Chương 25 : Đăng cơ
Sau khi Lục Quân chết ,cả hoàng cung yên ổn . Lục Dịch cũng chiến thắng trở về . Quả thật "cầu được ước thấy" , ngày chàng chiến thắng trở về Kim Hạ là người đầu tiên chàng nhìn thấy . Nhưng ngóng mãi chẳng thấy con đâu nên chàng từ xa có chút lo lắng . Nhanh chóng phi ngựa đến chỗ Kim Hạ đang đứng . Kích động chạy đến ôm nàng vào lòng .
" Chúng ta thắng rồi ! "
Kim Hạ gật đầu , mĩm cười -" Phải , đại thắng ! " .
" Lục Quang....."
" Gió lớn quá , không bế nó ra đây đón chàng được . Chúng ta đến Thanh Trúc Y quán đón nó thôi !" .
Hai người bọn họ đi đến Thanh Trúc Y quán trong sự náo nhiệt của kinh thành . Người dân ai nấy đều tung hô chàng . Không ngớt lời khen ngợi .
" Lâm đại phu , Kim Nghi ta đến đón Lục Quang ! " . Bên trong y quán truyền ra tiếng khóc của trẻ con . Tiếng khóc ấy rất to . Kim Nghi bế đứa trẻ trên tay không ngừng dỗ dành.
" Ngoan ngoan ! Đừng khóc phụ thân về rồi !" . Lục Dịch lại gần đưa tay bế đứa trẻ . Đứa trẻ này trông thấy một tên tuấn tú lạ mặt bế hắn , hắn khóc to hơn . Lục Dịch xem hắn là bảo bối , không ngừng nói lời ngọt ngào dỗ dành con trai.
" Thôi nào , đừng khóc . Nam nhân không được tùy tiện khóc " . Chàng đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ bé của con trai mình .
" Được đấy Lục Quang , bộ dạng tuấn tú này của con chắc chắn tương lai sẽ không lừa không ít cô nương đâu ! "
Tiểu tử đó không biết có hiểu phụ thân nó nói gì không . Nó không khóc nửa , đôi mắt to tròn nhắm chặt lại . Cái miệng thì không ngừng "phun mưa" . Là ý gì đây ? Nó đang muốn "chiến" với phụ thân nó sao? . Phải! Hắn có ý gây chiến . Đôi mắt của hắn không còn tập trung vào nam nhân đang bế mình nửa. Nó chuyển hướng sang "mẫu thân" đáng sợ của nó và khóc thét lên . Kim Hạ giành lấy đứa trẻ từ tay của Lục Dịch , thơm nó một cái .
" Tiểu Quang ngoan , đừng khóc . Mẫu thân thương con ! " . Lục Dịch đã hiểu ý định "gây chiến" của tên tiểu tử này. Hắn nhếch mép một cái .
" Hoá ra tiểu tử nhà ngươi muốn làm tình địch với bổn hoàng tử?"
Tiểu tử đã không còn khóc nửa . Cái miệng chúm chím của hắn ,bỗng nở một nụ cười . Lúc này phu phụ Lục Dịch mới nhìn thấy điểm riêng biệt của con trai cái má xinh xinh của nhóc có lúm đồng tiền . Làm cho nụ cười bé bỏng thêm phần toả nắng!
- Phủ hoàng tử-
" Hoàng tứ tử tiếp chỉ ! " , An Công Công cầm thánh chỉ trên tay . Tất cả chủ -tớ trong phủ đều quỳ xuống nghe ý chỉ , chỉ có duy nhất một người quyền lực vô cùng được "miễn quỳ" . Là tiểu tử thối Lục Quang , hắn chỉ là trẻ sơ sinh được nhũ mẫu bế nên không cần phải quỳ xuống nghe chỉ.
" Phụng thiên thừa vận , hoàng đế chiếu viết . Trẫm tuổi già sức yếu , không còn khoẻ mạnh để quản việc triều chính . Nay Hoàng Tứ Tử Lục Dịch giành được chiến thắng vẻ vang , có công dẹp loạn , tài đức hơn người . Chỉ thị Hoàng Tứ Tử Lục Dịch sẽ là người nối ngôi trẫm , bình định giang sơn , cơ nghiệp thiên thu của Đại Đường trẫm nay giao hết cho Hoàng Tứ Tử Lục Dịch . Giao cho nội vụ phủ chọn lựa ngày tốt tiến hành làm đại lễ đăng cơ cho Tân Đế Lục Dịch" .
" Nhi thần tiếp chỉ , tạ chủ long ân". Lúc này sứ mệnh của Kim Hạ xem như đã hoàn thành một nửa , cô thở phào nhẹ nhõm .
" Bế khỉ con lại đây ! " . Nhũ mẫu bế tiểu thế tử đưa cho Kim Hạ . Kim Hạ bế Lục Quang về phòng . Không lâu sau Dung Uyển cũng tới .
" Dung Uyển thỉnh an tỷ tỷ"
" Muội ngồi đi ! Tìm ta có chuyện gì ? "
" Dung Uyển có một chuyện muốn cầu xin tỷ tỷ " . Kim Hạ cười với nàng , một nụ cười dịu dàng .
" Muội không cần khách sáo , cứ nói đi!!!"
" Trong phủ bây giờ chỉ còn tỷ và muội . Muội trước nay luôn thích tự do....nhưng vì thân phận Trưởng công chúa cho nên nửa đời của muội không thể sống tự do .... " . Chưa nói hết lời đã vội vàng quỳ xuống .
" Mong tỷ tỷ và gia ân chuẩn cho muội một thân phận mới ....để ra ngoài chu du thiên hạ .... Xem như Trưởng công chúa Tây Khải bệnh nặng qua đời... Cho cô ta một danh phận xem như an ủi Tây Khải...." . Kim Hạ có chút do dự -" Chuyện này........ Ta sẽ xin hắn giúp muội ! "
" Đa tạ tỷ tỷ ! Dung Uyển hy vọng tỷ tỷ và tứ gia bên nhau trọn đời sống thật hạnh phúc ! " . Nàng cúi đầu , hành lễ với Kim Hạ ,rồi ra về . Kim Hạ chơi với Tiểu Quang một lúc thì bế nó đặt lên giường . Nàng lại bàn nữ trang lấy ra một sợi dây màu đỏ , còn có một con tê giác con được làm từ bạch ngọc . Đi đến chỗ của Lục Quang , đeo lên cổ cho đứa bé , nàng dặn dò .
" Đây là bùa bình an , mẫu thân đích thân chuẩn bị cho con ! Con phải bình an lớn lên , con có hiểu không ! ". Lục Dịch mở cửa đi vào , cài cây trâm hoa đào lên tóc Kim Hạ .
" Vật cũng về với chủ rồi ! May mắn của nàng ta dùng đủ rồi , giờ đây trao lại cho nàng ! " . Đồng thời chàng cũng đưa cho Kim Hạ một chiếc hộp , chính là chiếc hộp có khắc 3 con vật mà hôm đó Lục Dịch định tặng cho Kim Hạ . Kim Hạ cầm lấy , ngắm nhìn một lúc .
"Bên trong là gì vậy ? "
" Nàng mở ra xem sẽ rõ ! "
Bên trong chiếc hộp là một 3 sợi dây , chẳng khác dây của Kim Hạ chuẩn chị cho Lục Quang là bao nhiêu. Một cái bé bé xinh xinh , cũng có một con tê giác con làm bằng bạch ngọc , là vòng tay chàng chuẩn bị cho con trai của mình . 2 sợi dây còn lại là dây chuyền , một sợi có con hổ được điêu khắc bằng lục ngọc khá tinh xảo , sợi còn lại thì có một con hồ ly , được khắc bằng tử ngọc ( tím).
Đôi phu thê này , quả thật tâm linh tương thông đến tặng quà cũng trùng hợp đến vậy .
Lục Dịch dùng ánh mắt hút hồn Kim Hạ , khoảng cách này giờ chỉ còn là milimet nhưng tiểu tử kia không cho , phụ thân còn chưa kịp hôn mẫu thân thì nó đã khóc nức nở . Kim Hạ đẩy Lục Dịch sang một bên chạy đến bên Tiểu Lục Dịch bế nó lên không ngừng dỗ dành .
" Ngoan ngoan , mẫu thân không hôn nửa , không hôn nửa . Mẫu thân hôn con , hôn mỗi mình con thôi " . Nói xong Kim Hạ hôn lên má Tiểu Lục Dịch . Tiểu tử này được sủng ái vậy nên không khóc nửa . Lục Dịch đứng chết lặng , đưa mắt nhìn sủng "phi" của thê tử mà chẳng nói nên lời .
' Cuối cùng cũng có ngày . Đại mỹ nam như ta bị thất sủng....Lục Quang , Lục Quang , sớm biết ta sẽ không cho con xuất hiện sớm như vậy ! '
" Điện hạ ,điện hạ không hay rồi ?" . Lục Dịch nghe Sầm Phúc ,liền ra ngoài .
" Chuyện gì? " . Sầm Phúc chỉ tay vào nhà kho .
" Anh Nhi , ả ta chết trong nhà củi ! Khắp nơi đều là máu ! " . Vẻ mặt Lục Dịch vẫn lạnh như băng , không một chút biểu cảm .
" Cho người đến dọn dẹp , xác của cô ta quăng vào rừng cho thú dữ ăn đi ! " .
Chuyện này là chuyện tốt của Ngôn Hy làm ra . Ngôn Hy ra tay cũng có chút mạnh bạo rồi , Anh Nhi không phải không có con , chỉ là đứa con này không của ai khác ngoài Lục Quân ,coi như kiếp này cô ta xui xẻo , gieo gió gặt bão , không trách ai được .
- Vương Phủ-
Mặc Nhiễm chẳng thể nhớ ra nổi . Chuyện đó diễn ra khi nào , cứ luôn hỏi Ngôn Hy .
" Chuyện đó xảy ra từ khi nào vậy ? Sao bổn vương không có chút ấn tượng gì! Bổn vương còn nhớ là đã từng nói vì nàng là "trẻ con" nên sẽ tạm tha cho nàng ..."
" Chàng nghi ngờ thân phận của đứa trẻ này ? "
"Không phải .... Ta thật sự không nhớ nổi ...khi nào ? "
Ngôn Hy thở dài ....
" Ta chỉ tùy tiện lấy cây đập nhẹ vào đầu chàng....chàng bị ta đánh bị mất trí nhớ tạm thời à? "
( Động phòng tự truyện :))) tác giả : Ngôn Hy )
"Không nhớ ta nhắc cho chàng nhớ ! Cái đêm ta đột nhập vào thư phòng của chàng , uống rượu ....sau đó .... "
" Đoạn đó ta nhớ ! "
Nét mặt nàng đỏ ửng , nàng lấy chăn che mặt lại , nói nhanh :" Chàng tắm cho ta !!!!! " . Mặc Nhiễm nằm bên cạnh đưa tay kéo chăn của nàng xuống .
" Nếu nàng không nói ....buộc bổn vương phải thử lại lần nửa ....xem xem có nhớ ra không ! "
Ngôn Hy lấy 2 tay che mặt lại , từ từ kể :" Sau đó chàng bế ta về phòng......bắt ta đền chỗ rượu ......ta nói không có tiền ...chàng giở giọng lưu manh bảo ta lấy thân để đền.... Ta nhắc chàng nhớ lúc đó ta chỉ là trẻ con thì chàng nói với ta ĐỂ BỔN VƯƠNG TỪ TỪ DẠY CHO NÀNGGGGG , rồi chàng tịch thu...tịch thu y phục ..... Ra tay với một đứa trẻ không hiểu chuyện . Nếu ta lúc đó mà không ngốc ....ta sẽ ,sẽ chôn sống chàng ....." . Mặc Nhiễm nháy mắt , nói với giọng lưu manh :" Cũng đâu có quá đáng ? Nàng không phải nói với ta , cái gì mà ta thích ăn bánh thanh mai , đến ăn nàng thì ta cũng đâu ăn nàng . Tự mình chuốc lấyyy ! "
" Ta có nói như thế đâu chứ! Chàng là cái đồ lưu manh ! Dám lợi dụng ta khi ta chẳng nhớ gì ! Ta đánh chàng quả thật không sai ! " .
Mặc Nhiễm cởi bỏ lớp mặt nạ lưu manh ra , thay bằng vẻ mặt ôn nhu vuốt ve gương mặt búng ra sữa của Ngôn Hy .
" Thôi thôi ,đừng giận ! Có hại cho sức khoẻ ..... Hôm đó sao nàng lại có mặt ở đó ! "
" Là Lục Quân bắt ta đến , hắn dụ dỗ ta dùng cung tên bắn chết chàng. "
" Sao nàng không bắn ???" . Ngôn Hy nhéo tai chàng một cái.
" Ta có ngốc đến mấy cũng biết chàng là phụ thân của đứa bé trong bụng ta ! Ta giết chàng ai chịu trách nhiệm ???"
" Căn bản không phải là vì đứa bé . Cho dù nàng có nhớ ta hay quên ta thì nàng vẫn luôn muốn bảo vệ ta ! Là ta tu bao nhiêu kiếp mới gặp được nàng...."
" E hèm ..e hèm Ngôn Hy cô nương , bổn vương không thích cô , đừng chạy theo bổn vương nửa..... " nàng im lặng một chút rồi nói tiếp :" Chàng nói lời không giữ lời . Lúc trước nói không thích ta , sau này lại thích ta. Lúc trước nói sẽ không động đến ta cho đến khi ta khoẻ sau đó lại....."
Nét mặt Mặc Nhiễm khi biết chuyện sắp được làm phụ thân thì hắn có vẻ không vui lắm . Hắn chiến đấu kịch liệt với tâm trí một hồi lâu mới nói với Ngôn Hy.
" Chúng ta bỏ đứa bé đi ...có được hay không? "
Ngôn Hy nghe thấy , đôi mắt mở to nhìn Mặc Nhiễm . Trong lòng có chút hờn dỗi.
"Chàng là đang nghi ngờ ta ...hay là nghi ngờ thân phận của đứa trẻ này..."
Mặc Nhiễm bối rối -" Không.... Ta không nghi ngờ bất cứ điều gì....chỉ là ....."
Hai mắt của Ngôn Hy đã ngấn lệ , hít một hơi nói một cách nhẹ nhàng .
" Nó là cốt nhục của ngươi , ngươi không cần , ta cần ! "
Nói xong nàng rời khỏi phòng. Bỏ Mặc Nhiễm lại một mình . Suốt 15 năm qua , đây là lần thứ 2 Ngôn Hy quay lưng với Mặc Nhiễm . Mặc Nhiễm lúc này chẳng khác gì một lần nửa bị chính người mình yêu đẩy từ đỉnh núi xuống tới vực thẩm .
Không phải tự nhiên Mặc Nhiễm không cần đứa bé này . Chỉ là hắn cần Ngôn Hy hơn , hắn thừa biết Ngôn Hy sức khoẻ không tốt , không thích hợp để sinh con , hắn thà chọn bỏ máu mủ của mình còn hơn là để nương tử mình ..... Nhớ mẫu thân hắn năm xưa cũng là vì sinh ra hắn mà mất mạng . Hắn luôn trách bản thân rằng mẫu thân chết là do hắn , không phải do bệnh . Bao nhiêu năm nay hắn vẫn không thoát ra nỗi ám ảnh này . Mặc Nhiễm lúc này bỗng dưng chết lặng ....không ngăn cản Ngôn Hy rời đi , cũng không giải thích bất cứ điều gì .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top