Chương IV
Sáng hôm sau, Bạch Thố đang lơ mơ ngủ thì một cánh tay bỗng nhiên vắt ngang qua cổ nàng . Không chỉ vậy nàng còn cảm nhận từng hơi thở nam tính của hắn phả vào mặt và cổ của mình làm nàng cảm thấy vừa ngại lại vừa buồn cười. Nàng ti hí mở đôi mắt to tròn của mình liếc trộm hắn. Bình thường nàng không để ý hắn lắm, giờ đây nàng mới để ý kỹ nha, trông hắn thật điển trai. Bạch Thố có thể cảm nhận được từng hơi thở và nhịp tim đang đập của hắn. Hắc Phong thở đều đều, tim cũng đập bình thường, hai tay thì đang ôm lấy nàng . Quả thật Bạch Thố cũng chỉ là nữ nhi thôi mà, làm sao mà cưỡng nổi được cơ chứ. Nàng ngán ngẩm thở dài. Ai da không phải nàng là si mê nam nhân này quá nha, trách là phải trách hắn,nàng phải cảm ơn ông trời vì đã cho nàng một phu quân điển trai và một chốn dung thân yên ổn.
Mặc dù nàng không nhớ gì về bản thân mình cũng như hắn nhưng hiện tại nàng cảm thấy như bây giờ là mãn nguyện lắm rồi.
Đột nhiên Hắc Phong xoay mình một cái làm nàng giật mình nhắm tịt mắt lại. Tiếng nói trầm ổn của Hắc Phong cất lên :
- Sao , ngắm đã chưa. Thấy ta có điển trai không .
Nàng đỏ bừng mặt mở mắt ra thấy hắn cũng đang nhìn mình.
- Ta có ngắm chàng đâu . Ta chỉ nhìn thôi mà...
Hắc Phong cười cười làm nàng càng lúc càng ngại. Hắn sờ khuôn mặt nàng, ôm nàng vào lòng rồi thì thầm :
- Giá mà sáng nào lúc ta tỉnh dậy cũng được nhìn thấy nàng.
Bạch Thố thắc mắc hỏi :
- Tại sao chàng lại nói vậy ?
Hắc Phong im lặng không đáp rồi đứng dậy thay y phục rồi bước ra ngoài để mặc một mình nàng ở trong phòng suy nghĩ . Hắn quả thực khó hiểu mà ...
* * * * *
Suy nghĩ mãi cũng chẳng nghĩ ra được cái gì Bạch Thố cũng đứng dậy rồi rửa mặt trải tóc, vấn tóc một kiểu đơn giản, nàng cũng chả cần điểm phấn tô son lên mặt làm gì vì mặt nàng đã vốn trắng rồi, bản thân nàng cũng không thích phấn son cho lắm .
Mặc dù nàng vừa mới ngủ xong nhưng nàng vẫn cảm thấy thật mệt mỏi .
Nàng vừa mới bước ra cửa gian phòng thì Hắc Thủy đột nhiên vừa chạy vừa bù lu bù loa chạy ôm chầm lấy nàng :
- Bạch Thố tỷ tỷ, tỷ vừa mới về nhà được một hôm thì đã đi rồi sao... Muội không biết đâu...
Bạch Thố ngạc nhiên. Rời đi là sao ?
Sao Hắc Phong không nói gì?...
Thấy nàng ngây ra Hắc Thủy liền lau nước mắt, trong lòng thầm thở dài, huynh ấy thật là ... . Phải nói cho tỷ ấy biết chứ.
- Bạch Thố tỷ tỷ, huynh ấy cũng vừa nói với muội thôi. Muội sống cùng huynh ấy 18 năm rồi mà cũng không thể nào hiểu nổi huynh ấy nữa...
Không đợi Hắc Thủy nói xong, Bạch Thố liền chạy ra gian chính của ngôi nhà...
Hắc Thủy cười trừ :
- Hai người này tính tình thật là y chang nhau. Mỗi tội thân phận của họ lại không cho phép họ ở bên nhau... Hazz... Mặc dù là người của ma giới nhưng quả thật, nếu ma giới và tiên giới lại xảy ra trận chiến nữa thì lục giới sẽ bị tổn thất lặng lề. Vậy nên có lẽ nếu hai người họ thành đôi thực sự thì ca ca và Bạch Vũ sẽ được hạnh phúc , lục giới cũng sẽ được yên bình ... Mong cho Bạch Vũ sớm nhận ra được tình cảm thực sự của bản thân mình đối với ca ca ...
* * * * *
Bạch Thố lúc này vội vã chạy tới gặp Bạch Phong , nàng không hiểu sao là từ lúc sáng tới giờ hắn lại như vậy. Sao hắn lại đột nhiên tức giận với nàng như vậy chứ ?
Nàng đi đến hoa viên thì gặp Hắc Phong , hắn đang chìa tay ra cảm nhận những bông tuyết trắng chạm vào lòng bàn tay ...
Nàng bực tức tiến về phía hắn:
- Sao ngươi có thể tự ý đưa ra quyết định như vậy chứ ?
Hắc Phong quay mặt nhìn nàng, đôi mắt ngây ra nhìn nàng một lúc. Nhưng chỉ trong thoáng chốc hắn nắm chặt tay lại rồi đôi mắt hắn đỏ sậm lại tiến về phía Bạch Thố hôn nàng ngấu nghiến, cắn vào môi nàng khiến miệng của cả hai người tràn ngập vị máu. Nàng cũng bực tức cắn lại hắn. Cứ cắn đi cắn lại một hồi, Hắc Phong là người dừng trước. Bạch Thố thở hổn hển do thiếu khí, khuôn mặt đỏ bừng.
- Tại sao nàng lại không muốn đi.
-...
- Giận ?
- ... Ta thực sự thích nơi này... Nơi này cho ta một cảm giác quen thuộc...
- Nàng yên tâm, nếu muốn chúng ta thi thoảng sẽ trở về . Còn bây giờ chúng ta phải đến kinh thành gặp vị cố hữu của ta...
Bạch Thố im lặng nhìn Hắc Phong :
- Có chuyện ?
Hắc Phong gật đầu .
- Khi đến nơi đó ta cũng có chuyện quan trọng nói với nàng... Chuyện đấy ta cũng định nói với nàng ...
* * * *
Cả hai người đi đến một ngôi nhà khác xa hoa tráng lệ trái ngược với ngôi nhà trên đỉnh núi . Bạch Thố ngẩn người nhìn ngôi nhà . Đầu lại nhói lên... Lại một lần nữa nàng lại cảm giác được một điều gì đó quen thuộc.Nàng cảm thấy hơi chóng mặt...
-------------------------------------EndChap---------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top