4. Bạn thân nhất
Đến giờ giải lao, các bạn nhỏ chạy như điên ra khỏi lớp học. Có đứa thì nhanh chân đến căn tin giành chỗ tốt, đứa thì tụm năm tụm bảy đi tham quan làm thân với nhau.
Duy chỉ có 2 đứa nhóc cuối lớp còn mọc mầm tại chỗ không nhúc nhích. Chuyện này không phải là do Lạc Đan con bé không muốn đi tìm các anh trai chơi mà là do nó muốn hòa hoãn thái độ với bạn cùng bàn trước, nhưng khổ nỗi cậu nhóc từ đầu tới cuối im thin thít làm con bé không biết phải mở lời như nào.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến 4 năm học kế tiếp ngồi chung với nhau, Lạc Đan thiết nghĩ bản thân càng phải là người mở lời cho mối quan hệ này.
Nói là thế thôi, chứ thật ra nó muốn cho thằng nhóc kia biết ai mới là người có tiếng nói nhất trong cái bàn này. Lạc Đan vừa suy nghĩ vừa nhìn chằm chằm Lâm Dương với đôi mắt nóng rực làm cậu không muốn cũng phải để ý đến.
Lâm Dương ho khan vài tiếng, nhẹ giọng nói "Cậu không muốn ra ngoài chơi à ?"
Con bé giật mình, phản ứng lại mới phát hiện bản thân nhìn chằm chằm cậu nãy giờ, thế là bị người ta cướp lời trước.
Nó hắng giọng bày ra bộ mặt mà nó cho là ngầu đáp:" Không, tôi muốn ở đây để bồi dưỡng tình cảm với cậu"
Đối phương nhẹ nhàng nói mà không hề cảm thấy có bất cứ vấn đề nào, nhưng lại làm cậu bạn cùng bạn sốc đến cạn lời, Lâm Dương nghĩ thầm bản thân năm nay hơn chục tuổi rồi mà chưa gặp trường hợp nào như trường hợp này cả. Nếu không phải là bạn cùng bàn thì cậu đã đấm cho mấy nhát rồi.
Lâm Dương đoán mình chắc cũng lớn hơn cô nhóc vài tháng nên để thể hiện sự trưởng thành cậu không thèm chấp nhặt lời nói "ngu dại" của trẻ ranh.
Cậu cảm thấy bản thân nên chủ động một chút dù vì dù sao cũng là bạn học với nhau thêm vài năm nữa. Nếu quan hệ không tốt về sau ngày nào cũng phải tiếp xúc đối mặt lại làm đôi bên thêm phiền phức và khó xử.
Lâm Dương sờ sờ túi quần, lục tìm thứ gì đó trong ba lô rồi lấy ra một cái bánh vị bơ: "Cậu có muốn ăn bánh không?"
Lạc Đan khinh khỉnh trả lời "Tôi không thiếu mấy món quà vặt trẻ con đó." Nhịn vài giây lại nói tiếp "Nhưng nể mặt tình bạn thân thiết của chúng ta, tớ sẽ ăn một chút thôi vậy". Nó nhăn nhó thở dài một hơi với cậu "Haizz, tôi đành phải cố ăn một chút vì thể diện của cậu vậy"
Cậu giật giật khéo mắt thầm nghĩ con nhóc này đáo để thật, thèm nhỏ dãi mà bày đặt diễn trò.
Cậu chợt nhớ lời con bé vừa nói mà hỏi lại "Tôi với cậu thân nhau hồi nào? Sao tôi không biết? "
Lạc Đan vừa ăn nhâm nhi cái bánh vừa vô tư trả lời "Hồi trước ấy"
Lâm Dương cố nhớ lại cũng không nhớ ra nổi bản thân từng gặp qua con bé "Hồi nào, sao tôi không biết?"
Lạc Đan bình thản tiếp lời "Vậy chắc tôi nhớ lầm, nhưng không sao trước không quen thì giờ quen"
Nó nghĩ nghĩ chợt dừng lại không ăn nữa, làm bộ dáng nghiêm túc đứng đắn mà tuyên bố "Tôi quyết định rồi từ nay trở đi, tôi với cậu sẽ là bạn thân nhất. Cùng nhau lập hội nhóm vui chơi, hành tẩu giang hồ. Tôi làm hội trưởng còn cho cậu làm hội phó nhé ! "
Cậu không suy nghĩ mà đồng ý nói "tùy cậu". Dù sao cũng vui hơn ở cùng một chỗ với mấy người kia.
Cậu không ngờ lời mình vừa nói về sau khi bị phạt ở phòng giám thị lại sẽ là điều mà cậu hối hận nhất.
Nghe cậu gật đầu đồng ý làm con bé càng vui vẻ và quá đáng hơn "thế tớ sẽ đặt tên hội là Lạc Đan và hội viên nhé "
Cậu lườm cô một cái nói "đến cả cái tên, tôi cũng không xứng đáng được thêm vào sao, nhóm có 2 người mà cậu cũng keo kiệt thế à"
Cô nghĩ một hồi lại nói " thế mình đặt là chủ rạp xiếc và những chú khỉ vui vẻ, cậu thấy thế nào "
Cậu chán đến chẳng nói nên lời, nhìn chằm chằm cô " đặt là gì tùy cậu, tôi không muốn nghe nữa. Đến khi nào chọn được thì nói với tôi "
Cô nhẹ giọng nhất có thể bảo " thế tớ đặt là Chính nghĩa Thế giới nhé ?"
Nhìn thấy cô vẻ mặt lo lắng nói với cậu làm cho cậu có chút buồn cười " sao cũng được, có muốn đi ăn trưa chung với tớ không "
Nhìn vẻ mặt của cô, Lâm Dương lại nói " không phải muốn bồi dưỡng tình cảm với tôi sao? "
Thế là hai đứa nhóc đủng đỉnh chậm rãi đến nhà ăn dùng bữa. Chỉ sau một ngày quan hệ bạn bè của Lạc Đan và Lâm Dương lại tốt đến không ngờ.
Đến mức Lâm Dương cũng không ngờ được, bản thân từ bé đến lớn chưa từng có bạn bởi lẽ cậu là người hơi khó tính.
Nhưng vạn lần không ngờ chỉ nói chuyện vài lời với ranh con láo toét này mà cậu lại có người bạn đầu tiên, đã thế sau đó còn kết nghĩa bạn thân luôn rồi.
Sau này khi lớn lên, có lúc cậu cũng nghĩ tới chuyện này. Cậu nghĩ rằng có khi nào là do bản thân chưa từng mở lòng kết bạn nên lần đầu khi mở lòng ra lại nhanh chóng bị cô bé đó lừa đến mức kết nghĩa bằng hữu luôn khi nào không hay.
Thế là ngày hôm đó có một cậu trai muội muội khống chờ mãi vẫn không thấy em gái đến tìm. Lạc Thần vì sợ em gái đến tìm anh mà không thấy nên từ chối anh em đi chơi bóng, ở trong lớp chờ mong.
Ngàn vạn lần không thể ngờ đó là ngày đầu Lạc Đan đi học đã bị một thằng ranh con dụ dỗ mà bỏ rơi anh trai ngày ngày đêm đêm thương yêu mình.
Ăn uống no nê với bạn thân vừa mới kết nghĩa xong thì cuối cùng Lạc Đan cũng nhớ đến ông anh Lạc Thần của mình.
Cô quay đầu sang Lâm Dương nói" tớ quên mất anh trai tớ đang chờ ở dãy B, tớ đi tìm anh tớ trước nhé, hội phó ."
Lâm Dương hờ hững, không nhanh không chậm trả lời " Ừ "
Tuy bạn cùng bàn không mấy nhiệt tình với danh hiệu bạn thân kiêm hội phó của hội Chính Nghĩa Thế Giới lắm, nhưng cô vẫn vui vẻ tạm biệt rồi mới rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top