một người-Tô Nhật Nghiên- trong mắt hắn ,y là một vị ca ca hiền lành, cũng có thể gọi là một mỹ nam . Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén ,hắn thế nào lại trót phải lòng vị ca ca này, bước chân vào con đường hoàng cung rộng lớn, 14 năm chinh chiến ngoài sa trường để rồi chiến thắng lẫy lừng trở về gặp lại y . Trớ trêu thay , lúc vừa về tới nơi thì nghe tin y đã sắp gả cho Mộ Vương Gia-Mộ Thanh Quân . Không kìm nổi cơn tức giận, hắn chạy bán sống bán chết đến phủ của Tô Nhật Nghiêng ,vừa nhìn thấy hắn, y vẫn mỉm cười dịu dàng như xưa :
-"Đệ đệ tốt, về rồi? "
-"Sư huynh...ta nghe nói, huynh sắp gả cho Mộ Vương Gia?"-Hắn khựng lại, giọng bất chợt run run
-"Phải..."-Y cúi đầu ,dường như trong ánh mắt y cảm nhận được đầy ý cười. Gương mặt không giấu nổi vẻ hạnh phúc, trái ngược với Tô Nhật Nghiên.
-"Sư huynh, người có thể không lấy hắn...có được không? "-Nước mắt chực trào trên khóe mắt hắn ,tay hắn gồng chặt lộ rõ gân xanh
-"Tại sao? "-Y khó hiểu hỏi hắn
-"Ta sẽ xin Hoàng Thượng tứ hôn cho ngươi và ta"-Hắn dứt khoát
-Ta..."
-"Huynh có thể hủy hôn?"
-"Tâm Nhi (hắn)...việc hủy hôn,căn bản là ta không có quyền quyết định... "-Y khựng lại một chút , khó xử xoa đầu hắn
-"Người...người đào hôn đi,ta sẽ giúp !"
"-Hắn giận đến đỏ mặt, cả người run bần bật
-"Không thể...ta không thể hủy hôn,càng không thể đào hôn!"-Y đứng phắt dậy, cầm lấy vai hắn
-"Tại sao? "-Hắn tức giận
-"Vì ...vì ta với hắn "
-"Đã từng chung chăn..."-Y cúi gằm mặt -"Nếu ngày đó mà ta đào hôn thì sẽ như thế nào đây?"
-"Người...người!!! ...Nói với ta,là người đang đùa ,đang đùa thôi, phải không? "-Hắn ôm lấy vai y lắc mạnh ,y chỉ đứng im
-"Đó là sự thật... "
-"Sư huynh!!!Đừng nói nữa!!! "-Hắn ôm đầu ngồi xổm xuống
-"Được..."-Y thở dài rồi khép hờ mi mắt
-"Ta...đã mạo phạm rồi... "-Hắn buông y ra , quay người về sau
-"Không sao đâu... "
-"Ngươi thật sự ...đã làm chuyện đó với hắn?"-Hắn hỏi lại ,đôi mắt đỏ hoe
-"...Đúng... là đã làm rồi, không thể rời xa ...."
-" ... Vậy.. Vậy còn ta ? Ta thì phải làm sao ? Chinh chiến bấy nhiêu năm để làm gì ? Bảo vệ đất nước làm quái gì ? Để ngay người ta thương nhất cũng không thể bảo vệ ? "
- " Ta .... Ta chỉ xem ngươi là... đệ đệ tốt !"
Hắn khẽ cười thầm trong lòng ,không phải cười vì vui ,cũng không phải thứ gì khác, mà là cười mỉa mai, cười mỉa mai chính mình đã tự đa tình
-"Ngày hôm đó,ngươi có thể nể mặt ta mà tới chứ?"-Y gọi với đằng sau -"Tất nhiên rồi, ta muốn xem xem, sư huynh của ta khi khoác lên bộ Hỷ Phục sẽ đẹp tới nhường nào... "-Hắn cười, cảm thấy đôi chân nặng trĩu
-"Còn bao lâu?"- Hắn quay người lại đối diện y.
-"Hai ngày, còn hai ngày... "-Giọng y run run, đôi mắt chùn xuống
-"....Nếu hắn không tốt, lập tức về bên ta, ta đợi người "- Hắn không cười nữa, im lặng một lúc rồi ôm lấy y
-"...Không...ngốc quá..."-Y tay xoa đầu hắn , giọng nói quen thuộc mà lại nhuốm đầy bi thương -"Ngươi còn phải tìm một cô nương thật lòng yêu thương ngươi...Ta...không có tư cách đó...Xin ngươi đừng phí công vô ích "
-"ĐÚNG,TA NGỐC. Nhưng ta yêu người, bao năm vẫn vậy... "-Hắn đứng phắt dậy, không ngừng la lối rồi chạy đi, nước mắt chàm chậm chảy ra.
.....Ngày đại hỷ, người người vui mừng chúc mừng Vương Gia lấy được vương phi xinh đẹp, có một người... thẫn thờ nhìn theo chiếc kiệu rước dâu đang đi xa dần, xa dần....kiếp này, hắn và y không thể tương phùng...
"Là tình hay kiếp? Phân sao phân rõ?"....
Yêu yêu Boss Thư Minh nhá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top