chap 4

-Nè! Ta đi mà không buồn bã gì hết, có phải ngươi ăn cháo đá bát rồi không?
Hoàng Thượng đi ra trước cổng cung đình liên quay lại hỏi Gun, thiếu gia ngần ngại đáp lại
-Ta chỉ nhớ chứ không buồn, người đi mạnh khỏe trở về là được rồi.
-Nay còn biết nghĩ cho ta sao?Dễ thương quá đi.
Dứt câu Hoàng Thượng nhéo má Gun
-a, đau!
-thôi ta đi đây, ở lại mạnh giỏi nhé,tạm biệt
Hoàng Thượng hôn gió thiếu gia, rồi leo lên ngựa đi xa khuất Gun. Gun chỉ biết nhìn về phía bóng Hoàng Thượng, từng ngày mờ dần mờ dần.Thiếu gia không ngờ đến, tối hôm đó là ngày chẳng may, trời đã mưa rất to, to tới độ mờ mịt các đoạn đường.
-Thiếu gia ơi, không xong rồi.
-Chuyện gì?
-Hoàng Thượng.......Hoàng Thượng
-Sao? Hoàng Thượng làm sao?
-Vì..mưa quá to....đường thì trơn....thế nên Hoàng Thượng...đã bị tông bởi con tàu khác..Hoàng Thượng không qua khỏi thưa thiếu gia.
Gun nghe xong như sét đánh ngang tai, ngã xuống đất, sốc tới độ không thể di chuyển,người thiếu gia khóc, chưa bao giờ cậu khóc mà lại đau như thế này, chuyện xảy ra quá bất ngờ với cậu, cậu nhớ những phút giây hai người hạnh phúc bên nhau, cùng ngủ chung ăn chung, cậu còn có dự định may cho Hoàng Thượng cái áo đẹp nhất từ trước tới giờ, vậy mà.....
Cậu đi vào phòng, cậu khóc nhòe hết cả mắt, chẳng thấy đường đi, không còn một tí sức lực nào nữa,cậu lấy tấm hình của mình và Hoàng Thượng, ôm vào và nằm trên giường chùm mền khóc thầm, cậu là người đau đớn hơn ai hết, bây giờ cậu biết làm sao với chỗ đứng này, cậu không biết làm gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #offgun