Định Mệnh Anh Thuộc Về Em.

   Không biết tự bao giờ tôi thích lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Có lẽ là từ khi tôi gặp em.
  Có thể cảm nhận được hơi thở của em, cảm giác dễ chịu mỗi khi ở gần em ngửi mùi nước hoa thoảng qua rất nhẹ, nghe giọng nói trong veo của em hoặc tiếng bật cười nhẹ thôi cũng đủ làm bao muộn phiền trong tôi tan biến. Nhưng...tôi không thể nhìn thấy em.
  Ánh sáng! Đã bao lâu rồi trong hốc mắt không tràn ngập thứ ảo ảnh ấy? Dường như ngay cả mùi vị của nó như thế nào tôi cũng quên rồi.
Nó là món quà xa sỉ mà bây giờ tôi thèm muốn có được. Giống như đứa trẻ khát khao có được những viên kẹo ngọt ngậm trong khoang miệng đắng ngắt.
  Chỉ có em bên cạnh tôi.
  Nửa năm trước, chỉ là một sự cố khi bước qua con hẻm nhỏ tôi vô tình phát hiện ra một lũ đầu gấu đang đánh đập một cô gái, máu đỏ đã nhuốm đầy màu áo trắng loang lổ nhưng tuyệt nhiên cô gái đó không la hét, định bước đi nhưng lòng sĩ diện của tôi nổi lên. Sao chúng có thể ra tay với một đứa con gái yếu đuối? Tôi bước tới, chúng nhận ra tôi là kẻ thù không đội trời chung với đại ca của bọn chúng. Bị chừng hai mươi tên vây hãm đồng thời phải bảo vệ cô gái kia tôi dần yếu sức nhưng không phải không thắng nếu như chúng không dùng thủ đoạn dùng chất hóa học tạt vào mắt tôi.
  Vốn là đại thiếu gia của nhà họ Vương lẽ đương nhiên tôi vẫn có thể sống nhưng là sống trong bóng tối. Tôi thề nếu biết hang ổ của chúng thì tất cả phải sống không bằng chết. Một tuần tôi về nhà, không khí bao trùm u ám, không thể nhìn thấy ngay cả tai cũng ù đi. Ba mẹ trước giờ luôn coi tôi là tất cả, tôi sợ làm họ buồn nên chỉ biết câm lặng lần bước lên phòng nhưng hết chạm cái nọ đến cái kia, không thể kiểm soát sự ức chế trong lồng ngực tôi đá vung tất cả mọi thứ xung quanh kết quả là tôi đau, ngồi gục xuống như đứa trẻ ăn vạ. Tôi bất lực!
Rồi một bàn tay dịu dàng đặt lên vai tôi, bàn tay ấy không được mềm mại khi chạm trên da mặt tôi, mùi hương quý phái sang trọng quẩn quanh mũi. Tôi nhận ra đó là mẹ, sống mũi chợt thấy cay khi thân phận mẹ tôi là phu nhân của Vương gia lại có đôi bàn tay chai sạn. Mẹ không nói gì chỉ dịu dàng dắt tôi lên phòng, kéo tôi ngồi xuống giường rồi hôn lên trán tôi, đây là thói quen chúc ngủ ngon của mẹ dành cho tôi từ nhỏ đến khi mười tuổi. Và đứa con trai mới bước sang độ tuổi hai mươi lại gục đầu lên vai mẹ khóc.
  Ngày hôm sau rồi ngày hôm sau nữa không hề có ai lên thăm tôi ngay cả cậu em trai kém tôi ba tuổi ngoại trừ bà quản gia nhắc nhở uống thuốc. Rồi vô tình tôi phát hiện ra tài sản của Vương gia đáng lẽ thuộc về tôi sẽ được chuyển hết cho em trai tôi_ Minh Khang.
  Hóa ra tôi là thằng vô dụng đến lúc được đào thải.
  Hóa ra ba mẹ chiều chuộng săn sóc và nhen nhóm vào đầu tôi những kinh nghiệm kinh doanh cũng chỉ mượn tôi sau này có được tập đoàn Vương gia từ tay ông nội. Tôi vô dụng thì người thay thế là Minh Khang,
  Hóa ra tình anh em bao nhiêu năm nay cũng vì chữ tài sản mà vứt bỏ.
  Họ không nói ra nhưng tôi hiểu nuôi một thằng vô dụng chỉ tốn cơm. Giữ mọi sự bình tĩnh nhất tôi gọi bà quản gia đưa tôi xuống nhà, nhờ bà gọi dùm taxi, bà khuyên can thì tôi cáu quát lại. Tai tôi có thể nghe thấy rất nhiều người đang ở đó nhưng không một ai ngăn tôi lại. Được, cứ để thằng vô dụng này đi thôi.
  Một nơi rất nhiều gió, những hình ảnh từ quá khứ hiện về trong chớp nhoáng. Tất cả hết rồi, bước thẳng về phía trước và thứ tôi muốn là...cái chết!
  Tưởng chừng mọi thứ có thể vứt bỏ nhưng số phận không theo ý muốn tôi vẫn sống, là em cứu tôi về. Chưa thể chấp nhận được thực tại tôi đã điên cuồng phá mọi thứ xung quanh kể cả em. Nhưng có một điều tôi không thể ngờ, từng ngày một em đã đánh bại con mãng thú khao khát tìm tới cái chết. Em thắng!
   Âm thanh tĩnh lặng nhẹ vang lên tiếng chuông từ chiếc lắc tay của em, tôi không thể thấy nhưng thính giác vô cùng tinh tường.
  Em đến!
    Nhẹ nhàng như một làn gió lướt qua, hơi thở em rất gần quanh đây. Tôi cười vươn tay để chạm vào gương mặt em.
  - Anh dậy rồi.
  Em bật cười, tiếng cười trong veo làm ấm mỗi buổi sáng của tôi.
  - Thuần Phong, sao lúc nào cũng nhận ra em vậy? Em đã rất nhẹ nhàng rồi.
  - Là chiếc lắc tay của em, nhưng dù không có anh vẫn nhận ra em.
  - Nó là quà sinh nhật của ba mẹ.
  Dường như em thở dài. Tôi biết em đang buồn, ba mẹ em đều mất trong vụ tai nạn máy bay tư nhân.
  Năm nay em mười tám. Tôi không tưởng tượng ra em là một thiếu nữ mười tám xinh đẹp mà là một bà tiên ban phát phép màu nhiệm, em cho tôi một cuộc sống mới .
   - Ngọc , em không định cho anh chết rũ trong phòng chứ?
Và em lại bật cười khúc khích đỡ tôi đứng dậy và bước ra ngoài. Tôi có thể tưởng tượng ngôi nhà hai tầng của em thật sự xinh đẹp bởi lúc nào cũng mang mùi hương thuần khiết của hoa nhài.
  Nhiều lúc lòng sĩ diện của thằng con trai nổi lên tôi muốn không phụ thuộc vào em tìm cách lần mò mọi lối đi dù có nhớ được thì cũng vấp phải đồ vật ngáng qua. Rồi kết luận một điều, tôi không thể thiếu em.
  Mưa tạnh, nghe rõ tiếng sương rơi kẽ lá, em thường ngồi gọt hoa quả bên chiếc bàn bằng đá mát rượi cho tôi. Lúc nào tôi cũng có thể nghe tiếng cười nhẹ từ em.
  Em bón cho tôi miếng táo thơm ngon rồi đột ngột vòng tay ôm tôi từ phía sau. Tôi ngạc nhiên, lần đầu tiên em chủ động ôm tôi ngoại trừ lúc trước em ôm tôi là để kiểm soát con mãnh thú điên dại trong người tôi. Hơi thở em thoảng qua, dường như em đang vui.
  - Thuần Phong, em tìm được người thích hợp hiến mắt cho anh rồi.
Tôi thở dài. Mặc em, nếu như đó là điều em muốn tôi sẽ làm vì em.
  - Anh không vui sao?
  - Có, anh rất vui.
Tôi rướn cổ ra sau ghé đầu em thật gần rồi hôn lên má em. Em lại bật cười ghì cằm vào vai tôi. Với tôi, em chính là đôi mắt của tôi rồi và thế giới của tôi nữa.
  - Thuần Phong, đã ai yêu anh chưa?
  Em lại làm tôi cười, giá như lúc này tôi có thể nhìn thấy gương mặt hoài nghi của em. Tôi vuốt tóc em, chủ động đặt em lên đùi mình, tóc em chỉ dài qua vai một chút.
  - Rồi, rất nhiều là đằng khác. Nhưng anh chưa yêu ai.
  Có một điều tôi thắc mắc, em chưa từng hỏi tên tôi nhưng em lại gọi tên tôi.
    ------------- 1 tháng sau --------------
    Tôi thức dậy và...không nhìn thấy em. Ngoài một lời nhắn ghi lại trên mảnh giấy trắng còn vương lại mùi hoa nhài.
  " Thuần Phong, một thời gian nữa em sẽ về, đợi em"
  Em đi đâu?
Từ khi lấy lại được ánh sáng tôi đã không thấy em, ngay cả người giúp việc cũng chưa từng nhìn thấy em vì họ là người tới thay những người giúp việc cũ.
  Tôi điên cuồng muốn tìm em nhưng mọi thứ dần chìm vào vô vọng. Tôi không biết em là ai.
  - Này, tụi bay không phải thằng Phong sao?
  - Đại ca, nó mù rồi, còn bị gia đình đá đi mà.
  Giọng cười đểu cáng kèm theo lũ người nhìn qua không phải dạng gì tử tế, tôi nhận ra chúng, toàn người "quen" cả.
  - Cứ tưởng mày chết rồi nhỉ, nhận chân ăn mày đầu cầu thế này ngon không em.
  - Cho ba giây chúng mày chạy.
  - Mày làm gì được tao? Quỳ xuống xin tao biết đâu tao sẽ cho mày miếng thịt đấy.
  Chúng cười ha hả, tốt lắm, tôi đỡ phí công tìm chúng ở đâu. Tôi đứng dậy đảo mắt qua chúng một lượt, hai mươi tên ngày hôm đó và tên đại ca.
  Chúng bấn loạn nhìn tôi e dè.
  - Mày.. mày..sao có thể.
  - Mày vẫn vậy, thua tao vì mày luôn coi thường tao. Cả nợ lẫn lãi, trả hết đi.
  Tôi điên cuồng đạp ngã từng thằng một, chưa đủ còn khiến từng thằng một phải lăn lê dưới đất không đứng nổi. Sự hả hê trào lên khi chúng nằm rạp dưới chân tôi, nở nụ cười trào phúng. 
  - Có cần gọi xe cứu thương không?
  - Thằng ***,
  - Đại ca..tha mạnh, em ..không muốn chết.
  Lũ đàn em lần lượt lên tiếng, riêng tên đại ca của chúng thì vẫn cứng đầu.
  - Chúng mày câm hết, ai mới là đại ca của chúng mày?
  - Tao không rảnh xem chúng mày đâu nên cứ từ từ tận hưởng nhé, chắc lũ cớm sẽ tới nhanh thôi,
  Tôi bước đi đầy tự mãn, như vậy đã là nhân nhượng, dù sao vì chúng mà tôi nhận ra bộ mặt xảo trá của những người tôi gọi là gia đình và tôi gặp được em.
  - Anh trai, sao đi nhanh như vậy chứ.
  Cách tôi năm sải chân, Minh Khang cao ngạo bỏ tay vào túi, mặt đối mặt cười khẩy.
  - Tôi cản đường Vương thiếu gia sao?
  - Không hẳn,
  - Hay không ngờ tôi có thể nhìn lại được sao? Tất cả là nhờ Vương gia thôi.
  Tôi cười khẩy, rẽ bước qua đường khác. Từ khi bước chân ra khỏi đó, tôi đã không còn là người của Vương gia nữa.
   Sáng thức giấc, nhắm mắt cố nghe tiếng lắc tay nhưng không hề xuất hiện chỉ có mưa đang rơi và tiếng chuông cửa ồn ào, chợt nhớ người giúp việc xin nghỉ hết, tôi bất đắc dĩ đi xuống. Có thể người chuyển sữa vì trước đây tôi thường nghe thấy. Cho tới khi mở cửa tôi ngạc nhiên.
Cô gái cầm chiếc ô tím nhìn tôi không chớp mắt kèm theo cặp kính trước mắt rồi bất ngờ nở nụ cười, linh cảm mách bảo, tôi choàng tay ôm em thật chặt như sợ sẽ mất em.
  - Là em rồi, Ngọc .
  Em dụi đầu vào ngực tôi làm nũng, tôi thầm trách sao lúc trước em không làm nũng với tôi như vậy. Em rất xinh đẹp, nước da trắng, đôi mắt to long lanh núp sau cặp kính, cánh môi hồng của em cười mỉm rất dịu dàng.
  - Anh nhớ em.
  Trái ngược với suy nghĩ của tôi, em không đáp lại mà chỉ hỏi bâng quơ.
  - Em tưởng anh về nhà.
  - Nhà đâu? Đây là nhà anh.
  Tôi kéo em vào, đẩy em ngồi xuống ghế tham lam hít lấy mùi hương hoa nhài từ cơ thể em. Tôi nghiện em thật rồi.
  - Anh muốn nấu ăn cho em.
  Em gật đầu. Tôi như đứa trẻ được quà liền xuống bếp, em bảo thích ăn mì. Tôi liền nấu mì, đừng nghĩ tôi là công tử bột bởi bếp núc là năng khiếu của tôi.
  Mang hai tô mì lên bàn, em nhìn tôi mỉm cười hau háu lấy đôi đũa từ tay tôi thưởng thức rồi ngẩng lên cười với tôi.
  - Em tuyển anh làm đầu bếp.
  - Chỉ thế thôi à? Anh tranh chức đầu bếp không cho ai lấy.
  Cả hai chúng tôi cùng cười, em ăn và tôi ngồi ngắm em.
  - Em sẽ mắc nghẹn đấy.
  - Không được, anh đang đòi nợ đấy. Từ bây giờ anh sẽ chỉ nhìn em bù lại lúc trước em toàn nhìn anh.
  Mấy ngày sau đó tôi luôn quấn lấy em không dời nửa bước, em thường nói bâng quơ em không yêu tôi. Tôi có lòng tự trọng của thằng đàn ông. Em không yêu tôi, tôi sẽ khiến em phải yêu tôi, thời cấp ba chỉ cần tôi ngoắc tay đừng nói một mà hàng tá nữ sinh chạy đến nhưng toàn là vì vẻ ngoài của tôi, về thân phận đại thiếu gia nhà họ Vương.
  Cho tới một ngày em không bước ra khỏi phòng, tôi lo lắng chạy vào rồi thở phào nhận ra em đang ngủ. Em mở mắt nhìn tôi vẫn nụ cười trong veo ấy rồi hướng đám sách vở lộn xộn trong phòng.
  - Cho em ngủ nhé, em thức khuya quá.
  Tôi mỉm cười gật đầu. Em cứ ngủ đi, tôi sẽ nuôi em.
  Em cũng cười rồi khép mi lại, không hiểu sao đôi mắt em tôi lại thấy rất quen, ánh mắt mơ màng không thật nhưng rồi tôi cũng gạt phắt đi và nghĩ rằng em mệt.
  Ngày hôm sau vẫn tiếp diễn và cho tới khi tôi nhận ra sự bất thường rằng em luôn " thích" ở trong phòng. Em tránh tôi rất khéo cho tới khi tôi tức giận bắt em ra khỏi phòng và theo tôi đi dạo. Em miễn cưỡng bước đi lấy thêm chiếc áo dày kín cổ vì đã tới mùa đông.
  Em đi trước, tôi theo sau. Em đi rất chậm linh cảm mách bảo tôi phải đỡ lấy em, khi cánh tay tôi sắp túm được thì em vấp phải chiếc ghế salong rồi ngã xuống. Tôi sững sờ, em không thể nào không nhìn thấy chiếc ghế ấy.
  Tôi lao về phía em thất thần ôm em vào lòng. Cảm giác sợ hãi như bóng tối từng bủa vây tôi. Em ho rất nhiều rồi hộc ra bàn tay chút máu tươi, hơi thở yếu ớt .
  - Ngọc .
  Em cười giữ chặt lấy tay tôi lắc đầu.
  - Muộn rồi, em... không thể thấy... anh.
Bàn tay lạnh lẽo của em đặt trên mặt tôi. Đôi mắt em mơ màng vô định.
  - Cố lên, anh gọi cấp cứu.
  - Thuần Phong. Đừng yêu em.
  Tôi lần tìm điện thoại và nhấn số, chưa bao giờ tôi sợ như lúc này. Em là đôi mắt của tôi, là thế giới của tôi chưa bao giờ thay đổi.
  - Anh đã từng cứu em.
   - Anh biết. Anh nhận ra rồi_ tôi ôm chặt em_ cố lên, xe cấp cứu sắp tới.
  Em lắc đầu, cơ thể em dần như chìm xuống, tôi sợ, muốn gào thét nhưng cổ họng tôi nghẹn lại.   - Đừng giận họ... là..do em cầu xin họ cho em cơ hội trả lại đôi mắt cho anh...họ lại dựng lên màn kịch quá hoàn hảo cho em. Thế là đủ rồi.
  Em mỉm cười gục đầu vào ngực tôi, bàn tay em lạnh ngắt.
  - Gì cũng được, em không được đi.
Xe cấp cứu đã tới, tôi vội vàng bế em sộc ra. Em không được chết, không được rời xa tôi khi em chưa trả nợ tôi.
  - Xin đừng yêu em.
  **** Một năm sau****
  Một sớm mùa đông sương trời lạnh lẽo, người ta nhìn thấy một chàng trai khá bảnh bao khoác trên mình bộ vest đen sang trọng tay cầm theo bó hoa hồng điểm những bông hoa trắng bé xíu dạo bước trên con đường mưa lâm thâm, miệng còn cười mỉm. Ai nhìn qua đều lắc đầu, thời buổi này người ta chấp nhận sống cùng những kẻ điên. Nhưng họ sẽ càng kinh ngạc hơn nữa nếu biết chàng trai rẽ vào ...nghĩa địa!
   Dừng chân bên một ngôi mộ đá cẩm thạch trắng muốt kế bên còn một cây hoa nhài chỉ ra đúng một bông. Bó hoa hồng được đặt xuống.
   - Ngọc, anh đã tới.
Tựa như bàn tay lành lạnh của em, mưa vuốt ve chiều chuộng tôi, em đang ở đây. Tôi thấy hương hoa nhài của em.
  Em đền bù cho tôi vì em chỉ làm theo trách nhiệm rồi em cũng yêu vẻ ngoài của tôi và em lại từ bỏ tôi. Phẫu thuật đổi đôi mắt của em cho tôi và ngược lại, em chấp nhận làm đôi mắt đã hỏng của tôi sáng lên để em còn nhìn thấy tôi tuy chỉ là mờ nhạt, nhưng chỉ một thời gian, em biết vì một thời gian rồi em xa tôi mãi mãi bởi căn bệnh ung thư giai đoạn cuối quái ác. Em ác lắm, Ngọc.
  Chạm tay lên bức ảnh, em vẫn đang cười, nụ cười trong veo của thiên sứ. Sẽ sống thay em, sẽ để đôi mắt này nhìn cuộc sống toàn màu hồng. Tôi mỉm cười, lau những hạt mưa trên gương mặt em.
  - Ngọc, kiếp này cho anh là của em nhé.!

******
    Chỉnh sửa ngày 31/7/2016.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top