Chương 23 : Bách chiến bách thắng

- Quân doanh -
" Báo ! Cấp báo ! " . Một tên thị vệ đưa tin chạy xồng xộc vào quân trại .
" Ngũ gia , tiêu rồi tiêu rồi . Trận này lại thất bại !!". Vẻ mặt của Lục Quân sau khi nghe xong vô cùng lo lắng .
" Cái gì ? Chúng ta cứ liên tục thất bại như vậy sao?? "
Trần tướng quân đứng lên :" Ngũ gia , địa hình ở đây ẩm thấp . Cộng thêm chúng ta không có một chiến lược hoàn hảo ..... Rút quân thôi Ngũ gia ! " .
Lục Quân bất tài vô dụng , hắn chỉ giỏi chuyện triều chính không tài dụng binh đây cũng chính là điểm yếu lớn nhất của hắn . Thân là một hoàng tử dũng cảm không có kiên nhẫn bạc nhược lại có thừa . Sau khi nghe những lời nói ra nói vào của các tướng quân. Hắn còn chưa nhận được thánh chỉ đã vội vàng rút quân trở về thành .
" Nếu đã như vậy , chúng ta mau rút lui !" .

- Dưỡng tâm điện -
" Có tình báo từ quân doanh đến thưa hoàng thượng ! ". An công công khẽ nói vào tai hoàng thượng.
" Truyền ! " . Bên ngoài có một tên tiểu thái giám chạy vào , đưa tình báo cho An công công rồi ra ngoài . An công công dâng lên cho hoàng thượng xem . Hoàng thượng cầm lấy , trong lòng lo lắng khôn nguôi . Ông luôn sợ sẽ thất bại , ông sợ có nhiều chiến sĩ hy sinh vô ích.
" Lại thua , lần này Lục Quân nó tự ý rút binh . Nó như vậy là có ý gì?"Hoàng thượng có vẻ vô cùng tức giận , sau khi đọc xong tình báo .
" Bệ hạ nguôi giận!!! " . Chúng triều thần đồng thanh.
Mặc Nhiễm bước lên một bước ,xung phong đi bình định Tây Vực .
" Thần đệ muốn cùng Lục Dịch đánh đuổi giặc Oa " .
" Ngươi có tài dụng binh , Lục Dịch thì giỏi cân bằng chiến lược . Lục Dịch , con có muốn đi không ? " . Thời cơ cuối cùng cũng chín mùi , Lục Dịch cuối cùng cũng nắm trong tay thiên binh vạn mã xuất chinh .
" Hồi bẩm phụ hoàng , nhi thần đồng ý!"
" Được ! Truyền ý chỉ trẫm Ngũ hoàng tử Lục Quân bất tài phạt hắn đóng cửa ở trong phủ nửa năm để hối lỗi , trong nửa năm không có bổng lộc . Kẻ nào to gan dám giúp nó được cho là đồng loã sẽ mang đi chém hết . Tứ hoàng tử Lục Dịch nếu thành công trở về trẫm sẽ trọng thưởng "
Hoàng đế tuổi già sức yếu , bao nhiêu lòng tin đặc hết vào đứa con trai này . Sau khi Lục Quân trở về thì người tiếp theo xuất chinh là Lục Dịch . Đi cùng chàng là Nhiếp Chính Vương , Ngô nguyên soái , Phàm tướng quân .

- Phủ đệ -
Lục Quân sau khi bị hoàng đế trách phạt trong lòng của hắn lo lắng khôn nguôi. Hắn luôn lo lắng sau khi Lục Dịch lo chiến thắng trở về sẽ được phong làm thái tử . Đến khi đó toàn bộ công sức của hắn đều xem như đổ sông đổ biển . Cơn lo lắng và sợ hãi trong lòng hắn không thể nào dồn nén xuống mà càng ngày càng dâng lên . Hắn bất chấp đến nhà các đại thần có giao hảo với hắn để bàn bạc .
" Ngũ gia , Lục Dịch mà bình an trở về thì xem như chúng ta chẳng còn gì nửa . " Lưu Tống nói với giọng điệu bất an .
" Ta không thể cứ ngồi yên chờ chết được ! " Lục Quân hắn bối rối , đi tới đi lui nhưng chẳng nghĩ ra được gì .
Công Bình đột nhiên nảy ra một ý định liền đứng lên nói :" Gia , nếu hắn và Mặc Nhiễm đều đi cả rồi vậy chúng ta có thể ra tay với đứa trẻ ? "
" Ngu ngốc , vạn lần ngu ngốc ! Tiểu tử Lục Dịch đó bây giờ đã tam thê tứ thiếp . Đối với chính thê cũng không còn ân ân ái ái . Ta ra tay với đứa trẻ này hắn cũng có thể sinh đứa trẻ khác ! " . Lục Quân vẫn chưa thoát khỏi nghi vấn Lục Dịch đã cạn tình cạn nghĩa với thê tử .
" Không được đâu gia , đứa trẻ đó là quý tử của Lục Dịch , nếu nó chết thì tinh thần hắn sẽ suy sụp nhất định sẽ bại trận ! " Công Bình trước giờ thủ đoạn rất tàn ác , hắn nói tiếp .
" Hắn nghe tin đứa con chết yểu thì trở về ? Đến lúc đó chúng ta thừa cơ hội bức cung . Khi hắn về tới người đã thành công ngồi lên vị trí đó rồi ! Có phải không gia ? " . Tính tình của Lục Quân vốn là "bạc nhược" hắn vừa nghe xong liền xao động. Nụ cười của hắn càng ngày càng có nhiều ác ý .
" Vậy binh lính ?".
" Trong thành bây giờ chỉ còn lại vài tên lính canh gác nhỏ nhoi thôi Ngũ Gia " . Lưu Tống trả lời Lục Quân , ý của hắn là nếu Lục Quân ra tay thì 9 phần thắng lợi.
" Hay ! " Hắn vừa cười vừa vỗ tay khen ngợi cho sự tính toán của Công Bình rồi nói tiếp " Nghiêm Phong ! Nói với Anh Nhi sau khi Lục Dịch đi hãy nhanh chóng ra tay ! " .

- Kinh thành -
Người dân trong kinh thành nghe tin Hoàng Tứ Tử xuất chinh . Trong lòng người dân ai nấy đều muốn đi tiển hắn . Quả thật , vào ngày hắn cùng Mặc Nhiễm chuẩn bị đi ra chiến trường kinh thành náo nhiệt như tết . Có rất nhiều rất nhiều người đến tiển chàng. Nhưng dẫu sao thì người chàng để tâm nhất chính là thê tử và ấu tử đang sắp chào đời kia . Chàng mặc kệ binh lính và thiên mã đứng chờ cứ đứng căn dặn Kim Hạ đủ điều.
" Mẫu tử nàng nhất định phải bình an ! Sau khi ta trở về ta muốn thấy nàng đang bế Lục Quang đón ta . Nàng và hài tử nhất định phải đợi ta ! Trong phủ đều là người của mình , nàng cẩn thận Anh Nhi ! " . Kim Hạ gật đầu , 2 mắt cũng đã rưng rưng .
" Ta sẽ đợi chàng ! Nhất định phải chiến thắng trở về ! " . Lục Dịch lúc này chỉ muốn dẫn theo cả Kim Hạ theo , muốn bên cạnh nàng thật lâu thật lâu nhưng thời gian không cho phép. Chàng hôn lên trán Kim Hạ một cái rồi rời đi . Kim Hạ vội vàng lấy cây trâm hoa đào lúc trước Lục Dịch tặng cho nàng làm sính lễ đưa cho chàng.
" Ta mang hết sự may mắn của ta tặng cho chàng . Khi nào trở về nhớ trả cho ta đó ! " . Lục Dịch cầm lấy , trong tay cũng có một thứ đồ nhưng hắn không đưa ngay cho Kim Hạ , chắc có lẽ hắn đợi này toàn thắng trở về mới tặng cho nàng .

" Tứ gia , Nhiếp Chính Vương 2 người nhất định phải chiến thắng thật vẻ vang !!!! "
" Phải , nhất định phải bình an trở về !!!"
" Tứ gia , Nhiếp Chính Vương bách chiến bách thắng! "

Hôm nay Ngôn Hy không đến. Nàng nói nàng có chút không khoẻ nên không đến tiển Mặc Nhiễm . Bao nhiêu lời dặn dò Mặc Nhiễm đã dặn Ngôn Hy . Nhưng hắn quên không dặn nàng không được qua lại với Lục Quân . Trong suy nghĩ của Ngôn Hy ,Lục Quân vẫn còn là một ca ca tốt .
Sau khi Mặc Nhiễm và Lục Dịch rời đi thì Ngôn Hy cũng đến phủ của Lục Dịch bầu bạn với Kim Hạ .
Tối hôm đó Ngôn Hy đang dạo chơi thì tình cờ trông thấy Anh Nhi đang nói chuyện với một hắc y nhân, bản tính tò mò trên con người nàng trỗi dậy , nên tiến gần lại một chút để nghe lén .
" Anh Nhi , cô dùng thuốc này pha vào nước đem đến cho cô ta uống ? " . Tên hắc y nhân kia lấy từ tay áo một lọt thuốc đưa cho Anh Nhi .
" Lục Quân bảo ta làm thế? "
" To gan , phải gọi là ngũ gia ! "
" Thuốc gì? "
" Thuốc kích sinh , dược tính mạnh một chút . Nếu khi sinh cô có thể kéo dài thời gian một chút , để mẫu tử đều ngộp chết ! Đó là ý của Gia ! "
Tay của Anh Nhi rung nhẹ , rồi cầm lấy lọ thuốc . Trong lòng cô vẫn có chút bất an về phi vụ này . Hắc y nhân nhanh chóng rời đi .
' Lục Quân ca ca tại sao muốn hại chết con của Kim Hạ tỷ tỷ ? Không thể ! Ta phải nghĩ cách '
Ngôn Hy nhìn xung quanh tìm " hung khí " . Nàng trông thấy một hòn đá cuội ở gần đó , nhanh chân chạy đến cầm lấy cục đá tiến gần lại Anh Nhi. Không may mắn bị Anh Nhi phát hiện . Ngôn Hy lấy lại dáng vẻ trẻ con của nàng .
" Tỷ tỷ xinh đẹp! Ta rất thích tỷ . Tỷ có thể cùng ta chơi một trò chơi không ? "
Anh Nhi ngu ngốc chẳng biết Ngôn Hy đã biết được những gì cũng đồng ý chơi cùng nàng một chút . Ngôn Hy đang tươi cười thì ánh mắt chuyển sang chế độ sợ hãi !
" Tỷ tỷ , có một hắc y nhân đằng sau ! "
Anh Nhi không cảnh giác , quay ra sau nhìn hắc y nhân mà Ngôn Hy nói . Lúc này Ngôn Hy cầm hòn đá cuội trên tay đập một lực khá mạnh vào gáy của Anh Nhi . Hòn đá không nhỏ , lực đập của một người từ nhỏ đã học bắn cung , cưỡi ngựa như Ngôn Hy cũng không phải dạng thường . Anh Nhi bị đánh , mặt mày choáng váng chẳng còn trụ nổi nửa nên xĩu ngang . Ngôn Hy phủi tay , rồi lấy lọ thuốc trên tay Anh Nhi , mở nắp lọ rồi đổ hết vào miệng Anh Nhi !
" Muốn sinh thì cô tự mà sinh! " . Sau đó Ngôn Hy cõng Anh Nhi nhốt vào nhà củi . Sau đó chạy đi tìm Kim Hạ .
" Hạ tỷ tỷ ! Hạ tỷ tỷ . Anh Nhi muốn hại tỷ tỷ "
" Hại như thế nào ? " . Kim Hạ nhẹ nhàng vuốt ve bình trà bằng ngọc bích .
" Bọn chúng muốn cho tỷ dùng thuốc kích sinh , muốn mẫu tử tỷ đều tổn hại ! "
Kim Hạ không một chút bất ngờ , dùng dáng vẻ điềm đạm , ôn tồn nói.
" Muội cùng A Nghiên đi mời Kim Nghi và Lâm đại phu đến đây ! "
" Sao lại mời đại phu ? "
" Ta đau bụng , muốn sinh con rồi ! " . Kim Hạ mĩm cười , một nụ cười vô cùng thâm sâu .
Sau khi A Nghiên và Ngôn Hy đi mời đại phu về phủ . Kim Hạ cố ý truyền tin tứ hoàng phi lâm bồn cho cả kinh thành . Mục đích của nàng là để tin tức truyền đến Lục Quân . Kim Hạ sớm đã nghĩ đến chuyện này nên thuốc kích sinh cũng đã dặn dò Kim Nghi chuẩn bị .

Sau khi Kim Nghi và Lâm Lăng đến thì đưa thuốc cho Kim Hạ . Chỉ là thuốc kích sinh mà bọn họ chuẩn bị không có dược tính cao .
" Tỷ tỷ .... Tỷ đã sẵn sàng chưa ? " . Kim Hạ gật đầu , cầm chén thuốc mà Kim Nghi vừa sắc xong uống hết. Đứa trẻ trong bụng Kim Hạ có lẽ vẫn chưa muốn ra , sau khi Kim Hạ uống thuốc thì chẳng thấy tác dụng , nó cứ cuộn tới rồi cuộn lui trong bụng nàng , khiến nàng đau đớn không thôi . Kim Hạ nằm trên giường , bụng đau như cắt nhưng đứa trẻ vẫn chưa xoay đầu . Kim Hạ không còn kiên nhẫn nửa mắng nó một trận .
" Lục Quang ! Con có nghe mẫu thân nói gì không ? Nếu con còn không mau ra đây ta sẽ .... Cự tuyệt con ...cả phụ thân con . Lục Quang !!!!!!! " . Đứa trẻ kia không biết có nghe thấy hay không ? Nhưng nó xoay đầu ngay sau đó , có lẽ nó sợ mẫu thân nó cự tuyệt nó và phụ thân nên thông minh một chút , làm một đứa trẻ nghe lời . Lâm Lăng và Kim Nghi luôn túc trực bên cạnh nàng nên đứa bé vừa xoay đầu là họ liền bắt tay vào công việc .
" A Nghiên ...nước nóng ... " Lâm Lăng kêu A Nghiên . A Nghiên sau đó chạy xuống trù phòng mang nước nóng , khăn và kéo .
Tiếng Kim Hạ gào thét thất thanh ! Nét mặt nàng dần biến sắc .
" Tỷ tỷ , cố lên , một chút nửa , một chút nửa ! "
Kim Hạ cố gắng dùng hết sức bình sinh để rặn ra đứa bé. Nhưng đứa trẻ này lớn quá , sau nửa canh giờ vẫn chưa nhìn thấy đầu . Kim Hạ bắt đầu cạn kiệt sức lực .
" Lâm đại phu , Kim Nghi ... Nếu có sơ xuất gì..... Nếu có sơ xuất gì thì nhất định phải bỏ mẹ giữ con " .
" Tỷ tỷ.... Đã lúc nào rồi còn nói lời như vậy ? Dùng sức ....cố lên sắp rồi !!! .
" Bảo vệ đứa trẻ ! Nó là tia hy vọng duy nhất của Đại Đường... Muội có nghe thấy ta nói không ??? " . Kim Nghi nghe thấy nước mắt lã chã .
" Tỷ tỷ... Dùng sức , tỷ không được xảy ra chuyện gì .... " .
" Nếu muội không cứu đứa bé , để ta sống ....ta nhất định sẽ làm chuyện đáng sợ hơn tự tử gấp trăm ngàn lần ".
A Nghiên lắc đầu , nước mắt cũng chảy thành dòng . Kim Hạ nói tiếp :" Ta nói được làm được ! Tốt nhất mẹ con đều phải bình ann..... "

- Quân doanh -
Lục Dịch có mưu hay kế độc nên hắn không chọn đánh chính diện vì giặc có vũ khí khá nguy hiểm . Nếu cứ thế mà đánh thì tướng sĩ đều sẽ thiệt mạng hết . Hắn chọn đánh vào lúc nửa đêm , khi giặc đã say giấc thì hắn sẽ ra tay . Địa hình ở Tây Vực khá ẩm thấp , gió lớn . Nên hắn sai một vài tên thị vệ đổ ít dầu hoả ở kho lương rồi đốt . Hướng gió là hướng Tây - Bắc . Lửa vừa nổi lên không được bao lâu thì đốt cháy hết toàn bộ lương thực của bọn Oa Khấu. Bọn chúng gọi nhau thức dậy để cùng dập lửa . Nhưng khi bọn chúng tỉnh dậy thì tất cả quân doanh đâu đâu cũng là lửa. Tên nào chạy nhanh thì thoát chết . Tên nào chậm thì chết . Cứ như vậy Lục Dịch thiêu chết hơn 3 vạn giặc Oa . Thủ lĩnh biết tin thì kéo số binh lính còn sống tháo chạy về nước . Nhưng muộn màng ! Mặc Nhiễm cũng đã mai phục cách quân doanh ở đó không xa . Tất cả tên giặc may mắn thoát chết trong tay của Lục Dịch . Nhưng lại kém may mắn không thoát khỏi Mặc Nhiễm . Trong vòng một đêm hơn 3 vạn tên giặc Oa chết trong biển lửa . Trong vòng một đêm , máu nhuộm đỏ khắp Tây Vực . Gương mặt anh tuấn của Mặc Nhiễm lúc này toàn là máu . Bộ y phục tướng sĩ của hắn cũng rách vài chỗ , sau khi đánh nhau với tên tướng quân của Oa Khấu. Mặc Nhiễm cũng để lại trên người mình không ít thương tích . Nhưng đổi lại , hắn đã có trong tay "đầu" của thủ lĩnh của giặc .
Cuộc chiến đến đây vẫn chưa kết thúc , chỉ mới là sự bắt đầu .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: