Chương 27 : Trở về ( Thượng )

Cứ như thế , thời gian  trôi qua nhanh như một giấc mơ vậy. Khi thức giấc Lục Quang cũng đã lên 5 tuổi . Đứa trẻ này khí chất hơn Lục Dịch khi còn nhỏ . 5 tuổi hắn đã biết cưỡi ngựa , bắn tên . Lục Dịch đưa cho hắn bao nhiêu sách , hắn thuộc hết bấy nhiêu . Đứa trẻ này là niềm kiêu hãnh lớn nhất của Lục Dịch và Kim Hạ . Tài mạo song toàn , đa mưu túc trí , tư chất hơn người .

" Mẫu hậu ..... Mặc Ngôn nói với con ,con là được mẫu hậu nhặt về ...có phải vậy không? " . Nó vừa trở vê từ Hiệp Phương Điện , liền đi bẩm báo với mẫu hậu nó .

" Mặc Ngôn thật sự nói với con vậy sao??? " . Kim Hạ lấy khăn tay , lau mồ hôi trên trán Lục Quang .

" Phải ! " . Hắn nhíu mày , trong lòng tức đến không đứng vững .

" Vậy con trả lời thằng bé thế nào? "

" Con nói , Mặc Ngôn đệ đệ và Nhiễm Hy muội muội là hàng tặng kèm .... "

Kim Hạ , A Nghiên cả các cung nữ đang hầu hạ trong Hàm Phúc Cung đều cười đến đau cả bụng.

" Sao con biết 2 đứa trẻ đó là hàng tặng kèm..."

" Nhiễm đại thúc nói chỉ cần Hy tỷ tỷ ...còn Mặc Ngôn , Nhiễm Hy là bất đắc dĩ .... "

" Ăn nói như vậy ? Quả thật con là hàng được nhặt về . Chẳng giống ta lại giống phụ hoàng con như vậy ! "

" Con cũng vừa đến chỗ phụ hoàng , phụ hoàng nói con ăn nói chua ngoa là giống mẫu hậu...không giống phụ hoàng ...Vậy con giống ai??" . Đứa trẻ này bị đờ người ra vì không biết nên tin lời ai mới phải.

" A Nghiên , dẫn thái tử đi tắm rửa , rồi cho nó dùng thiện ..... Bổn cung mệt rồi , muốn ngủ ! " .

" Nương nương, hôm nay người ngủ nhiều rồi..... " , A Nghiên nhắc nhở nàng.

A Nghiên cho vài cung nữ ,thái giám hầu hạ tiểu thái tử .Còn nàng thì ở lại với Kim Hạ .

" A Nghiên , ngươi theo bổn cung nhiều năm như vậy rồi . Cũng nên gả đi được rồi , hay là như vậy đi . Ta gả ngươi cho Sầm thiệu úy Sầm Phúc có được không .... Dù gì thì ...ngươi cũng không theo bổn cung cả đời được .

A Nghiên nghe thấy quỳ xuống chân Kim Hạ khóc nức nở :" Nương nương , A Nghiên không muốn gả , muốn hầu hạ nương nương cả đời...."

Kim Hạ đưa tay lau nước mắt cho A Nghiên :" Sinh ly tử biệt là thiên ý , bổn cung biết mình không còn nhiều thời gian nửa .... Ngươi và Kim Nghi phải thay bổn cung chăm sóc Lục Quan thật tốt ....."

" Không được nương nương , điện hạ sẽ có cách ....nô tỳ nô tỳ đi tìm điện hạ....phải tìm điện hạ "

A Nghiên đứng dậy tức tốc chạy đi đến Dưỡng Tâm Điện. Tìm Lục Dịch để nhờ chàng giúp đỡ.

- Dưỡng Tâm Điện -
" Nàng ấy ngủ nhiều như vậy , liệu đó không phải là thứ bệnh gì nguy hiểm chứ..... " , Lục Dịch lo lắng , đứng ngồi không yên .

" Thái y đã xem mạch của nương nương , không thấy bất kì điều gì bất thường ! Kể cả Lâm đại phu cũng không phát giác ra điều gì ..."  

" Điện hạ , A Nghiên cầu xin ngài hãy cứu lấy nương nương...."

" Ta nhất định phải tìm mọi cách giữ nàng ở lại..." ,Lục Dịch nói với bộ dạng kiên quyết .

Thật ra không phải chứng bệnh gì cả . Mà là thời gian của Kim Hạ ở thế giới này không còn nhiều nửa . Tất cả sứ mệnh của nàng ở thế giới này đều hoàn thành rồi . Vào mấy năm trước vị ni cô ở Chùa Cam Lộ cũng đã nói với nàng . Sau khi hoàn thành tất cả sứ mệnh ở đây , thì linh hồn của nàng sẽ được trở về nơi nàng sinh sống . Chỉ là nàng kiên quyết muốn ở lại trong giấc mơ này , nên mới kéo dài thời gian . Những chuyện này sinh mẫu của Lục Dịch cũng đã từng nói đến . Kim Hạ không phải người mà chàng nên yêu , cũng không phải người cùng chàng đi đến cuối con đường. Chuyện này Kim Hạ đều biết , chỉ là không nói với bất kì ai .

Đêm đó , Kim Hạ mang hết tất cả những bí mật nàng giấu bấy lâu nói cho Lục Dịch .

" Lục Dịch .... Ta không còn thời gian nửa rồi ...."

" Đừng nói bậy , trẫm lật tung thế giới này lên cũng sẽ tìm mọi cách giữ nàng ở lại ....."

" Chàng đừng như vậy , đó chính là thiên ý....chúng ta chỉ được quyền nghe theo , không được quyền cãi lại...."

" Không được ! Trẫm nhất định không để nàng đi ...."

" Sau khi ta đi chàng phải làm một vị hoàng đế tốt , không được đau buồn quá độ.... " . Nói đến đây 2 mắt của Kim Hạ đã bắt đầu rơi lệ , nàng vẫn bình tĩnh nói tiếp .

" Phải nuôi dưỡng Lục Quang cho tốt , nó cũng là một phần giúp cho bá tánh không phải chịu khổ .... Chàng phải nhất định sống cho thật tốt....Ta không đi đâu cả , ta chỉ là bắt đầu sống trong tim chàng ".

Lục Dịch nghe đến đây , cũng không thể kiềm lòng được nửa . Hắn khóc rồi , hắn hận chính bản thân mình dù cho đã ngồi lên hoàng vị , có cả giang sơn nhưng vẫn không níu giữ được đôi tay của Kim Hạ .

" Chúng ta đến đây không phải kết thúc , trẫm nhất định sẽ tìm nàng....dù cho nàng có ở đâu ..."

" Cái đồ ngốc này .... Chỉ khi chàng thật sự muốn gặp ta thì cuộc gặp gỡ mới trở nên ý nghĩa! "

" Ta lúc nào cũng muốn gặp nàng...."

Đến đây hơi thở của Kim Hạ dần trở nên yếu ớt . Giọng nàng cũng nhỏ dần , nhỏ dần .
" Ta muốn ngủ rồi , dù cho chàng có là ai đi chăng nửa hy vọng cả thế giới này sẽ thay ta sưởi ấm chàng...."
Nàng ra đi trong nhẹ nhàng , không một chút đau đớn . Đôi tay nàng vẫn nắm lấy tay của Lục Dịch . Nàng nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Lục Dịch , ra đi vô cùng thanh thản . Người ra đi có lẽ thanh thản , còn người ở lại thì không . Từ khi Kim Hạ rời đi , cũng vô tình mang theo trái tim Lục Dịch đi mất . Thứ ở lại ở nơi tường đỏ ngói xanh này chỉ là một cái xác không hồn . Kim Hạ luôn mong muốn sau khi nàng ra đi , cả thế giới này sẽ thay nàng sưởi ấm trái tim của Lục Dịch  . Nhưng không , thế giới này không thể thay thế được vị trí của Kim Hạ trong lòng Lục Dịch . Kim Hạ ngay từ đầu đến đây , thì đã muốn trở về  . Sau đó nàng gặp được định mệnh của mình thì nàng mặc nhiên không muốn trở về nửa . Kim Hạ ra đi để lại cho biết bao nhiêu núi tiếc . Để lại đứa con còn chưa trưởng thành . Để lại người yêu nàng sâu đậm . Thế giới tươi sáng của Lục Dịch sau khi Kim Hạ rời đi chỉ còn tồn tại duy nhất một màu đen , và gần như chẳng có một tia sáng nào len lỏi trong thế giới u buồn này của chàng.

" Nàng cứ như vậy mà rời bỏ ta..... Thế giới này sưởi ấm ta thì có ít gì chứ ? "

" Trẫm không cho nàng chết ...... Đây là thánh chỉ , nàng có nghe không Kim Hạ..."

Lục Dịch không ngừng gào thét trong đêm tối . Nhưng Kim Hạ chẳng còn nghe thấy giọng nói của chàng . Cũng chẳng thể nào nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của chàng . Kiếp này của Kim Hạ như một bộ phim vậy , ngược dòng thời gian về quá khứ để gặp chàng , giúp đỡ chàng , và để yêu chàng sau đó lại phải rời đi . Tử Cấm Thành bây giờ chẳng còn một âm thanh quen thuộc nào cả , chỉ có tiếng khóc của Lục Dịch vang vẳng đâu đó trong Hàm Phúc cung lạnh lẽo .
Dẫu sao thì 2 người cũng có những giây phút được bên cạnh nhau . Dẫu sao kỷ niệm về nàng vẫn ở đó , vẫn nằm trọn trong tim chàng . Tình yêu của Kim Hạ và Lục Dịch vẫn ở đó , vẫn chưa từng thay đổi .

"Còn mất bao xa mới bước vào được trái tim em?
Còn mất bao lâu mới được cùng em gần gũi?
Người con gái vừa gần vừa xa mà anh chẳng thể nào chạm tới
Vậy nhưng vẫn đợi chờ cơ hội để gặp  em..."

Cảnh Ngụy năm thứ 6 , hoàng hậu băng hà . Thụy hiệu Vũ Tuệ Hoàng Hậu ( Vũ là họ của An Hạ , Tuệ trong thông Tuệ . Có ý nói thê tử đến từ tương lai của hắn thông tuệ )

Khi còn tại thế Vũ Tuệ Hoàng Hậu từng nói với Cảnh Nghi Hoàng Đế một câu .

" Lý Kim Hạ .... Cô ấy thật đáng thương"

Quả thật, Lý Kim Hạ thật sự rất đáng thương . Khi Vũ An Hạ chưa đến để sống với thân phận của nàng , thì nàng là một đại tiểu thư danh phận cao quý . Nhưng cô là con của vợ lẻ , thân phận vẫn khác biệt với Kim Nghi . Mẫu thân mất sớm , phụ thân xem trọng Kim Nghi . Dù vậy Kim Hạ vẫn có Kim Nghi là một muội muội tốt . Sau đó thì bị rơi vào sự tính toán của Mặc Nhiễm , phải tự xác .
Linh hồn nàng rời đi năm 18 tuổi, thế nhưng đến năm 27 tuổi mới được tổ chức tang lễ - và thậm chí đó còn chẳng phải tang lễ dành cho nàng. Người trong tranh hoạ không phải nàng. Bạn hữu , huynh đệ , con cái khóc thương nhưng những giọt nước mắt ấy không rơi xuống vì nàng. Phu quân nói yêu "nàng" sâu đậm, không nỡ rời xa "nàng", thật ra người chàng ấy yêu là một linh hồn lang thang mượn tạm nàng cái tên để viết nốt câu chuyện tình dang dở.
Tất cả đều là của Vũ An Hạ , không phải của Lý Kim Hạ . Cho đến cuối cùng Lý Kim Hạ cứ ngỡ có tất cả , nhưng lại chẳng có gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: