Phần 1 Lần Gặp Đầu Tiên

Hạ năm đó tôi sau khi đi xa ba tháng thì về lại trường cũ âm thầm chả ai biết. Sáng đó tôi bước vào trường rồi thầm nghĩ "Hay thật, thế là lại về nơi đây rồi". Tôi đi từ trường vào tới lớp thì bao nhiêu người chạy lại hỏi han là tôi đi lâu như thế sao lại về và có khỏe không. Nhộn nhịp một tí thì cũng vào lớp, không gian sinh hoạt đầu giờ tưởng chừng ồn ào nay lại im lặng đến lạ. Hóa ra là do vị giáo viên sắp vào tiết một đây, tôi thì có nghe qua danh tiếng của người này rồi. Nghiêm khắc, quan trọng lễ nghi, không châm trước cũng không yếu lòng trước nước mắt tẹo nào luôn thẳng thừng xử phạt học sinh mình dạy chính là thầy P. Thầy bước vào lớp cả lớp như nín thở lại chả ai dám ho he, theo không khí lớp thì thôi cũng vậy thôi chứ sao nữa. Thầy cho cả lớp ngồi nhưng lại bắt tôi đứng vì tôi là gương mặt mới mà. Tôi nghĩ thầm "Tính làm gì mình nhỉ?" Sau đó thầy hỏi tên tôi rồi bảo tôi lên trả bài. Ài, bực cái là chỗ tôi học lúc trước chậm bài hơn nên cho vào diện không thuộc rồi? Thế là ổng hẹn tôi hôm sau lên trả bài nay học còn châm chọc tôi "Đi đứng gì giống con trai vậy? Nữ tính lại coi" Tôi quay ngoắt lại bảo "Em không thích". Cả lớp tôi ngỡ ngàng vãi ra, do chưa ai trong lớp này bật ổng cả. Tưởng bị phạt ai ngờ ổng cười khẩy rồi giảng bài học hôm đó. Sang hôm sau thì tôi cũng lên trả bài, ổng bắt bẻ tôi nhiều cái nhưng tôi trả lời được cả. Lúc đó tôi cảm giác kiểu ăn mừng chiến thắng ổng rồi cứ tủm tỉm cười mãi, ổng có để ý rồi cười đểu.

Giữa giờ ổng giảng xong bài rồi nên cả lớp tôi làm bài tập, ngay lúc đó ổng đi xuống chỗ tôi bảo "Dạo này nhìn có vẻ béo ra thế?". Như kiểu biết lâu rồi ha gì? Trong khi mới gặp có hai ngày, chỉ HAI ngày thôi á. Con gái mà bị nói về ngoại hình thì ghét lắm nên tôi bật lại ngay "Thầy thử về nói vợ thầy vậy coi có bị đánh cho không". Ổng lại cười khẩy rồi đi ra khỏi lớp để lại sự bỡ ngỡ của cả lớp tôi. Lúc đó ấn tượng của tôi dành cho ổng đa số là ghét, ai bảo đì tôi rồi chọc tôi mãi.

Cứ vậy ngày qua ngày tới một ngày kia tôi chán quá rủ thêm vài đứa bày trò chọc ổng. Tôi mua khăn ướt dạng vuông ý (nhìn na ná BCS vl), tôi cầm một đống lên trường vậy. Nhớ không nhầm là khi đó tiết Văn cô ý dễ lắm, tôi cũng coi là trò cưng của cô nữa nên nghịch không sợ. Cả đám tụm lại ở những cái bàn cuối lớp ở đó có cái cửa gần với lớp bên cạnh, lúc đó ổng đang dạy lớp cạnh bên. Ổng đi ra hành lang, tôi nhìn rồi hít thở sâu chui đầu ra ngoắc ổng lại gần chỗ tôi. Thế mà ổng lại thật lúc đó còn chưa hết tiết mà may là ổng không đánh, tôi đưa ổng một bì giấy ướt bảo là "Nắng nóng thế thầy cầm". Mặt ổng đơ ra liền (kiểu nghĩ nhỏ này điên ha gì nắng nóng đưa BCS cho) tôi với đám bạn cười khục khục một lúc ổng mới hoàn hồn lại nói "Ai cầm cái này lên trường vậy?". Giọng hơi gắt nha, bạn tôi nó sợ quá khai ra nhưng tôi chen ngang rồi bảo "Èo, thầy cứ xé ra xem đi". Ổng kiểu ngượng ngượng nhìn buồn cười vãi nhưng tôi vẫn nghiêm túc để ổng mở ra. Ổng cũng cắn răng chịu đựng xé ra như tôi bảo. Ổng cầm ra rồi thở phào nhẹ nhõm, xong cũng lau tay lau mặt đưa lại cái bì để t vứt (lúc này tôi kiểu: Ủa lau xong cái khăn kia cũng vứt mà không cầm vứt luôn ha đưa hết cho tui vứt luôn đi chứ?) Ổng lại cười khẩy như mọi khi xong cầm cái khăn đó đi mất tiu. Đó cũng coi là trả thù được ổng rồi ha.

Lúc đó chưa có tình cảm gì cả đâu, mà cái tới hè năm đó nè u là trời luôn. Lúc đó là nghe mấy người khối trên kêu năm nay khó đồ bla bla... Cái tự nhiên nghĩ tới đi học thêm, xong trời xui quỷ khiến sao đó tôi add được zalo ổng. Xong ban đầu add vậy thôi chứ có nói gì đâu. Một ngày đẹp trời ba mẹ tôi cũng bảo sao không thấy tôi đi học thêm như bạn bè, lại là xui khiến nữa. Tôi đi inbox cho ổng hỏi việc học thêm, ổng kiểu tưởng trước giờ tôi có học thêm do tôi học môn ổng đỉnh vãi. Như vớ được vàng, ổng tư vấn như đa cấp về việc học thêm chỗ ổng luôn. Tôi rep qua loa thôi hà, nhưng tối đó.... Tôi buồn bã vì chuyện gia đình nhưng trùng hợp lúc đó chả có người bạn nào tâm sự cả, tôi loanh quanh trên mạng rồi lại click vào tin nhắn của tôi với ổng. Ơ, cũng vừa đẹp ổng vừa online (duyên mẹ rồi). Tôi mới nhắn "Thầy rảnh không?" ổng rep lại siêu nhanh, thế là cuộc tâm sự đầu tiên bắt đầu. Ổng nói rất nhiều lời khuyên bảo tôi bla bla... Cũng có vài câu mà bình thường các bạn hay nghe, nhưng mà với một đứa lâu rồi không ai quan tâm thì nó hạnh phúc chứ. Ổng cũng tâm sự về đời nhà giáo của ổng gay gắt nhất là khúc về gia đình. Ổng có vợ và con rồi, nhưng mà vợ ổng thì dửng dưng lắm vì còn trẻ mà? Nhà vợ thì ép uổng ổng nhiều cái, ổng cũng im. Hai vợ chồng lục đục lớn từ 2019 rồi, ngay giữa năm đó thì tôi xuất hiện. Ổng vốn là người im lặng mà? Tôi cũng thế nữa, tự nhiên ngay cả hai như chết đuối giữa dòng sông tâm sự thì có sự xuất hiện của cái phao là cuộc trò chuyện đó. Ai mà ngay lúc gần chết đuối không nắm lấy cái phao duy nhất đó nhỉ? Gia đình ổng lúc đó tuy sống chung nhưng cũng coi như là ly hôn, vì cả hai có quan tâm đến nhau mấy đâu? Sống chung vì con nhỏ thôi. Sau tối nói chuyện đó thì dần như mức thân thiết tăng thêm một bậc.

Ổng với tôi nói thật giống nhau đến 90% cơ, mọi người đều nói thế luôn á. Tôi là người khó hiểu thật luôn, nhưng có người hiểu được tôi thì tôi như kiểu muốn bám lấy người đó luôn vậy. Ngay lúc đó tôi chỉ nghĩ ổng với tôi như là hai người bạn cách tuổi tối tối ngồi hàn huyên cùng nhau thôi. Nhưng mà sự thiếu thốn tình cảm đã làm tôi tham lam rồi. Tôi không hẳn là thể hiện ra cho ai thấy cả, chỉ một mình ngầm ngẫm cái suy nghĩ đó thôi. Cứ vậy mỗi tuần 1,2 bữa tôi với thầy lại nhắn tin với nhau, hôm thì tới 12h hôm thì 1,2h sáng thậm chí tới 3h. Không hiểu là nói gì cơ nhưng nhiều lắm ý. Từng tin nhắn quan tâm tôi lưu lại cả như một kẻ si tình thật sự. Có tối kia thầy call video với tôi nhưng mà tôi sống nội tâm mà? Nên phải đấu tranh tâm lý lắm ý cũng call được 20 phút cơ. Nhưng thầy toàn nhìn tôi và tôi cũng vậy, thầy không mở lời thì tôi cũng biết nói gì bây giờ? Được một lúc thì thầy tắt xong rồi cảm ơn vì tôi đã cho thầy đem gương mặt vào giấc mơ của thầy. Tôi đúng kiểu quắn quéo luôn vui chứ như nào nữa. À mà, đa số chúng tôi nhắn tin là buổi đêm nhỉ? Tại lúc đó mới đúng giờ để tâm sự và nói ra những gì trong lòng. Đọc đến đây đừng ngán chuyện của tôi nhé, phim cũng từ nhàm qua drama kịch tính mà? Cũng từ từ qua chap thì nó mới hay nè.

Thầy nhắn tin với tôi theo kiểu softboy á, siêu mềm mại và ngọt ngào. Nghe kiểu tôi bị dụ chứ gì? Không, tôi cũng lăn xả ngoài xã hội rồi chứ không còn nhỏ tí nữa (à, năm ý tôi 17 tuổi nhá). Đúng là mối tình năm 17 làm sao quên được, ổng như kiểu vị cứu tinh đối với tôi lúc ấy luôn. Xung quanh tôi toàn những điều tiêu cực, thậm chí tôi còn một tí nữa là tự tử rồi cơ. Mà ổng còn nói cái câu mà các nam9 trong phim Hàn hay nói nữa á, đoán xem là câu gì đi cho nó bí ẩn và hoạt động não.

Ta nói sến ghê luôn á, mọi người có biết cái kiểu đi dạy thì nghiêm khắc, cọc tính nhắn tin thì sến súa, nhõng nhẽo không? Chính ổng từng ghét những thứ như vậy, thế mà giờ ổng thành y vậy luôn buồn cười vãi, nghiệp quật á. Ổng còn siêu thích cá nữa, mấy em cá coi như đạt vị trí cao nhì trong lòng ổng rồi á, nhất là gia đình mà. Trời ơi ổng nâng niu đầu tư cho mấy em cá ta nói nó sướng hơn cả người. Nhưng mà tôi phá lại không bị đánh nhé, thiệt là magic mà.

Có một lần kia tôi với ổng nhắn tin buổi sáng nè, tôi rủ ổng đi ăn sáng kế nhà tôi. Tôi ra ngồi ăn trước xong đi về luôn, ổng tới tôi cũng thấy nhưng tôi nhìn thôi chứ không ra, kiểu để ổng leo cây luôn. Ổng cũng tiện ăn rồi đi làm mà nên cũng chả có màn giận dỗi gì tiếp theo cả. Trưa đó tôi cũng me giờ ổng đi làm về ngồi ngoài sân thấy ổng đi ngang hí cái rồi chạy vô, yêu vô nó như bị điên loạn thật.

Một buổi đêm kia tầm 3h sáng rồi, ổng mới nhắn tin bảo tôi "Thầy say quá". Tôi mới nhắn lại hỏi thăm các thứ, rồi ổng lại tiếp "Nếu ở gần em thì em đưa thầy về nhé?". Tôi im lặng một tí rồi nhắn lại những câu sáo rỗng từ chối rồi ổng chốt một câu "Nghĩ nhiều vậy làm gì? Có đưa thầy về không?". Tôi chả biết nói gì nên cũng nhắn qua loa nhưng ổng im luôn, sáng hôm sau tầ 8h hơn ổng mới nhắn lại "Hôm qua thầy ngủ quên mất, xin lỗi không trả lời em". Không biết ổng có đọc tin nhắn trên không nhưng mà cuộc trò chuyện tiếp theo thì không nhắc lại những câu đó. Tôi kiểu gì đó nhưng mà lúc thì có tình cảm lúc thì không, dở dở ương ương vậy. Nên lúc inbox kiểu này lúc kiểu kia, coi như đa nhân cách cũng được. Ít ai chịu được cái kiểu thế nhưng mà có mỗi nhắn tin với ổng thì tôi lại khác hoàn toàn. Tôi là người cực kì chú ý an toàn nhưng mà khi bên cạnh ổng tôi luôn cảm thấy an toàn tuyệt đối, kiểu như không có chút nguy hiểm nào cả ý. Chỉ cần bên cạnh ổng là mọi suy tư biến mất cả.....................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top