9. mời đến nhà
Chap 9: Mời Đến Nhà
Dù đã cố gắng sắp xếp công việc nhưng lúc Lạc Thành cùng vợ trở về nước cũng đã là vài ngày sau đó, lòng ông cứ thấp thỏm đi đi lại lại trong nhà. Thấy vậy Lạc phu nhân liền giúp ông đưa ra kế hoạch: "Anh lo lắng như vậy không bằng mời cậu nhóc ấy đến nhà mình chơi, lúc đó muốn hỏi gì thì hỏi."
Lạc Thành nghe xong mừng rỡ đáp "Ý hay! Để anh nhắn cho Lạc Thần bảo nó mời thằng nhóc kia đến. Em bảo người làm chuẩn bị đồ tiếp khách."
Nói rồi ông phấn khởi nhắn tin đưa kế hoạch nói cho con trai. Thế là chiều hôm đó có một cậu nhóc "được mời" đến nhà bạn học chơi. Hôm nay trong khi Lâm Dương chuẩn bị về nhà thì bị 2 nam sinh đẩy vào một chiếc xe màu đen, ban đầu cậu còn nghĩ bản thân đây là đang bị bắt cóc tống tiền nhưng dường như không phải như vậy.
Lâm Dương nghĩ đi nghĩ lại cũng không cảm thấy bản thân đã chọc phải ai nên càng chắc chắn họ đây là muốn tống tiền từ Lâm gia đi. Cậu hừ lạnh, vì cậu biết mấy người kia cũng chẳng lấy được đồng nào từ chỗ đó đâu. Lâm Dương rơi vào trầm tư một hồi mới phát hiện cửa bên cạnh cậu có người bước vào. Bóng dáng bé nhỏ cùng phong cách quen thuộc, đây chính là bạn cùng bàn kiêm hội trưởng của cậu mà.
"Hội phó, cậu nhìn tôi làm gì?" Lạc Đan thấy cậu nhìn chằm chằm mình khó chịu cùng nghi hoặc hỏi.
Lâm Dương vô ngữ đáp "Tôi phải hỏi cậu mới đúng, tại sao tôi lại ở đây?"
Lạc Đan chưa kịp trả lời thì từ ghế trên cất giọng giải thích "À, thật ra chuyện là thế này Lạc Đan nhà chú từ trước đến giờ có rất ít bạn nên khi nghe nói cháu và con gái chú thân thiết với nhau chú muốn mời cháu đến nhà chơi." Lạc Thành ngồi ngay ngắn ở ghế lái mặt hầm hầm nói.
Lâm Dương cảm thấy bản thân hẳn không phải được mời mà là bị áp giải lên xe mới đúng. Đã thế cậu còn cảm thấy người đàn ông phía trên hình như còn có điểm không thích mình, rõ ràng người nên khó chịu phải là cậu đây mới đúng nha.
Lâm Dương cảm thấy thật tức giận, bản thân vừa bị ép lên xe vừa phải chịu ánh mắt dò xét từ ba và anh trai của hội trưởng. Thầm nghĩ rằng ai mà làm bạn trai của hội trưởng nhà cậu ắt hẳn sẽ rất khổ sở đây.
Nhiều năm sau cũng là câu nói này cùng những người này nhưng cậu thanh niên nào đó không hề cảm thấy mất mặt mà làm mọi thứ để lấy lòng nhà bạn gái.
Lạc Thành thấy cậu nhóc không hề lo lắng hay bài xích giống như bộ dạng của mấy đứa trẻ mà ông thường thấy, cậu lạnh nhạt ngồi yên trên ghế. Không nháo đòi xuống xe cũng không tỏ vẻ háo hức mong chờ. Nhưng trong mắt ông lúc này lại thập phần chướng mắt, cảm thấy cậu ra vẻ khinh thường bảo bối nhà ông.
"Hai đứa ở lớp chắc cũng không thân lắm đâu nhỉ?" Tại dù sao cũng chỉ mới quen có mấy ngày thân lắm chắc cũng chỉ hỏi bài qua lại thôi là cùng.
Thấy một bộ đắc ý của ông, Lâm Dương càng không muốn cho ông thoải mái "Không đâu, từ tay chân đến cả nước bọt đều chạm qua rồi."
Không những Lạc Thành mà Mấy anh em trong xe cũng không khỏi sửng sốt, ông quay sang con gái xát minh "Cậu ta nói thật sao?"
Lạc Đan đang chơi game trên điện thoại cũng bớt ra chút thì giờ để suy nghĩ "Đúng vậy nha"
Các anh trai cùng ông ba Lạc Thành đều một mặt đen như đít nồi, trong lòng đều là một lời khó nói hết. Lạc Đan nói như vậy cũng không sai, sách vở của Lạc Đan thường đều là xem ké của Lâm Dương, con bé nói mang theo nhiều sách leo lên cầu thang rất mệt đã thế xem chung đỡ chật bàn còn gia tăng tình cảm. Tay chân thì khỏi bàn, ngày nào đi học mà bọn nó chả đánh nhau số lần đụng chạm phải nói là quá nhiều.
Có lần trong tiết Sinh, thầy giáo có mắng "mấy cô cậu có biết rằng nói chuyện là một hình thức nhổ nước bọt vào mồm nhau không, bớt nói lại sẽ sạch sẽ hơn đó" thế là từ đó mỗi lần Lạc Đan và Lâm Dương không vừa mắt nhau thì tụi nó sẽ dùng mồm để gây sát thương.
Nhưng mà cảm thấy có gì đó không đúng lắm, Lạc Đan lại đổi ý nói: "không phải đâu, bọn con nói đùa thôi."
Nghe con gái cưng bảo chỉ là đùa trong lòng người cha già cũng thoáng yên tâm hơn mấy phần, nhưng ông vẫn còn rất khó chịu cái thằng nhóc ngồi phía sau đang cười như giễu cợt ông. Như thể Lạc Đan đang giấu ông nói dối vậy, lúc con bé bảo chỉ là đùa thằng nhóc ấy cũng chả nói gì.
Khung cảnh buổi chiều ở thành phố A rất tốt. Người người đi đi, lại lại tấp nập. Không hề mang lại cảm giác tẻ nhạt, buổi chiều là lúc mà mọi người giải trí nghỉ ngơi sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi. Các quán ăn, khu vui chơi, quán karaoke, trung tâm mua sắm ... không chỗ nào là không có người đến. Lạc Đan ngắm nhìn phong cảnh xung quanh thầm cảm thấy thật tốt.
Biệt thự Lạc gia cách trường sơ trung số 1 khoảng hai mươi phút đi xe nên rất nhanh liền đến. Biệt thự Lạc gia xây theo kiến trúc Pháp cổ điển mang hơi hướng sang trọng và lộng lẫy. Người thường nhìn vào chắc chắn sẽ bị kinh diễm một phen nhưng từ khi xuống xe đến khi bước vào biệt thự trên mặt Lâm Dương không thể hiện một biểu cảm dư thừa nào làm ông Lạc cũng hơi ngạc nhiên. Từ biểu hiện của cậu nhóc ông có thể đoán được gia cảnh của cậu không tồi, có lẽ đã nhìn chán chê với những căn biệt thự xa xỉ rồi. Thân thế của cậu bé trước mắt càng làm cho người ta cảm thấy tò mò.
Ông gọi người làm kêu Lạc phu nhân xuống lầu, rồi bảo Lạc Thần và Lạc Khải dẫn Lâm Dương đi tham quan xung quanh. Hoàng Vu Ninh cảm giác bản thân bị coi như tàng hình từ nãy tới giờ. Cậu và mấy anh em Lạc gia có thể nói là thân thiết từ nhỏ, số lần cậu đến Lạc gia chơi mà nói thì không thể đếm xuể. Ba mẹ Lạc lúc nào cũng đối tốt với cậu, cậu cũng chẳng để tâm mấy nhưng kể từ khi cậu và Lạc Kỳ xác định mối quan hệ cậu càng để ý việc ba mẹ Lạc có yêu thích mình hay không. Ngàn vạn lần không ngờ tới lần đầu tiên đến nhà bạn gái sau khi xác định quan hệ lại bị cho ăn bơ như vậy. Mọi sự chú ý của Lạc gia từ trong nhà đến ngoài ngỏ đều chỉ đặt lên người cậu nhóc mà em gái của Lạc Kỳ mang về.
Lạc Kỳ thấy vẻ mặt bạn trai của mình không tốt liền lấy cớ làm bài tập nhóm mà mang cậu về phòng một cách an toàn. Sau khi mang Vu Ninh vào phòng của mình mình, Lạc Kỳ nhẹ nhàng khóa trái cửa đẩy cậu ngồi xuống ghế sofa gần đó hỏi: "Bạn trai à, cậu sao thế? Tớ thấy cậu có vẻ không vui thì phải."
Hoàng Vu Ninh khó chịu, uể oải trả lời:" Kể từ khi tụi mình chính thức yêu nhau tớ rất muốn thân thiết với ba mẹ cậu, muốn ba mẹ của cậu sẽ thích tớ."
Lạc Đan nghi hoặc nói:" Không phải ba mẹ tớ đối với cậu rất tốt sao. Tớ thấy họ vốn rất thích cậu nha."
"Cậu không hiểu đâu. Mình thật sự nghiêm túc thích cậu, vì vậy mình càng hi vọng ba mẹ cậu sẽ thích tớ. Tớ thấy bây giờ gia đình cậu mọi người đều quan tâm đến cậu nhóc Lâm Dương kia hơn tớ."
Lạc Kỳ dở khóc dở cười nói:"Tớ ban đầu cảm thấy cậu hơi là lạ, không ngờ cậu lại đi chua với cậu nhóc kia nha. "
Cậu cười khổ nói "Bộ tớ thể hiện rất rõ ràng sao?"
"Đúng vậy, tớ đứng gần mà nghe mùi chua rất nồng nha. Cậu mà như vậy hết hôm nay thì có lẽ cậu sẽ biến thành bình giấm tinh mất thôi."
* ăn giấm, chua : ghen tị *
Sau một hồi làm công tác tư tưởng cho bạn trai thì người giúp việc lên kêu cả hai xuống lầu dùng cơm tối. Gọi là thời gian dùng cơm nhưng trong lòng ai cũng nặng nề như tham gia buổi casting nhân viên vậy. Ông Lạc cứ liên tục moi móc đời tư của Lâm Dương, ông giả vờ thoải mái cố tỏ vẻ vu vơ hỏi cậu nào là học tập có ổn không, Lạc Đan con bé ở trường có ngoan không. Thấy ông Lạc cứ hỏi mãi chưa vô được vấn đề chính bà Lạc liền nhẹ nhàng thay ông hỏi cậu: " Ba mẹ của con làm nghề gì vậy?"
Nghe đến đây, cả người Lâm Dương ngưng lại chừng 2 giây. Cậu nhanh chóng tỏ vẻ không có việc gì rồi trả lời: "Ba con làm trang sức, mẹ thì làm về giải trí."
Ông Lạc nghe xong thì đột nhiên nhận ra, người làm về trang sức còn là họ Lâm không lẽ...
"Ba cháu là Lâm Ngạn Tuấn có phải không?" Ông nghi hoặc hỏi cậu, nếu như đúng là vậy thì ...
Bất ngờ bị gọi tên, cậu khưng lại nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh đáp: "Dạ phải."
Thấy ba Lạc sắc mặt hơi ngạc nhiên, mẹ Lạc liền biết ông đã nhận ra cái gì đó.
Sau khi bữa ăn kết thúc, Lạc Thành sai người làm tiễn Lâm Dương về nhà. Vu Ninh cũng nhanh chóng chào tạm biệt mọi người rồi kêu xe ở nhà đến đón.
Sau khi về phòng mẹ Lạc liền tò mò hỏi chồng mình: "Gia đình của cậu bé đó có vấn đề gì sao?"
Lạc Thành vẻ mặt hòa hoãn hơn không còn mang nhiều điểm địch ý như ban đầu nói "Cậu bé đó là con trai của Lâm gia, tập đoàn trang sức đá quý lớn nhất cả nước, mẹ ruột của cậu nhóc là Thư Kỳ bà chủ của công ty giải trí đào tạo minh tinh R&I."
"Không ngờ gia thế của cậu bé đó lại ghê gớm như vậy." Bà Lạc cảm thán đáp.
Ông ôn tồn nói tiếp: "Nhưng thật ra trong giới chỉ có vài người biết gia đình của Lâm Dương khá là phức tạp. Ba cậu nhóc có một cậu con trai riêng trước khi kết hôn mẹ cậu, sau này bà ấy biết nên ly hôn. Lâm Ngạn Tuấn tiến thêm bước nữa, bà vợ hai mang theo một đứa con gái riêng đến ở Lâm gia ở"
Lạc phu nhân nghe xong liền hiểu ra "Gia cảnh như thế bảo sao còn bé như vậy mà lại trầm ổn đến thế."
Tuy Lạc Thành không có hảo cảm với cậu nhóc Lâm Dương nhưng sau khi biết gia cảnh của cậu liền có chút thương xót.
TRUYỆN CỦA BỔN CA,
Không đăng trên các trang web lậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top