Chương 1:trò chơi gia đình?

Người đàn ông trước mặt không biết nặng nhẹ,hắn nói:

"Ly hôn đi,tôi đã chuẩn bị giấy tờ và tài sản rồi chỉ còn đợi em kí thôi"

"Đâu có gì là mãi mãi,em cũng hiểu mà?"

"Tôi đã chán với những cái trò trẻ con của em rồi,em cũng nên buông tha cho tôi"

Hắn giận dữ vừa nói vừa chỉ trích Mộc Nhiên,không một chút hối cải nào sau những hành động vô liêm sỉ của bản thân

Mộc Nhiên thở dài,toàn thân như chẳng còn sức lực: "Nhậm Nam,chúng ta về nhà rồi nói".Thế là cô quay gót bỏ đi

Cô thật sự tin những lời nói đó ư?Đương nhiên là không,cô vẫn đinh ninh rằng tất cả đều là trò đùa mà anh bày ra.Mộc Nhiên sao có thể tin là thật được chứ,cô và anh đã bên nhau sớm chiều 8 năm,5 năm đại học và còn kết hôn được 3 năm.Anh rất hay nghịch ngợm,trùng hợp thay cô còn gặp anh tay trong tay với người phụ nữ khác ngay lúc đi mua đồ,tuy là vậy nhưng cô lại có cảm giác chẳng lành,tim đập mạnh khiến cô không kịp thở,đau thấu tâm can,tâm trí cũng chẳng còn để nhận ra lòng bàn tay đã bị cô xiết chặt đến chảy máu,cô bước từng bước,đôi chân nặng nề như chẳng muốn về ngôi nhà ấy chút nào.

Lần này cô đã sai?đây không còn là trò đùa của Nhậm Nam nữa,đây đã là sự thật buộc cô phải chấp nhận,trước mắt cô là cảnh tượng mà cả đời cô cũng không thể tin vào mắt mình,chồng cô và tình nhân đang ngang nhiên ôm ôm ấp ấp cùng nhau trong phòng khách.

Cô không can tâm,trái tim cô như bị ai đó xé toạc ra thành từng mảnh,khóc cũng không được cười cũng không xong.Mộc Nhiên giấu đi sự dở khóc dở cười của mình mà bình tĩnh bước đến trước mặt 2 người họ,cô đuổi người phụ nữ bên cạnh anh ra khỏi nhà,cô ta khi thấy Nhậm Nam gật đầu đồng ý mới bực bội ra về,Mộc Nhiên hỏi anh:

"Anh thật sự không còn tình cảm với em nữa sao".Một câu hỏi vô nghĩa lại được cất lên 2 lần trong 1 ngày,thực ra cô vẫn chờ,chờ anh giải thích,chỉ cần anh giải thích cô chắc chắn sẽ mềm lòng,chắc chắn sẽ tha thứ cho anh.Thế mà đáp lại sự mong đợi của cô chỉ là câu trả lời vô tình vô nghĩa của anh:

"Tôi đã nói với cô rồi,tôi không còn yêu cô nữa,đơn ly hôn tôi đã làm xong rồi".

Vậy là tờ ly hôn cùng cây bút đã được đưa ra từ trong túi áo của anh,Nhậm Nam đặt nó lên bàn rồi thản nhiên đáp tiếp:

"Tôi làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho cô và tôi,đây có thể là chút tình cảm cuối cùng mà tôi dành cho cô"

Tốt cho cô?thế nào là tốt cho cô,bao nhiêu toà lâu đài hi vọng mà cô tạo dựng đều lần lượt sụp đổ,tan thành mây khói,chẳng còn chút dư âm nào hiện hữu.Điều đó thật sự là điều tốt đối với cô sao?:

"Chúng ta đến bước này từ khi nào vậy?".Mộc Nhiên hỏi nhỏ

"Từ khi tôi không còn yêu cô,cô biết cái cảm giác ở bên người mà mình không yêu mà,khác nào sống trong một cái lồng giam,lại còn phải cùng cô chơi trò gia đình,tôi đã chịu đủ rồi".

Từng câu từng chữ được thốt ra như mũi tên xuyên thẳng vào lồng ngực Mộc Nhiên,toàn thân trở nên tê dại,cô xiết chặt bàn tay,móng tay đâm thẳng vào da thịt rồi một lần nữa rỉ máu,rõ là bàn tay cô cũng chịu tổn thương nhưng so với nơi chứa trái tim,chứa những tâm tư tình cảm ấy lại chẳng là gì,một phần cũng không bằng.Đau đớn đâu nhất thiết phải là vết xước được nhìn thấy,có những vết xước không thể nhìn thấy lại khiến người ta có dành cả đời cũng chẳng thể quên được.

Trái lại là anh,người vẫn luôn bình thản sau khi dùng những lời bạc tình,cay độc,khác hoàn toàn với hình ảnh Nhậm Nam ôn nhu,chu đáo trong kí ức của cô.Thì ra người không còn rung động thường vô cảm đến vậy sao? hay là do cô đã nhớ sai ở đoạn nào?

"Nhậm Nam,trò gia đình này chẳng phải ngay từ đầu là anh bày ra sao?Cuộc hôn nhân này là anh bắt đầu bây giờ chán rồi anh liền coi đó là một trò chơi,từ đầu đến cuối anh đều chỉ coi tôi là món trò chơi không có giá trị rồi lại đổ lỗi cho tôi đã giam giữ anh suốt thời gian qua.Anh có còn lương tâm không vậy?".

"Sao cô không hỏi bản thân mình mà đi hỏi tôi?Tôi mới là người nói câu đó"


Mộc Nhiên bất khả kháng:"đơn ly hôn này,tôi sẽ không ký,tôi cần hỏi ý kiến của gia đình"


Đó là lý do để cô không kí vào đơn ly hôn,cô cũng không nghĩ ra.Cô là không can tâm hay là không nỡ?Cô cũng không rõ,chỉ lặng lẽ về phòng để lại anh thẫn thờ ở đó

Nhậm Nam của cô đã từng nói:"Em là cả thế giới của anh,không là em thì sẽ không phải ai",mỗi chữ đều đáng tin,Nhậm Nam bây giờ chỉ nhất quyết đòi ly hôn với cô,mỗi lời nói ra đều đáng hận.

Mộc Nhiên bất lực quỳ sau cánh cửa,ruột gan quặn thắt lại,cô cúi đầu khóc không thành tiếng,cô không thích người khác biết mình đang khóc,cô cũng không thích khóc nhưng ngoài khóc ra cô chẳng thể làm được gì ngay lúc này

Mộc Nhiên bỗng lạc vào kí ức ngọt ngào đã từng khiến cô cảm thấy hạnh phúc,năm tháng ấy Nhậm Nam ngày nào cũng đưa đón cô đi đi về về,mặc dù nhà cô và anh cũng chẳng gần là bao.Nhậm Nam từng tỏ tình cô 3 lần,mỗi lần đều là một kiểu khác nhau,lãng mạn có,khoa trương có,hoảng hồn cũng có,dù là bao nhiêu lần tỏ tình thì cô vẫn luôn đồng ý,vẫn luôn ghi nhớ từng chút một,khắc sâu tận đáy lòng.

Đoạn kí ức ấy như một thước phim được tái hiện lại trong suy nghĩ của cô,nó cứ chạy mãi,chạy mãi mặc kệ cho cô có khóc lóc hay tuyệt vọng.

Từng chuyện từng lời hứa mà anh nói cô đều nhớ rất rõ,để rồi bây giờ khi nhớ lại lại đau đến nghẹn lòng.Bao nhiêu hứa hẹn liệu người nói có còn nhớ?Hay chỉ có người nghe một lòng một dạ khắc cốt ghi tâm,tin tưởng hết mực?

Tất cả đều không còn,tất cả đều bị chôn vùi trong quá khứ


*Cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian đọc hết chap này,nếu có sai sót mong mọi người góp ý kiến và thông cảm.Hi vọng mọi người có một ngày tốt đẹp!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top