Chương I : Trận chiến năm xưa
Một ngàn năm trước , cuộc đại chiến giữa tiên và ma xảy ra , con người đã chịu phải bao thiên tai : lũ lụt , hạn hán, mất mùa ... xảy ra liên tiếp , chiến tranh xảy ra liên miên, đâu đâu cũng vang lên tiếng khóc, tiếng than thở ai oán, thế gian lúc nào cũng chìm vào bóng tối , bầu trời mây đen vần vũ, sấm chớp vang dội ...
Có người nhớ rằng vào lúc ấy , trên trời bỗng đột nhiên xuất hiện một tia sáng. Tia sáng ấy như xé rách bầu trời đen tối, bay về phía Đông - nơi tối tăm nhất cũng là nơi ẩn náu của Hắc Long - kẻ đứng đầu giới ma giới
...
Đó không ai khác là vị nữ thượng tiên Bạch Vũ - người luôn được mọi người kính trọng và có tu vi cao nhất lúc bấy giờ bấy giờ ...
* * * * *
Bạch Vũ nàng vốn là một tiểu hồ ly sống trong ngọn núi Thiên Xuân, nàng có tư chất tu tiên lại thông minh sáng dạ , am hiểu bản chất của vạn vật nên được một vị thượng tiên pháp thuật cao minh hóa phép cho nàng có được hình hài của con người và được thu nhận làm đệ tử. Càng lớn lên nàng càng trở nên xinh đẹp tuyệt trần. Và giờ đây nàng đang thực hiện con đường mà sư phụ mình đã từng làm : Bảo vệ nhân gian, không để mọi sinh linh phải chịu cảnh lầm than ...
Ấy vậy ...
Đặc biệt là ở chỗ, Hắc Long hắn chính là đại sư huynh của nàng , người mà nàng rất ngưỡng mộ vì lúc nào cũng được sư phụ của nàng yêu chiều ...
Chỉ là giờ đây trải qua nhiều năm vị sư huynh ấy đã thay đổi . Huynh ấy đã trở thành người đứng đầu của ma giới ...
* * * * *
Trở lại trận chiến ...
Hiện tại nàng đã đến đỉnh của núi Phong Linh - nơi trận chiến tiên ma đang diễn ra khốc liệt nhất . Nơi đây tử khí , yêu khí phát ra nặng nề , cây cối hoàn toàn chết chụi , không còn phát hiện ra sự sống của một ai cả , ngoại trừ tiên khí phát ra từ nàng ...
Bạch Vũ cất tiếng gọi:
- Sư huynh , huynh đang ở đâu ? Nếu có thì ra đây ngay cho muội .
Một đợt gió lạnh lẽo thổi đến táp thẳng vào nàng . Từ xa một nam nhân cưỡi trên một đám mây đen từ từ tiến lại . Hắc mặt một bộ hắc y trái ngược với bạch y của Bạch Vũ ...
Nàng biết hắn là Hắc Long ...
Đôi đồng tử của hắnmàu đỏ rực như máu giống với nàng , mái tóc đen dài chấm eo được búi lên một cách tùy ý . Quả thực, Hắc Long và Bạch Vũ giống nhau đến bảy tám phần , nếu không để ý sẽ rât dễ lầm tưởng họ là huynh muội ruột thịt . Đã có lần ngay cả chính nàng cũng cảm thấy như vậy ...
Hắc Long đáp lời vị tiểu sư muội của mình :
- Thì ra là Thượng tiên Bạch Vũ đấy à , cơn gió độc nào đưa nàng đến đây vậy ?
...
...
"Hắn chính là gió độc mà đưa nàng đến đây đấy. Hắn có cần xỉa xói như vậy không chứ!!!!!" - nàng thầm nghĩ
Bạch Vũ tức giận rút Băng Linh kiếm ra , chĩa thẳng về phía Hắc Long nói :
- Sư huynh , ta vẫn luôn tin tưởng huynh cho dù có lạc vào tà đạo cũng sẽ không bao giờ khiến cho mọi sinh linh chìm trong lầm than. Ta thật không ngờ ... . Nếu sớm biết có ngày này, ta đã cản huynh rồi ...
Hắn im lặng không đáp, chỉ rút thanh Huyết Nguyệt kiếm của mình tấn công liên tục về phía nàng.
...
Nàng biết đã không thể giúp y quay lại rồi ...
Tiếng sấm càng lúc càng to, mưa bắt đầu rơi nặng hạt, hai người cũng bắt đầu trận chiến của mình ...
Hai thân ảnh va vào nhau ...
Mưa vẫn cứ rơi ...
Hắn và nàng vẫn giao chiến ...
Nhưng có lẽ cũng đã đến lúc kết thúc rồi ...
Nàng nhẹ nhàng mỉm cười, thi chiển bùa của mình, phong ấn hắn ...
Hắn cũng mỉm cười . Hắn biết nàng nhất định sẽ làm thế nên lập tức phong ấn lại nàng ...
Nàng ngây ngốc nhìn hắn, mí mắt của nàng nặng chĩu ...
Rồi nàng chìn rần trong bóng tối ...
Nàng thực sự không biết rằng ...
Hắn yêu nàng rất nhiều cho lên hắn đã đi vào con đường ma đạo, mới có kết cục như bây giờ ...
* * * * *
Nhưng đó thực ra không phải kết thúc của họ ...
Mưa tạnh ...
Cầu vồng bảy sắc lại hiện ra ...
Quang cảnh hiện ra thật hoang tàn ...
Tuy nhiên đất trời lại như được gột rửa ...
Một câu truyện mới lại được viết ra ...
Câu chuyện giữa nàng và hắn ...
Một câu chuyện được lưu truyền mãi mãi của hai giới tiên ma ...
Một câu chuyện đẹp nhưng cũng lại đầy gian truân , thử thách và cũng có nước mắt ...
Một bông hoa nở ra trong đống hoang tàn còn sót lại ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top