Chương 24 : Án binh bất động

Sau một ngày một đêm không ngừng nghỉ của chủ lẫn tớ phủ hoàng tử . Thì tên tiểu tử đó vẫn chưa chịu "chui ra" . Lúc này Kim Hạ chẳng còn sức lực , lại mắng mỏ đứa trẻ :" Lục Quang , Ta cho con một cơ hội cuối cùng , nếu con không tự ra thì ta sẽ bảo Lâm đại phu nắm chân con ra !!! " . Kim Hạ nói xong thì dùng chút sức lực cuối cùng để rặn. Đứa trẻ trong bụng sợ bị kéo chân nên đã tự mình ôm đầu "chui ra". Nó mặc nhiên không khóc , chỉ tròn mắt nhìn mọi người . Đứa trẻ sau khi được tắm rửa thì được Kim Hạ bế trên tay . Có vẻ sợ mẫu thân mắng nên tên tiểu tử này không khóc. Đứa trẻ này rất tròn trịa, đôi mắt giống Kim Hạ , cái mũi kháu khỉnh thì giống Lục Dịch . Cái miệng nhỏ chúm chím hõng giống ai . Cái miệng chính là điểm đặc trưng riêng của nó . Nước da thì trắng trẻo , có vẻ giống mẫu thân. Ai nhìn cũng khen nó đáng yêu chỉ riêng Kim Hạ nhìn chằm chằm vào hắn.
" Là con ta sinh ra hả? Sao mà giống con khỉ vậy nè ? ".
" Là một tiểu tử ! Tỷ mau đặc tên cho nó đi ! " . Ngôn Hy tròn mắt nhìn đứa trẻ , cũng không quên hối thúc Kim Hạ đặc tên .
" Lục Quang ! ( nick name : khỉ con) "
Kim Hạ bồng đứa trẻ trên tay , ngắm nhìn nó sau một hồi lâu nàng mới nhớ ra chuyện chính sự.
" Người đâu , phong toả tin tức thế tử bình an ra đời . Kẻ nào dám tiết lộ tin tức ra ngoài ta phanh thây kẻ đó cho thú hoang ăn . ! "
Hạ nhân trong phủ nghe thấy không dám cãi nửa lời. A Nghiên tiến lên một bước nghiêm túc nói :" Trong vòng trời sáng , nhất định phải để Ngũ Hoàng Tử biết thông tin đại thế tử nhà chúng tam mệnh khổ , vừa sinh ra đã chết yểu ? Nghe rõ chưa ? ".
Mấy tên hạ nhân nhanh chóng đi truyền tin đồn giả .
Trời tờ mờ sáng thì đứa trẻ được Lâm Lăng và Kim Nghi bồng đi . Tin tức truyền ra khắp kinh thành không phải là " mẫu tử bình an" . Mà là đại thế tử yếu ớt vừa ra đời đã không còn thở . Hoàng Phi quá đau buồn nên đóng cửa phủ , chẳng buồn gặp ai .

-Phủ hoàng tử-

" Anh Nhi của chúng ta giỏi thật ! Mới đây đã khiến cho quý tử của Lục Dịch chết yểu ! Khá khen cho Anh Nhi ! "
" Gia ! Binh lính đã chuẩn bị xong ? Khi nào thì người quyết định hành động ? " -Lưu Tống nói .
" Không gấp , ngày mai hãy đi ! " Lục Quân trả lời bằng giọng điệu an nhiên .
" Đột nhiên nhớ ra , ta có một muội muội tốt . Mau dắt nó về đây , ta muốn khi Mặc Nhiễm trở về nó sẽ một đao chém chết hắn ta ! " . Sau khi nhận được lệnh thì Nghiêm Phong nhanh chóng đi bắt cóc Ngôn Hy về . Cả phủ tứ hoàng tử lúc này ai ai cũng bận rộn . Không ai để ý đến Ngôn Hy . Nên Ngôn Hy dễ dàng bị bắt đi .
Nghiêm Phong tiếp đãi vương phi khá hậu hĩnh. Nhốt nàng trong phòng ngủ của trắc phi . Trong lúc hành động sơ xảy đập trúng vào đầu của nàng , nên cả một hành trình không một tiếng la, tiếng hét .

Lúc này ở quân doanh tình hình rất căng thẳng .
" Lục Dịch ...con thật sự muốn làm vậy ? " . Mặc Nhiễm hỏi Lục Dịch , ánh mắt có đôi chút hoài nghi. Lục Dịch gật đầu.
" Thúc mang một nửa binh lính về thành trước ! Còn con cùng số binh lính còn lại đi một chuyến đế biên giới xem sao ... Nếu có gì bất ổn con sẽ ra ký hiệu cho thuốc quay lại ! "
" Không được , nếu sơ xuất chúng ta sẽ đại bại . Có đi thì cùng đi ! " . Mặc Nhiễm kiên quyết không trở về , nhưng sự kiên quyết của hắn chẳng qua nổi "sắp đặt" của Lục Dịch .
" Con nhận được thư từ Ngụy Quãng , hắn nói sức khoẻ phụ hoàng bất ổn . Thúc phải nhanh chóng trở về để đề phòng chuyện bất đắc dĩ ! "
" Con thì sao..? "
" Vì an nguy xã tắc , con không thể trở về ! " .
Sau khi thống nhất với nhau . Mặc Nhiễm trở về , Lục Dịch chiến tiếp . Với tốc độ này của Mặc Nhiễm thì sớm nhất là đêm nay về đến kinh thành . Liệu hắn có kịp thời ngăn cản Lục Quân cung biến không ? Tính mạng của hắn có bị diệt trong tay người hắn yêu không ?

Ngôn Hy tỉnh dậy sau một cơn hôn mê . Cô đưa tay sờ đầu , mặt cô nhăn lại vì đau.
" Tên nô tài nào mà chơi mạng bạo vậy ? Đừng để ta bắt được ngươi! ...ây da... " . Nàng còn chưa kịp nhận dạng đây là đâu thì nghe bên ngoài có giọng nói của Lục Quân .
" Tới giờ lành chưa ? "
" Tất cả đã sẵn sàng chờ lệnh của người ! "
" Nào ! Quyết thắng ? "
' Lục Quân đang muốn chơi đánh trận trong phủ hay sao vậy ? Hắn có chơi cũng không nên bắt mình tới đây chứ? Mình có liên quan gì đâu .
" Cung biến như vậy không thể thiếu tay trái của ta ! Mau dẫn muội muội ngoan của ta đến đây ! "
' Muội muội ngoan ? Được ! Muốn chơi thì muội muội ngoan sẽ cùng chơi với ngươi ! ' . Không đợi Nghiêm Phong vào dẫn nàng ra . Nàng mở cửa rồi đi ra , mạnh dạng bước gần tới hắn , trên miệng nở một nụ cười .
" Lục Quân ca ca ! Chúng ta chơi trò gì vậy ? " . Lục Quân xoa đầu Ngôn Hy .
" Trò chơi này gọi là cung biến ! Nếu chúng ta thắng muội muốn gì ta cũng cho muội , có muốn chơi không ? " . Nét mặt ngây thơ của nàng vẫn cứ không thay đổi , nàng vỗ tay rồi nhảy cẩng lên :" Wow ..vui như vậy sao?? Muội chơi !!! " . Lục Quân lấy cung tên ra "trang bị" cho nàng không quên căn dặn .
" Từ nhỏ đến lớn , kỹ thuật bắn cung của muội là giỏi nhất ! Muội dùng cái này nhé ! Ca ca muốn muội dùng cái này bắn chết một người đáng ghét ! " . Ngôn Hy vui vẻ,cầm lấy cung tên mà Lục Quân đưa cho nàng , ngắm ngía một chút .
' Thật trùng hợp , muội muội ngoan cũng muốn giết một người !'

Sau đó Lục Quân đưa binh lính vào cung . Dọc đường tên nào cảng đường thì giết tên đó . Chốc lát các thị vệ ít ỏi trong cung đã bị người của hắn giết hết . Hoàng thượng trọng bệnh nằm ở Dưỡng Tâm Điện không thể làm gì . Lục Quân cuối cùng cũng đã đánh đến Dưỡng Tâm điện .
" Phụ hoàng ! Vạn phúc "
" Khụ ...khụ trẫm không có đứa con nghịch tặc như ngươi ! "
" Trước khi con ra tay thì người nên giao ngôi vị đó cho con ! "
Hoàng thượng cười lớn :" Mật hộp đã có ghi tên của tân đế ! Ngươi đừng hòng có được ! "
" Lên ! " Hắn hét lớn . Quân lính của tên nghịch tử này vừa rút kiếm ra khỏi vỏ thì dừng lại . Vì Nghiêm Phong chạy từ bên ngoài vào với bộ dạng hấp tấp .
" Gia , không hay rồi . Ngụy tướng quân đã dẫn binh lính vào cung rồi . Hiện nay đã đi tới Cửa Bắc ". Lục Quân nhất thời bối rối không biết nên làm gì thì Lưu Tống đã thay hắn định đoạt .
" Ta cùng các ngươi đi chặn hắn ". Ngụy Quãng đi vào với dáng vẻ oai phong của một tướng quân .
" Muốn cản ta sao ? GIẾTTTTTTT " .
Binh lính 2 bên cùng xông lên chém giết lẫn nhau . Máu nhuộm đỏ Dưỡng Tâm điện . Ngụy Quãng bị Nghiêm Phong và Lưu Tống cản đường không thể cứu hoàng thượng ra khỏi mớ hổn độn này trước .
Ngôn Hy vẫn trơ mắt nhìn họ chém giết lẫn nhau . Nhưng ánh mắt của nàng chỉ tập trung vào Nguỵ Quãng.
' Hắn đẹp traii ghê ! Bộ dạng anh dũng này trông rất giống một người ..... Awww không được xa ngã ! '
Nàng cầm cung lên , tên bắn không dùng 1 mà dùng 4 ! Mắt nhắm lại , tay kéo cung .
' Ta nhắm 2 mắt mà bắn ! Tên nào xui tên đó chết ! '
Vèooooo ( ủa đó là tiếng bắn cung hả ta ? ) tiếng của 4 mũi tên lao vào những con người kém may mắn . Tốc độ của mũi tên mà nàng bắn ra không nhanh cũng không chậm ! Vừa đủ để xiên chết ai đó .
' Đếm 123 xem tên nào kém may mắn nhất nào! ' . Lục Quân hét lớn :
" Bắn nhầm rồi Tiểu Hy !!!! " .
Quả nhiên người kém may mắn là người của Lục Quân . Nghiêm Phong và Lưu Tống mỗi tên hưởng trọn 2 mũi tên . Trùng hợp là đều đâm thẳng vào tim .
" Áaaaa , nhầm sao để muội thử lại ! " . Cứ như thế , Ngôn Hy bắn bao nhiêu người của Lục Quân chết bấy nhiêu .
Trời cũng đã tối , trận chiến lúc này chỉ còn lẻ tẻ vài tên . Thấy binh lính chết gần hết , Lục Quân không muốn đánh nhau cùng với Ngụy Quãng . Hắn đến bắt tên già " yếu" đuối kia ( hoàng thượng ) làm con tinh .
" Ngụy Quãng nếu ngươi muốn dồn ta vào đường cùng thì ta liều một mạng!"
" To gan !!! "
" Đằng nào cũng là chết , kiểu gì cũng như nhau thôi " . Hắn kề kiếm vào cổ phụ thân của mình . Ngôn Hy chạy đến bên cạnh hắn -" Ta bắn có giỏi không ?" .
" Ngụy Quãng ! Chúng ta cược một chút đi . Ngươi bỏ kiếm xuống ! Ta cũng bỏ kiếm xuống ! " .
" Ta lấy gì để tin ngươi ? " . Sau khi nghe Ngụy Quãng nói , thì Lục Quân cười đắc ý , bỏ kiếm xuống hắn nói tiếp
" Giờ thì xem , kiếm của ngươi nhanh ? Hay cung tên của biểu muội ta nhanh . Nếu ngươi thành công né hết tên của biểu muội ta bắn thì ta thả lão già này ! Bằng không , chịu chết đi ! " . Ngụy Quãng tự tin nhiều hơn tên cao ngạo kia , nhẹ nhàng bỏ kiếm xuống .
" Ngôn Hy , bắn đi ! Giết được hắn , coi như chúng ta thắng ! " . Ngôn Hy vẫn giữ phong thái cũ , nhắm 2 mắt lại , kéo tên . Nàng chưa kịp bắn thì Mặc Nhiễm đã về tới .
" Ngôn Hy !!! Đừng " . Mặc Nhiễm cùng với binh lính chạy vào .
" Ngôn Hy .... Đừng bắn Ngụy Quãng ... Muội hãy bắn Mặc Nhiễm " . Tâm trí của Lục Quân đang hỗn loạn , nhìn thấy Mặc Nhiễm hắn hỗn loạn thêm gấp trăm ngàn lần . Hắn không ngừng hối thúc Ngôn Hy :" Mau bắn đi Ngôn Hy " .
Khoảnh khắc này thời gian như ngừng lại . Ngôn Hy nhìn chầm chầm vào Mặc Nhiễm . Ánh mắt của nàng nhìn Mặc Nhiễm chẳng còn chứa đựng sự hồn nhiên trong sáng nửa rồi . Ánh mắt sâu thăm thẳm cảm giác như là một "đáy vực" . Nếu ánh mắt của Ngôn Hy là đáy vực thì Mặc Nhiễm chính là người đang rơi xuống . Ngôn Hy dần lấy lại bình tĩnh .
" Chúng ta cùng chơi một trò chơi đi . Tất cả nhắm mắt lại , tên nào thiếu may mắn thì bị mũi tên không mắt của ta xiên chết ! " . Kèm theo một biểu cảm trước giờ chưa từng xuất hiện trên gương mặt ngây thơ trong sáng của Ngôn Hy , là cái nhếch mép thương hiệu học từ Lục Dịch ca ca . Binh lính của Mặc Nhiễm không kiên nhẫn nửa , rút kiếm xông lên .
" Không được ! Các ngươi không hiểu nàng ấy nói gì à ! Chơi xem ai là kẻ kém may mắn nhất hôm nay ! " . Tay của Lục Quân rung rẩy , chỉ tay về phía Mặc Nhiễm :" Kém may mắn nhất là ngươi rồi ". Sau đó mặc nhiên tất cả ai cũng nhắm mắt lại , chờ xem xui xẻo sẽ ập vào người ai . Cả một cung điện tĩnh lặng đến lạ thường . Mắt của Ngôn Hy cũng bắt đầu nhắm lại , tay thì cầm một lúc 4 mũi tên , nàng căng dây sau đó xoay người về phía tay phải bắn một phát . 4 mũi tên đều hướng về biểu ca tốt bụng Lục Quân . Độ xui xẻo của hắn có lẽ là nhiều nhất ! 4 mũi tên chẳng hụt mũi nào đều đâm thẳng vào người hắn . Hắn cố gắng dùng hết sức bình sinh cầm kiếm, đứng dậy chỉa kiếm vào Ngôn Hy .
" Có chết cũng phải chết chung với tiện nhân nhà ngươiiii !" . Hắn xông lên , khoảng cách của Ngôn Hy với mũi kiếm của Lục Quân bây giờ chỉ còn ngắn ngủi vài milimet. Mặc Nhiễm cũng chạy tới nhưng người kéo Ngôn Hy ra không phải Mặc Nhiễm mà là Ngụy Quãng . Mặc Nhiễm lấy kiếm đâm một nhát xiên tim của tên nghịch tử Lục Quân . Hắn chết ngay tức khắc ! Không kịp nói những lời cuối cùng. Mặc Nhiễm đưa mắt nhìn Ngôn Hy , thấy nàng không sao hắn cũng thở phào nhẹ nhõm .
" Truyền thái y ! "
Lúc này Ngôn Hy đang chìm trong ánh mắt của hút hồn của Ngụy tướng quân .
' Awww mình không được xa ngã ' . Nàng đưa tay đẩy Ngụy Quãng , gương mặt ấy có chút ngượng ngùng...
" Đa tạ Ngụy tướng quân " . Ngôn Hy quay đầu nhìn thấy Mặc Nhiễm , nở một nụ cười toả ngàn tia nắng , nhanh chân chạy đến ôm chàng.
" Mặc Nhiễm ca ca !!! "
Mặc Nhiễm trong lòng vui khôn xiết , nhưng lại bị tiếng Mặc Nhiễm ca ca của Ngôn Hy làm hồn phi phách tán .
" Nàng vừa gọi bổn vương là gì!" . Ngôn Hy mặc kệ vẻ mặt mơ hồ của Mặc Nhiễm ,cưỡng hôn hắn với bộ dạng máu me khắp người , trên mặt của nàng cũng có vương vài vết máu . Nụ hôn này có được gọi là nụ hôn thắng lợi không nhỉ ? Dù là phải hay không thì trái tim của Ngụy Quãng vừa tan nát . Hắn chỉ vừa mới đem lòng thích Tiểu Hy vài phút trước . Giờ đây phải chấp nhận đó là "vợ người ta" . Nụ hôn thắng lợi này của 2 người dài hơn cả tưởng tượng . Tưởng chừng dài cho đến hết một thập kỷ nhưng hết câu này của tui là họ dừng rồi !
" Nàng ......." . Ngôn Hy không cần nghe Mặc Nhiễm nói hết câu . Ngôn Hy gật đầu , vui vẻ nói.
" Phải ! " . Trong lòng Mặc Nhiễm chưa kịp ăn mừng vì tin vui này thì Ngôn Hy lại thì thầm vào tai chàng.
" 2 tháng trước ....có chút không khoẻ... Nhưng không nói với ai ! " . Mặc Nhiễm nghe xong lo lắng kéo tay nàng .
" Ta dẫn nàng đến chỗ Lâm đại phu ! " . Ngôn Hy cũng ngoan ngoãn đi theo chàng .
" Cõng ta! " . Mặc Nhiễm lúc này cưng Ngôn Hy như trứng , hứng nàng như hoa ,không thể không cõng.
" Phu quân , chàng ngốc thật hay giả vậy " . Ngôn Hy vừa nói , vừa nhẹ nhàng vuốt ve mặt của chàng.
" Ngốc sao? "
" Chàng thử nghĩ xem , 2 tháng trước có sự kiện gì ? Tại sao ta không khoẻ?"
Mặc Nhiễm cố gắng nhớ lại chuyện của 2 tháng trước đã xảy ra chuyện gì . Nhưng hắn mãi không nhớ ra . Ngôn Hy ký nhẹ vào đầu hắn .
" Vậy cũng có bản lĩnh bảo ta sinh con cho chàng ! Mặc Ngôn , Nhiễm Hy gì đó ! Chàng chọc tức chết ta rồi ! "
" .......... "
" Lí nào lại vậy ? Không biết sao ta lại yêu một tên đần độn như chàng ! Cùng lắm ta từ hôn sinh với người khác ". Mặc Nhiễm đần độn cuối cùng cũng nghĩ ra vấn đề tiểu nương tử nói , hắn vui tới mức không nói nên lời nhưng hắn cũng kịp thời phản ứng với câu " sinh với người khác".
" Nàng hồng hạnh vượt tường ?" . Ngôn Hy gật đầu . Mặc Nhiễm cười nhẹ , khẽ nói .
" Nàng vượt tường một tất , ta dời tường một trượng ! " .

( Ngụy Quãng trước đó đã theo lời căn dặn của Lục Dịch , hắn không ra chiến trường cùng Lục Dịch , ở lại kinh thành đề phòng việc Lục Quân nổi loạn )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: