2. Một thoáng cảm xúc?

Qua ngày hôm đó, nhịp điệu sống của tôi trở lại như bình thường, cũng bị phạt, nhận thêm nợ rồi ngàn thứ khác. Hôm nay là cuối tuần - ngày học cuối cùng của tôi, ngày cuối cùng nên tôi cũng lười lắm, rất lười. Tôi định cúp học nhưng nghĩ lại thì thôi, hết ngày hôm nay là khoẻ rồi. Vô lớp, giáo viên chủ nhiệm tôi bảo nay sẽ có một anh chấm lớp của mình, ra là trường tôi có 1 quy định là cứ cuối tuần là sẽ có 1 anh hay một chị xuống canh lớp, thảo nào nãy giờ tôi cứ quên quên gì đấy. Tên "Châu An" bỗng từ miệng thầy hốt lên. Kí ức đầu tuần ùa về, tôi không ngờ lại gặp nhau như vậy, xen lẫn dòng suy nghĩ là tiếng xì xào, hình như mọi người đang bàn tán việc gì đó, len lén nghe thử. Con Lan Anh nói:"Mày nhớ bữa tao nói về thằng bê đê tao nói không Trúc?" con Trúc nhẹ gật đầu:"Không lẽ là cái ông sắp canh tụi mình sao?" "Ơ địt chứ không tao nhắc làm quần gì!"- con Trúc quát, "Vãi cứt thiệt, để cho một loài cặn bã canh lớp sao, trường mình có mắt như mù, phải tao là đuổi học mẹ cho rồi!". Ngắt ngang lời đó là giọng tôi khàn trầm:"Hãm ít thôi chưa biết thì đừng có mà mõm, tụi bây đi guốc trong bụng người ta chắc!", tiếng xì xào im lặng song đó là tiếng cười của 2 con Trúc và Lan Anh:"Vãii! Không lẽ mày cũng vậy, à mà cùng loài bảo vệ nhau là đúng rồi! hahahaa". Tôi cũng chẳng muốn nói gì nữa, người ngoài nhìn vào tôi như một học sinh cá biệt vậy, không có tiếng nói trong lớp. Tiếng mở cửa khen khẽ, 1 cậu trai bước vào "Châu An, đây là anh sẽ canh lớp của chúng ta ngày hôm nay, đừng có mà quậy không tuần này chúng ta sẽ mất danh hiệu đó!" nói xong thầy bước ra ngoài để lại chàng trai còn đang lúng túng trên bục giảng, ngập ngừng cậu nói:"À.. Mìn-n.. An-nh tên-n.. là C-châ-u A-an..!", chưa giới thiệu hết câu cả lớp cười khiến cậu xấu hổ mà phải chạy ra khỏi lớp. Lúc sau tôi ngó ra thì thấy cậu đang hít một hơi thật sâu rồi bước vào một cách dứt khoát, lần này cậu không ngập ngừng nữa mà mở thẳng sổ chấm điểm lớp ra. Lớp im lặng, không một lời nào buông ra khỏi miệng, mà giải thích chút mấy tuần nay đều được hạng nhất là vì thầy tôi hói lộ bọn chấm lớp chứ không lớp tôi hạng nhất từ dưới đếm lên rồi, nguyên nhân là do tôi. Lần này tôi cũng nghĩ vậy nhưng.. con Thư ngồi bàn cuối cùng tổ 1 bị bắt quả tang mang điện thoại, cả lớp bị trừ 5 điểm không thương tiếc. Cả lớp hoang mang, cảm thấy có chút gì đó sai sai, rồi thầy tôi - thầy Nghĩa bước vào lớp song lấy hết đồ đạc đi ra khỏi trường. Đến giờ ra chơi tôi mới hiểu ra, mấy đứa nhận hối lộ tối cáo thầy tôi đút lót tiền, thầy tôi bị đuổi việc. Tin này quá sốc đối với lớp tôi, một người mà bảo vệ danh hiệu của lớp giờ đây đã biến mất, để cho lớp tự sinh tự diệt. Ngoài những người đang hoang mang thì 2 con Lan Anh với con Trúc đi mất hút, lúc nó quay về cũng là lúc vừa đánh trống, vẻ mặt hậm hực vô lớp chửi:"Vãi cặc địt mẹ cái thằng bê đê cặn bã ấy chơi mình một vố!", cả lớp xôn xao hỏi nó chuyện gì, nó kể lại:"Lúc tụi tao biết tin ông Nghĩa bị đuổi, tao với con Trúc đi tìm cái thằng (Châu) An súc vật ấy, bảo tha cho lớp mình, nó đéo thèm quan tâm, tụi tao đưa nó tiền nó liền ghi Trúc với (Lan) Anh hối lộ đút lót tiền", ngồi ở dưới tôi bỗng bật cười, cười một cách châm biếm:"Dừa lồn tụi bây lắm!", "Do mày chứ do ai"- Con Trúc phản lời. Chưa kịp nói lại thì Châu An vô lớp, bỗng im lặng chóc phát. Tiết này là tiết trống nên cậu ta mới canh lớp. Thay vì để lớp ngồi chơi thì cậu ta đưa 1 bài hoá cho lớp giải, chẳng trách được đây là tiết Hoá nhưng trống. Bài này đối với tụi trong lớp thì khá dễ nhưng đối với tôi thì cả một bầu trời kiến thức. Lay hoay không thèm quan tâm thì cậu ta bỗng nói thêm "Chút anh kiểm tra bài, ai không làm cả lớp trừ 5 điểm", dứt xong câu đó cậu ta ngồi xuống bàn giáo viên rồi mở cuốn sách từ điểm bách khoa kia ra, ở dưới tôi nhìn ngán ngẩm, mà thôi điều quan trọng nhất là giải được bài phía trên bảng, dù sao thì ông thầy kia cũng bị đuổi, tôi không muốn ba mẹ tôi đang đi công tác phải buồn vì lớp xếp hạng bét. Miệt mài tôi giải:D nói vậy thôi chứ tôi không làm được cái gì cả, bỗng 1 bàn tay đặt lên vai tôi, nhỏ nhắn nhưng rất đầm ấm lẫn tí dịu dàng. Quay lên tôi thấy cậu ta đứng phía sau nhìn vào bài làm của tôi, phút chóc chẹp miệng, thế rồi cậu bảo:"Nửa học kì rồi mà không học được gì.." rồi cậu ấy chậm chạp giảng cho tôi cách giải, một giọng nói ngọt đến sâu răng, ngọt như mật của ong. Quay lại thực tại, tôi hiểu đuọc chút chút , chút chút thôi, chưa đủ để giải bài này, cậu ta giảng lại, không một chút bất lực, nếu là người khác thì mặc tôi từ lần đầu rồi, lúc ấy cảm giác củ tôi lạ lắm, ngại ngùng xen lẫn bực bội, bực bội vì người như mình lại bị người ta giảng bài, say sưa nhưng chán nản, thích nhưng mà ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top