Chương 3 : Gan to bằng trời rồi !!!
- Phủ đệ của tứ hoàng tử-
Lục Dịch ngồi trong thư phòng ung dung uống trà đọc sách thì Sầm Phúc đột nhiên xông vào
" Hoàng tử , không xong rồi"
Hắn vẫn giữ nguyên vẻ ung dung
" Diêm vương tìm ngươi đòi mạng à? "
" Người nghe thần nói đã ... Vị cô nương hôm qua người gặp là Lý Kim Hạ , đại tiểu thư của Lý Gia , trước khi từ quỷ môn quan trở về trên tay không có hoa anh đào 6 cánh kia , sau khi sống sót mới đột nhiên có . Hạ nhân trong phủ nói sau khi nàng chết đi sống lại như hoá thành người khác lúc thì nói muốn trở về tương lai lúc thì lại muốn gặp soái ca gì đấy mới bằng lòng ở lại , nàng ta điên rồi ! "
" một người điên doạ ngươi sợ được hay sao?"
" Điều đáng sợ là cô ta hành hiệp trượng nghĩa đắc tội Nguyệt Quý Phi . Bị mang đến Hàm Phúc Cung rồi ..."
Chàng cười một nụ cười chứa đầy ẩn ý
"Bổn hoàng tử muốn xem xem , cô ta có bản lĩnh gì"
-Hàm phúc cung -
Nguyệt Quý Phi trời vừa sáng đã cho người bắt Kim Hạ đến Hàm Phúc Cung hỏi tội . A Nghiên cũng bị mang đi
" Tiểu thư , lần này chết thật rồi !"
Kim Hạ quay sang quát bọn tiểu thái giám tay chân vụng về kia :" To gan , bổn tiểu thư là con gái của quan nhất phẩm . Nguyệt Quý Phi động vào ta bà ấy còn có Thuần Vu gia chống lưng , còn các người ? Mạng giữ nổi không? "
Bọn nô tài nghe xong hoảng sợ
"Nô tài không ..không dám "
Kim Hạ hất tóc " Nếu Nguyệt Quý Phi hào phóng như vậy thì ta cung kính không bằng nhận lời , đến Hàm Phúc cung chơi một chuyến "
Nói theo cách của quý phi tự cao tự đại kia thì lần này là lôi ả tiện tỳ Kim Hạ về trị tội . Còn nói theo cách của Kim Hạ này thì là được mời đến Hàm Phúc Cung như khách .
" Tiểu nữ Lý Kim Hạ bái kiến Quý Phi nương nương " Kim Hạ vẫn hành lễ vì đó là quy củ
" Dung mạo cũng khá là xinh đẹp . "
"Tạ nương nương khen ngợi . Tiểu nữ có kiều diễm đến mấy cũng không sánh được với " quốc sắc thiên hương" như nương nương"
" Miệng lưỡi cũng sắc bén lắm ! Ban toạ "
Minh Huệ bên cạnh nũng nịu " Cô cô , nhìn bề ngoài như vậy thôi. Hôm qua cô ta xem thường con ,đồng nghĩa với việc xem thường cô cô "
" Con yên tâm cô cô sẽ xử lý thoả đáng "
Nguyệt Quý Phi cầm tách trà lên uống một ngụm rồi nhoẻn miệng cười, đoá hoa quốc sắc thiên hương này không biết đã làm những chuyện tày trời gì , chỉ cười một cái cả chính điện toàn là "độc"
" Hôm qua bổn cung bị mất trâm cài do thánh thượng ngự ban điều tra được là tiểu tú nữ này lấy trộm . Đem vải trắng lên đây xiết cho cô ta chết "
A Nghiên vô cùng hoảng sợ " Bằng...bằng chứng đâu"
Minh Tuệ cười lớn " Ta chính là bằng chứng ! "
Hạ nhân đã mang lên vải trắng đến Kim Hạ lúc này đang cố nhớ lại môn lịch sử là Lục hoàng tử Lục Phiên đã cấu kết với triều thần nào và hoàng tử nào
' Toi ròi toi rồi , lúc này mà không nhớ chờ miếng vải trắng kia đến ta cũng chẳng còn mạng để trở về tương lai .....'
" Bà thật sự vì một cây trâm mà muống dùng mạng đổi mạng với Lý gia ta ? " Kim Hạ dùng hết can đảm để nói nhầm mục đích phân tâm bà ấy
"Ngươi có ý gì"
" Đừng quên , biểu ca của ta là Dương Thị Lang của hình bộ con trai bà đã làm những chuyện gì huynh ấy và Lý Gia biết rõ . Chỉ là không thích tố cáo mà thôi "
" Cô là nữ nhân mà dám can thiệp chuyện đại sự của quốc gia " Quý phi tức giận ném ly trà trên tay xuống
" Đại sự quốc gia gì chứ ? Ta không nghĩ nhiều như bà , chỉ cần bà động đến một sợi tóc của ta . Lục Phiên và cả Thuần Vu gia của bà đừng hòng giữ mạng."
Những lời Kim Hạ đang thốt ra không phải nằm trong dự tính của nàng . Giống như ai đang điều khiển nàng nói như vậy với vị quý phi cao cao tại thượng kia . Làm cho ả ta kinh sợ
Sau cùng Nguyệt quý phi cũng vì bảo toàn mạng sống và địa vị của con trai mình nên đã buông tha cho Kim Hạ . Nàng cùng A Nghiên rời khỏi Hàm Phúc Cung .
'Vừa rồi sợ chết ta rồi , lời lẽ lúc nảy là được soạn ra từ khi nào vậy nhỉ ?? Thôi bỏ đi dù gì cũng bảo toàn tính mạng'
" Tiểu thư ...từ nhỏ đến lớn A Nghiên luôn bên cạnh người . Chưa một lần nào thấy người ...gan to như bây giờ "
"Kì lạ ,ta trước giờ ăn nói cũng chừng mực lắm mà . Ngươi báo tin Dương ca ca nếu ả giở trò mọi người sẽ gặp nguy hiểm"
" dạ"
A Nghiên vừa đi thì Sầm Phúc chạy đến hỏi tin
" Mạng cô cũng lớn thật , hoàng tử mời cô đến ngự hoa viên bàn chuyện "
" Chuyện gì?"
"Sao ta biết được "
2 người cùng nhau đến ngự hoa viên . Đến nơi Sầm Phúc tự động cáo lui để tránh làm bóng đèn .
"Miễn lễ ,ngồi đi " Lục Dịch quơ tay , đôi mắt tập trung vào cây hoa anh đào già trước mặt
" Lục Phiên cô cũng dám động ? "
" Tiểu nữ nhất thời hồ đồ nên mới nói vậy"
" Ta nghe những lời lúc nảy ngươi nói rất nghiêm túc , hồ đồ chỗ nào?"
" Nếu ngươi đắc tội bọn họ . Ngoài hoàng hậu , hoàng thượng ra chỉ còn ta cứu được ngươi"
" Tiểu nữ ...."
" Thiết nghĩ cô còn trẻ như vậy sẽ không dám mộng tưởng trở thành phi tần! Ngươi từ chối dặm hỏi của Lục Nguyên thì đến hoàng hậu chẳng có mấy phần hảo cảm với cô ! "
" Ta giúp gì được cho ngài"
" Giúp ta lật đổ Lục Phiên "
' Nếu ta giúp hắn lật đổ Lục Phiên thì ta không cần phải làm phi tần của Cảnh Nghi đế . Lục Dịch là vị hoàng tử thông minh ? Nhưng mà ngôi vị này trong lịch sử là của Ngũ hoàng tử Lục Quân ... Tên này câu kết Lục Phiên lật đổ Lục Dịch . Sau đó tên này hạ thủ với Lục Phiên để tranh ngôi thái tử . Người này nguy hiểm như vậy nếu người đến từ tương lai như mình dùng kiến thức lịch sử để ngăn cản hắn đăng cơ thì có nguy hiểm gì không đây?'
" Ngài nói điều kiện đi "
"Xin phụ hoàng ban hôn cho ta và cô . Địa vị tứ hoàng phi là để bảo vệ cô . Sau đó bổn hoàng tử tự có sắp xếp "
" Tại sao phải là ta?" Kim Hạ thắc mắc
" Hoa đào trên tay cô là ký hiệu duy nhất mà ta được biết. Nên chỉ có mỗi mình cô"
" Khi ngươi đăng cơ bổn cô nương muốn vàng bạc châu báo . Cả mỹ nam trong kinh thành này và ........"
" Cô tham lam vậy ? " Lục Dịch ngớ người
" Ở nơi đó khó tìm như vậy . Ở nơi này phải tranh thủ "
" Tất cả đều được nhưng hoàng phi của ta không được phép nuôi nam sủng" . Nói xong Lục Dịch nhìn vào đôi mắt của Kim Hạ bất giác quên luôn việc cần làm .
" Hoàng tử người nhìn gì vậy"
Lục Dịch hoàn hồn ,bối rối
" Tóc cô rối rồi "
Kim Hạ đưa tay lên sờ xem mái tóc của mình
"Đâu có , tóc ta đâu có rối?"
Lục Dịch lẫm bẩm
" Ta ...ta rối quá "
" ngài nói gì cơ ???"
" Không! Ta nói thành giao!"
" Được , nói lời giữ lời"
Rung động rồi sao? Một tứ hoàng tử tài sắc vẹn toàn chưa gì đã động lòng rồi sao ? Chả trách ,đôi mắt của nàng sau khi hồi sinh chứa đầy sự ngây ngô đáng yêu còn đôi mắt của Lý Kim Hạ lúc trước luôn luôn có nỗi buồn sâu thâm thẩm , luôn luôn tồn tại một sự tuyệt vọng . Cũng tốt , nàng ấy nên có một sự giải thoát cho bản thân .
" Nàng về đi , tú nữ tùy tiện gặp nam nhân không hợp phép tắc "
Kim Hạ vẫn chưa đi nàng vẫn ngập ngừng
" Làm Hoàng phi ta đồng ý , nhưng ngài không được phép động vào ta "
Lục Dịch cười lớn
" Yên tâm, người có tướng mạo tầm thường như cô bổn hoàng tử sẽ không để mắt tới "
Sau đó thì đường ai nấy đi .
Điều Kim Hạ không ngờ tới , chính là Lục Dịch chỉ lợi dụng cô để đưa hắn lên ngôi vị hoàng đế . Kim Hạ , con nhóc này chỉ đơn thuần nghĩ là chỉ cần giúp Lục Dịch hạ Lục Phiên là xong chuyện .
Về đến Trữ Tú Cung
A Nghiên :" Tiểu thư , người về rồi lúc nảy Trương ma ma tìm người"
" nha đầu bên cạnh Minh Tuệ , đến chỗ Trương ma ma tố cáo người quyến rũ hoàng tử "
Đúng lúc Trương ma ma và các nô tài của bà ấy cũng đi ra từ chính điện . Trương ma ma đùng đùng nổi giận
"Lôi cô ta đến đây cho ta "
Kim Hạ đưa mắt nhìn đám nô tài . Dùng ánh mắt của lão hổ thì đương nhiên chẳng có con thỏ con nào dám động..
Kim Hạ đi đến chỗ ma ma hỏi chuyện
" Ta đã làm chuyện gì khiến ma ma nổi giận như vậy? "
" hồ ly tinh to gan , ngươi vào cung chưa được bao lâu thì đã mê hoặc hoàng tử " Dứt lời ma ma nói tiếp
" Lũ nô tài đáng chết còn ngơ ra đó làm gì . Lôi cô ta đến đây phạt 20 trượng"
Bỗng có tiếng của Lục Dịch
" Để ta xem ai dám động vào nữ nhân của ta? " Vừa đi vào Trữ Tú Cung , chàng vừa nói với giọng điệu oai phong doạ lũ nô tài sợ chết khiếp
" Tứ hoàng tử tha tội , nô tỳ chỉ thấy nàng ấy vi phạm cung quy nên mới ra tay dạy dỗ "
" Hay cho câu vi phạm cung quy ! "
" Hoàng tử tha mạng , hoàng tử tha mạng"
" Nàng gặp ta chưa đến 3 lần đã thành hồ ly mê hoặc . Cung nữ gặp ta ,bái kiến ta há chẳng phải khắp cả cung này đều là hồ ly ?"
Sầm Phúc biết làm gì nên đã ra lệnh cho vài tên thị vệ lôi vị ma ma độc mồm độc miệng kia ra đánh để đe doạ đám nô tài kia . Cả Lục Dịch và Kim Hạ đều là người thông minh , ai cũng đoán ra sau lưng chuyện này có người khác nhúng tay vào . Nếu trước khi ban hôn bị tố có tư tình sẽ phạm trọng tội . Cho nên họ chỉ dừng ở đây .
Lục Dịch đưa mắt nhìn Kim Hạ
" Đến khi nào thời cơ thích hợp ta sẽ xin phụ hoàng ban hôn . Từ giờ đừng gặp nhau nửa , tránh phiền phức "
Trong đầu Kim Hạ bây giờ chỉ toàn là " Ai dám dám động vào nữ nhân của ta !!!!"
' Trời ạ , xuyên không như thế này cũng tốt . Sống trong ngôn tình sung sướng như vậy , ta cũng chẳng muốn về hiện tại nửa !'
A Nghiên kéo áo Kim Hạ " Tiểu thư , hoàng tử nói chuyện với người "
" Được ... Ta ta biết rồi" Kim Hạ vội vàng đáp .
Xong chuyện Lục Dịch cũng rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top