18. Tớ cho cậu chép bài của tớ

Chap 18: " Cùng lắm thì lần sau tớ cho cậu chép bài của tớ, đừng buồn có được không?"

Lớp trưởng Vương Gia từ nhà vệ sinh quay về thì thấy bên trong lớp đã loạn thành một mớ hỗn độn, cô chạy vào trong hốt hoảng hỏi:"Có chuyện gì mà đánh nhau vậy, cậu còn không mau dừng tay lại." Vừa nói con bé vừa gở bàn tay của cô nhóc nọ đang nắm đầu cậu bạn bên cạnh.

Chỉ vỏn vẹn khoảng 15 phút Vương Gia đi vệ sinh, các bạn trong lớp lại nháo nhào như vậy. Mọi người hỗn loạn, nắm đầu, bứt tóc, không ai chịu nhường ai.

Khung cảnh lớp 6-1 hiện tại hỗn loạn đến mức có thể hình dung như chiến trường của Nga và Ucraina vậy.

Lời cảnh cáo của Vương Gia cũng bị át vào trong tiếng ầm ĩ chói tai của phòng học.

Vừa nãy, sau khi Lạc Đan cố tình ẩn ý Lâm Tâm Nhu là "c**". Cô nhóc không chần chờ xông lên định đánh Lạc Đan.

Lạc Đan cũng không phải dạng vừa, con bé chẳng có chút lảng tránh nào, tiến lên định sống chết với Lâm Tâm Nhu. Lâm Tâm Nhu vung tay về phía trước, tiếng 'bốp' vang khá to, khỏi phải nói cũng biết là ra tay khá nặng. Lạc Đan nhắm mắt, con bé đứng yên khoảng 3 giây nhưng cũng không hề cảm thấy chút đau đớn nào. Nó từ từ mở mắt, cậu nhóc trước mặt hiên ngang chắn ở phía trước như thể gà mẹ đang bảo vệ cho con mình. Trái tim Lạc Đan không khỏi cảm thấy như vừa có dòng nước ấm chảy qua, con nhóc không ngờ đến Lâm Dương sẽ giúp mình đỡ đòn, dù mang tiếng 'bạn thân' nhưng cũng chỉ hữu danh vô thực. Lần đầu tiên trong cuộc đời Lạc Đan cảm nhận có được sự che chở của một người sẽ cảm thấy an toàn như vậy.

Lâm Tâm Nhu dù có cố ý đánh mạnh thế nào thì cũng chỉ là một cô bé mười mấy tuổi, sức lực dĩ nhiên không thể đánh tới mức khiến người khác bị thương nhưng vô tình vòng tay mà cô đeo lại gây ra vết xướt trên trán của Lâm Dương.

Lạc Đan thấy trán cậu bị thương, tức giận xông lên đánh trả lại Lâm Tâm Nhu. Mấy cô bạn thân ngồi gần đó của cô ta thấy thế liền ra tay yểm trợ. Mấy cậu nhóc thích thầm Lâm Tâm Nhu cũng bất bình ra tay.

Lạc Đan cũng không hề cảm thấy thua kém, Lâm Dương và Lâm Vũ cũng không phải là người giấy, không hiền đến mức để bản thân bị thiệt. Đối phó với mấy bạn cùng trang lứa dễ như trở bàn tay. Lạc Đan cũng biết múa tí võ, trong lòng đã sẵn sàng giao chiến.

Tuy hồi đầu năm, Thẩm Nhiên có chút bất hòa với Lạc Đan chuyện so kè anh trai nhưng khỏi phải nói, bang nhóm của Thẩm Nhiên so với Lâm Tâm Nhu thì càng thân với tụi Lạc Đan và Lâm Dương hơn nhiều. Thân là đại ca của hội Thâm Nhiên hùng hổ nói với các đàn em:"Chúng ta mau giúp bọn Lạc Đan một tay."

Thấy số đông đều đã chia phe, mấy bạn học còn lại cũng hùa theo chọn đội để đánh nhau, lớp phó thể dục Lục Ngạn cũng chơi khá thân với bọn Lâm Dương từ chuyện đại hội thể thao nên cậu nhóc không chút lưỡng lự chạy sang giúp đỡ.

Và dĩ nhiên, chuyện xảy ra sau đó là cảnh tượng mà Vương Gia bắt gặp được.

Mãi đến khi có một bạn học lớp bên đi báo cáo với thầy giáo đến thì bọn nhỏ lớp 6-1 mới chịu dừng lại.

"Các em hay lắm! Các em tưởng đây là võ quán chắc. Còn định đánh tiếp hả, mau dừng lại hết ngay cho tôi." Thầy chủ nhiệm nổi giận đùng đùng. Mắt trừng mấy đứa nhóc như thể đang nhìn thấy bọn ngỗ nghịch đầu đường xó chợ.

Sau một hồi tra khảo, thầy cũng hiểu kha khá tường tận câu chuyện.

Ông không muốn xử lí quá lớn, sợ lớp khác dị nghị. Ông tức giận, trừng mắt: "Lâm Dương, Lâm Vũ, Lạc Đan, ba em đi theo tôi đến phòng giáo viên nói chuyện." Nói xong còn không quên nhắc lớp trưởng bảo các bạn dọn dẹp lại mớ hỗn độn trong lớp.

Lạc Đan không nghe thấy thầy gọi Lâm Tâm Nhu theo liền nhảy dựng lên:"Thầy ơi, sao thầy không gọi cả Lâm Tâm Nhu theo ạ."

Thấy thầy không quan tâm, con bé liền chạy đến trước mặt ông nghi vấn hỏi:"Thầy ơi, còn Lâm Tâm Nhu thì sao ạ. Cậu ta nói xấu em, còn đánh cả bạn Lâm Dương nữa, sao thầy không gọi ạ. Như vậy thật là bất công."

Lâm Tâm Nhu nghe vậy thì trong lòng bồn chồn khó chịu, cô thầm oán trách trong lòng, sợ sệt nhìn về phía thầy giáo, thầm cầu mong được ông ấy bỏ qua.

Thầy chủ nhiệm thấy Lạc Đan không có ý định buông tha chuyện này liền đau đầu, quay lại gọi Lâm Tâm Nhu theo đến phòng giáo viên. Mắt thấy Lâm Tâm Nhu hậm hực đi theo, con bé mới buông tha không nói nữa.

Vào phòng giáo viên, hầu hết các thầy cô khác đều chạy qua chỗ này để hóng chuyện. Một thầy giáo già già khác lên tiếng hỏi:"Lớp của thầy làm sao đấy, lại gây chuyện nữa à?"

Thầy Thái nghe vậy thì vội đáp:"Cái gì mà 'lại', từ đầu năm đến giờ lớp tôi có gây chuyện gì lắm đâu chứ"

Thầy giáo kia cười ha hả "Tôi nhớ là riêng mỗi năm nay thì hai đứa nhóc con lớp ông đã bị phê bình đánh nhau, gây rối không biết bao nhiêu là lần rồi đó, không biết lần này lại là ai gây họa nữa đây?"

Thầy đó nhìn một lượt bốn đứa nhóc bị phạt rồi cảm thán nói với thầy Thái: "Sao lại là hai đứa nó nữa vậy, bộ lần này tụi nó không đánh nhau nữa mà đánh hai đứa còn lại hả?"

Lâm Dương và Lạc Đan biết ông thầy đó đang ám chỉ mình đồng thanh đáp: "Không phải như vậy."

Thầy Thái cắt ngang tụi nhóc "Các em có biết lỗi của mình chưa."

Giống như nãy giờ chỉ đợi mỗi câu này, Lâm Tâm Nhu khóc thút thít đáp:"Thưa thầy, em biết lỗi rồi ạ. Lúc bạn Lạc Đan vô cớ gây hấng, em cũng không nên xúc động đánh trả lại."

Lâm Tâm Nhu lúc này trong mắt thầy cô giáo là nhu nhược, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, rồi nhìn lại ba đứa nhóc bên cạnh có chút ngứa mắt. Như thể ba đứa kia cậy nhà nhiều tiền, cùng nhau ăn hiếp bạn cùng lớp, sau khi bị bắt phạt còn không biết hối lỗi. Một cái kịch bản hoàn hảo mà các giáo viên lúc này đã tự biên xong trong đầu.

Rõ ràng câu chuyện đã bị Lâm Tâm Nhu thuận thế thay đổi, bọn nhóc Lạc Đan nghe vậy liền tức giận.

Lâm Dương bề ngoài không tỏ ra bất kì thái độ nào hỏi:"Vậy lúc nãy ở trong lớp cậu và mấy người bạn của cậu đang nói về chuyện gì ấy nhỉ?"

Lâm Tâm Nhu chưa gì đã rối rít biện hộ:"Bọn tớ chỉ nói về bài kiểm tra sắp tới thôi, cậu đừng hiểu lầm, bọn tớ không phải nói các cậu."

"Tớ có bảo là các cậu nói gì về tớ đâu, đừng có nhảy dựng lên giải thích làm gì." Lâm Dương chán ghét, nhẹ nhàng trả lời như vừa rồi chỉ là hỏi bâng quơ.

Lâm Vũ đứng một bên lại không muốn để yên, tiếp tục nói:"Hay là cậu có tật giật mình, thật sự đã nói gì đó về bọn tôi sao? Không phải cậu bảo bọn tôi gây hấng hả, có cần tôi gọi vài người bạn tới làm nhân chứng không." Mặc dù Lâm Vũ chắc chắn sẽ không có ai trong số bạn của cô ta nói ra sự thật nhưng cậu biết Lâm Tâm Nhu cũng không nghĩ ra được, cùng lắm thì tan học lôi đại một người ra "trò chuyện' để lấy chứng cứ.

Lâm Tâm Nhu phát hiện ra bản thân nói hố liền sợ hãi nhìn biểu hiện của thầy chủ nhiệm.

Hai ông thầy già nhìn nhau thở dài mệt mỏi tựa như đã hiểu ra vấn đề. Vì không muốn bạn bè trong lớp căng thẳng, ông quyết định không truy cứu chuyện này nhưng ông lại không thể để tụi nhỏ dễ dàng về lớp được, vì nếu làm vậy thì những đứa khác sẽ nhìn vào đó mà cho rằng ông quá dễ dãi không thể quản được chúng.

Thế là ông chỉ phạt bốn đứa nhóc đi tưới cây trong trường cho có lệ trước mặt những bạn học khác, tạm thời bỏ qua chuyện này.

Bốn đứa bị phạt xách xô đi qua bồn rửa tay hứng nước. Lạc Đan ngoan ngoãn bị phạt xách xô đợi nước đổ đầy, Lâm Tâm Nhu lấy nước kế bên nhìn Lạc Đan một hồi, vẫn là không nhịn được mà giơ cùi trỏ hếch vào xô nước của Lạc Đan khiến nó tràn ra ngoài một ít, may mắn là con bé đã giữ khá chặc. Lâm Tâm Nhu quau sang lo lắng "Xin lỗi, tớ thật bất cẩn quá." Nói xong liền mang xô nước nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường.

Lạc Đan đứng tại chỗ nhìn theo hướng Lâm Tâm Nhu thở dài, nó còn tưởng cô ta sẽ ra đòn sau lưng giáo viên như thế nào đó để trả thù, nhưng nghĩ kĩ lại thì hình như bản thân đã nghĩ nhiều rồi, tâm tư của những đứa trẻ tuổi này dù thế nào cũng không phức tạp và sâu như những người trưởng thành được.

Lâm Dương thấy Lạc Đan cứ ngơ ngẩn nhìn qua chỗ khác trầm mặt, nhịn không được lấy tay xoa xoa đỉnh đầu mềm mại của nó, nhẹ giọng hỏi:"Tức giận sao?"

Lạc Đan khoanh tay trước ngực, kiêu ngạo nói:"Tớ mới không thèm để ý cậu ta, cậu ta cứ cho rằng mấy cái huých tay đó có thể làm tớ tức giận sao, thật đúng là suy nghĩ của mấy đứa con nít ranh." Nói xong, Lạc Đan hướng mắt về phía Lâm Dương như viết lên trán dòng chữ 'cậu nói xem, tôi nói vậy có đúng không'. Lâm Dương nhịn không được bật cười "Phải, cậu nói rất đúng, chúng ta không thèm để ý cậu ta."

Lâm Vũ đứng một bên tức giận nhìn hai đứa nhóc kẻ xướng người họa nói không ngừng, cậu từ nãy giờ hồng hộc làm việc không ngơi nghỉ, thế mà hai đứa này lại rảnh rỗi tán gẫu.

"Nè, có chịu phạt nghiêm túc không đấy, đừng có đứng đó trốn việc."

"Lâm Vũ, anh đừng có nói quá. Bọn em nói chuyện mới có 2 câu, như thế nào trong mắt anh lại biến thành trốn việc rồi." Lạc Đan không phục cãi lại.

"Phải đó, trong mắt anh hai đứa bây chính là trốn việc đấy."

Lâm Dương trêu đùa "Nếu bọn em trốn việc thì sao, anh làm nhiều hơn có một chút mà cũng tị nạnh. Xứng đáng được bọn em gọi một tiếng 'anh' sao?". Lâm Dương biết rõ Lâm Vũ thích nhất là được người khác gọi bằng anh, có lẽ đó cũng là lí do mà mấy ngày đầu tiên khi Lạc Đan vừa gặp Lâm Vũ là Lâm Vũ đã muốn kết thân. Nếu như Lâm Dương nhớ không lầm thì có lần Lâm Vũ từng vô ý nhắc đến.

Lâm Vũ thấy hai đứa nhóc này làm chuyện xấu bị lật tẩy còn hắt nước bẩn lên người nạn nhân là anh đây thì liền tức đến muốn bốc hỏa.

"Rõ ràng là bản thân mấy đứa làm sai trước nhưng cuối cùng lại thành anh là người có lỗi, nói chuyện có lí xíu đi."

"Rõ ràng bọn em chỉ mới nói có mấy câu thôi, nếu anh không hài lòng cùng lắm thì bọn em có thể làm bù lại còn anh có thể nghỉ trước. Có cần phải làm lớn chuyện lên không?"

Mỗi người một câu, tôi một câu, bạn một câu. Nói chuyện không hợp tụi nhỏ liền cầm xô chậu, cây lau nhà ra chiến đấu. Thế là xém nữa trưa hôm đó Lâm Vũ, Lạc Đan và Lâm Dương đã tẩn nhau một trận ra trò. May mà thầy chủ nhiệm đi kiểm tra tiến độ tưới cây nên phát hiện, căn ngăn kịp thời nếu không thì cũng chả biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Thầy chủ nhiệm tức giận đuổi cổ bọn nhóc về lớp "Mấy em đi về lớp hết đi, không cần làm gì nữa hết. Thật là khiến thầy tức chết mà, bảo mấy đứa tưới cây thì mấy đứa liền đem dụng cụ làm vườn trở thành vũ khí đánh nhau luôn rồi."

Thầy thấy bọn nhóc định mở miệng nói gì đó liền tức giận cắt ngang "Đi mau lên, không có nói nhiều nữa. Đừng làm cho thầy tức điên lên, tự về lớp mà kiểm điểm lại bản thân đi"

Sau khi tụi nó về, nguyên cả tiết học mấy đứa trong lớp đều cảm nhận được bầu không khí nặng nề quanh quẩn ở phía cuối lớp. Rõ ràng trước khi rời đi, tụi đó vẫn là một phen sống chết có nhau. Thế nhưng sau khi bị phạt về thì cái tập thể đó giống như sắp giải thể đến nơi vậy, trên người mấy đứa còn có vài vết thương giống như còn rất mới. Ai cũng đoán được hẳn là khi nãy khi bị phạt đã xảy ra ẩu đả không nhẹ. Nhìn chung chỉ có Lâm Tâm Nhu là bộ dạng ngay ngắn, an phận quay trở về.

Thầy vật lý không quan tâm bầu không khí kì lạ, đứng trên bục giảng bảo lớp phó học tập đi trả đề kiểm tra đã chấm xong hôm trước cho cả lớp "Lần này đề kiểm tra tương đối khó, lớp chúng ta nhìn chung điểm khá thấp nhưng vẫn có vài bạn trên 80 điểm và một bạn thiếu chút nữa là điểm tuyệt đối"

"Các em nếu có thắc mắc có thể hỏi thầy  không thì có thể tìm các bạn đạt điểm cao để giải đáp, không được bỏ qua những câu mình chưa hiểu đâu đó."

Lạc Đan cầm bài thi được phát xuống, nhìn thấy con 86 điểm trên tay không khỏi kiêu ngạo, thầy đã nói rằng đề rất khó, vậy mà nó vẫn được điểm cao đây. Lạc Đan lúc này đã có thể tưởng tượng ra được tương lai sáng lạng phía trước.

Lâm Dương thấy vẻ mặt kiêu ngạo của Lạc Đan, cậu cầm bài thi của mình buồn bã thở dài.

Lạc Đan chú ý thấy cậu như vậy liền hiểu rõ, tri kỷ nói:"Làm không tốt cũng chẳng sao, mới chỉ là bài kiểm tra đầu tiên thôi mà. Có gì mà cậu lại bài ra vẻ mặt đó chứ". Lâm Dương nghe xong cũng không trả lời lại, đầu hơi tựa vào vai Lạc Đan.

Lạc Đan ghét bỏ lấy tay đẩy cậu ra "Nặng muốn chết, đừng có dựa vào tớ. Biến ra chỗ khác đi."

Làm xong một lượt, lại không thấy Lâm Dương phản ứng gì làm cho Lạc Đan nghĩ liệu có phải vừa nãy có hơi nặng lời quá rồi không, dù gì thì người ta cũng đang buồn. Không nhận được sự đồng cảm thì thôi còn bị hắt hủi như vậy. Nhìn nhìn bàn bên một hồi, Lạc Đan nhẹ nhàng đưa tay đẩy nhẹ đầu Lâm Dương tựa vào vai mình. Một màn này diễn ra nhanh đến nỗi Lâm Dương cũng không kịp phản ứng lại, trái tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài. Chưa để cậu mở miệng nghi hoặc, con bé ngồi cạnh đã ngạo kiều nói :"Cùng lắm thì lần sau tớ cho cậu chép bài của tớ, đừng buồn có được không?"







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top