Chương 22 : Khoảng cách xa nhất
Lục Dịch luôn muốn giải thích cho Kim Hạ nghe về chuyện hôm đó vì ngay chính bản thân chàng cũng không vui vẻ gì với chuyện chiến tranh lạnh ,hắn đành gạt lòng tự trọng sang một bên chủ động treo "cờ trắng" . Đêm đó , Lục Dịch đến phòng Kim Hạ . Lúc đó Kim Hạ trông như đã ngủ , hắn cởi giày rồi trèo lên giường ,nằm ngay bên cạnh nàng.
" Nàng ngủ thật sao ? "
" Nàng không muốn nghe ta giải thích sao ? "
" Chuyện đó thật ra chưa từng xảy ...."
Kim Hạ , trả lời chàng nhưng không trả lời các câu hỏi của Lục Dịch , chỉ nói những điều trong lòng nàng nghĩ.
" Cô ta đến đây để hại mẫu tử ta , chàng cứ giữ cô ta lại bên cạnh xem như chưa biết chuyện gì . Chờ thời cơ chín mùi có thể tóm gọn một mẻ . "
" Tiện tỳ đó dám ra tay với nàng ?"
" Phải ... " . Kim Hạ ngồi dậy , cởi bớt áo bên ngoài . Cho Lục Dịch xem phần bụng bị rạn của mình . Lục Dịch trông thấy không kiềm được đau lòng , chàng đau lòng bao nhiêu thì hận lũ người ác độc kia bấy nhiêu . Chàng ôm Kim Hạ :" Ta nhất định khiến cho bọn chúng sống không bằng chết..."
"Bình tĩnh ,đừng đánh rắn động cỏ ! " . Kim Hạ khoác lại áo , nói với chàng
" Lục Dịch nếu ta vì an nguy của đứa trẻ này giấu chàng điều gì, chàng có hận ta không ? " . Lục Dịch khẽ lắc đầu ,rồi trả lời nàng .
" Từ nay mọi chuyện sẽ theo ý nàng !" .
Sau khi làm hoà và thống nhất cùng nhau "dẹp loạn" . Đôi phu phụ họ nằm tâm sự (tuổi hồng) đêm khuya. Cuộc trò chuyện này của 2 người thật sự rất khó hiểu .
" Lục Dịch , chàng có biết khoảng cách xa nhất trên thế giới là gì không ? " . Lục Dịch đoán mò :" Chân trời sao? "
" Không phải ? "
" Trái đất ? Mặt trời ? Mặt trăng ,....?"
" Cũng không phải ! "
" Vậy thì là gì? "
" Là chàng.... "
Đối với một cô gái trở về quá khứ như Kim Hạ , lại đem lòng yêu một chàng trai ở thời điểm vô cùng xa như vậy quả thật là khoảng cách xa nhất trên thế giới .
Sao Thủy là hành tinh gần Mặt Trời nhất, hấp thụ ánh sáng từ Mặt Trời gấp 7 lần so với Trái Đất của chúng ta. Nhưng dù như vậy, sao Thủy vẫn cách Mặt Trời hàng chục triệu ki-lô-mét. Gần đấy mà cũng xa đấy.
Vũ An Hạ là sao Thủy , luôn xoay quanh mặt trời là Lục Dịch . Cô vì tình yêu , vì chàng cũng là vì sứ mệnh bất chấp không gian lẫn thời gian để tìm đến chàng . Tương lai của Vũ An Hạ chính là Lục Dịch , Quá khứ của Lục Dịch chính là tương lai của Vũ An Hạ . Giữa dòng thời gian trôi nổi không có điểm dừng . Dẫu cho An Hạ đang kề cận người mình yêu nhưng cũng chẳng khác gì cách xa Lục Dịch hàng vạn năm ánh sáng .
" Lục Dịch chàng có yêu ta không....? "
" Có ! "
" Là yêu Kim Hạ hay là yêu An Hạ ? "
" Cả 2 đều là nàng mà ? Khác nhau sao? "
"Khác , Kim Hạ chỉ là một cái xác là ta mượn tạm để ở lại đây. Còn An Hạ là linh hồn đến đây nương nhờ một thời gian ! "
" Ta yêu nàng , yêu con người nàng . Kể cả khi nàng chỉ là một linh hồn ta vẫn cứ yêu nàng ! "
" Kim Hạ... Cô ta thật sự rất đáng thương! "
" Nếu một ngày nào đó ta biến mất , chàng có buồn không ? "
" Buồn một chút , sau đó ta sẽ đi tìm nàng . Như cách nàng tìm ta vậy! "
" Nếu khi đó chúng ta không nhớ ra nhau nửa thì sao ? "
" Ta mặc kệ , ta sẽ tìm nàng và nói với nàng , ta chính là tương lai của nàng ! "
' Chúng ta bất chấp không gian , thời gian để tìm nhau nhưng kết quả sau những cuộc trùng phùng đều là chia ly... Nếu kiếp này ông trời đã an bài cho chúng ta thì phải làm sao ? Có phải sẽ đợi thêm 500 năm nửa , hoặc 1 thế kỷ nửa mới gặp được chàng ' .
Kim Hạ ôm Lục Dịch vào lòng :" Ngốc ! Chỉ khi chàng thật sự muốn gặp ta thì cuộc gặp gỡ mới trở nên ý nghĩa"
( Giải thích một chút , Vũ An Hạ là tên của linh hồn xuyên không về và sống trong thân xác của Lý Kim Hạ )
" Quỳ xuống ! ". A Nghiên khản giọng nói với Anh Nhi. Anh Nhi dùng vẻ mặt kiên quyết , dậm chân nói một câu.
" Ta nhất quyết không quỳ! ". A Nghiên rảo bước xung quanh Anh Nhi ,khẽ gật đầu :" Sầm Phúc , huynh dẫn vài tên thị vệ đến đây giúp ta giữ Anh cách cách lại ! " . Sầm Phúc nghe giọng của A Nghiên thì đứng cũng không vững nửa , lập tức cho 2 tên thị vệ đi đến giữ chặt 2 tay Anh Nhi lại , A Nghiên dùng chân đạp mạnh một phát giúp cho Anh cách cách có một tư thế quỳ lịch sự hơn. A Nghiên bắt đầu xắn tay áo lên , đưa tay nâng cằm Anh Nhi . Vừa nói nàng vừa khởi động tay chân .
" Gương mặt này dùng cũng được lắm , nhưng muốn đối đầu với hoàng phi hả vậy là não không dùng được rồi ".
A Nghiên bình thường không " ra tay " nhưng khi A Nghiên ra tay rồi thì như "trời giáng" nha :)) . Nàng giơ tay cao , lấy chớn rồi đập vào da mặt trắng trẻo , nhưng độ dày không ít . Tay này vừa bỏ xuống ,tay kia liền hành động. Cứ như thế mà vả hết 10 cái . Gương mặt trắng hồng của Anh Nhi bị A Nghiên đánh đến nỗi in hẳn cả một bàn tay lên mặt . Mỗi bên một bàn , trọn bẹn 2 bên. Khoé môi của Anh Nhi cũng có chút máu rồi .
" Anh cách cách ! Người thật đáng thương ! " . Sau đó A Nghiên giơ tay đánh thêm .
" 10 cái đủ rồi sao ngươi còn đánh ? Tiện tỳ nhà ngươi không hiểu lời hoàng phi nói sao? " . A Nghiên không thích lãng phí thời gian nên vừa vả vào mặt Anh Nhi vừa trả lời :" Lúc nảy là ta đánh thử thôi , đâu có biết cô tưởng thật mà đưa mặt cho ta tát luôn! Bây giờ mới đánh thật nè " . Cứ như thế 20 cái , 30 cái rồi 40 cái . Dung mạo xinh đẹp của Anh Nhi bị A Nghiên đánh tới mức bầm tím , rỉ máu .
" Nương nương phạt ngươi , phục hay không phục ! "
Anh Nhi ôm mặt khóc tỉ tê :" Huhuh....phục "
Sầm Phúc , trước khi trông thấy A Nghiên ra tay tâm trạng cực kì tốt. Nhưng sau khi nhìn thấy cảnh "tát" hãi hùng của A Nghiên thì Sầm Phúc giống như cọng bún thiu vậy . Đứng không vững ,ngồi không xong. Hắn sợ sau này khi hắn lỡ làm gì đắc tội với Kim Hạ thì hắn sẽ giống như Anh Nhi hôm nay vậy ! Sẽ bị đánh đến nát mặt . ( là sợ vợ)
A Nghiên giả vờ không nghe thấy giọng nói của Anh Nhi .
" Anh cách cách , người nói gì nô tì nghe không rõ ! "
Anh Nhi tức đến phát điên nhưng không thể làm gì A Nghiên :" phục ....ta phục" .
"Sầm Phúc " Tiếng của Lục Dịch phát ra từ thư phòng . Sầm Phúc nghe thấy lập tức chạy vào .
" Anh Nhi đó đích thật là người của Lục Quân ?"
" Hoàng tử suy đoán không sai "
" Cũng may đêm đó ta đánh ngất ả , nếu không thì mắc bẫy rồi ! " . Lục Dịch nhếch mép đầy đắc ý .
" Điện hạ anh minh ! À còn nửa điện hạ nhị vị cô nương người mang về giúp người điều tra động tĩnh của các hoàng tử khác , làm cho bọn người Lục Quân đứng ngồi không yên . Chắc chắn hắn nghĩ điện hạ cũng là người giống hắn , giờ đây chắc đang rất đắc ý ".
" Chuyện 2 người đó tra đến đâu rồi?"
" Hiền Phi vẫn không có động tĩnh gì , mẹ con quý phi thân bại danh liệt cũng không dám ra tay nửa ! ".
" Khi nảy ta đi thượng triều phụ hoàng có nhắc qua giặc Oa Khấu. Ta và Mặc Nhiễm phó thác cho Lục Quân . Ngươi phải rèn luyện binh mã thật tốt , sau khi hắn thất bại thì chúng ta sẽ đi bình định Tây Vực . "
Sầm Phúc có chút thắc mắc :" Thần có nghe An Định nói , chúng ta phải lôi kéo cho bằng được Ngụy tướng quân về phe ta..." . Lục Dịch quơ tay :" Không cần phải lo , ta và Ngụy Quãng có mối thâm tình . Hắn nhất định sẽ đứng về phía chúng ta . "
( Một pha bẻ lái ngoạn mục , tiểu thiếp là anh mang về để họ giúp anh điều tra người khác :v cũng làm cho bọn Lục Quân phân tâm )
- Phủ đệ của Lục Quân-
Lục Quân được hoàng đế giao cho trọng trách , Lục Quân vui mừng khôn xiết , hắn về đến phủ là mở tiệc ăn mừng.
" Chúc điện hạ bách chiến bách thắng !!! "
" Tất cả các hoàng tử khác thân bại danh liệt . Tứ hoàng tử giờ đây cũng chẳng màn tranh giành , nghe nói hắn ham mê tửu sắc . Cùng một lúc có thêm 3 -4 tiểu thiếp . Điện hạ nhà ta đúng là tính toán như thần " .
Lục Quân cười đắc ý : " Anh Nhi nhà ta cũng thật giỏi , chưa gì đã hại cho đôi uyên ương đó thành ra như thế này! " .
" Cạn ly !!!! "
" Giờ đây Mặc Nhiễm , Lục Dịch hay Tiểu Lục Dịch cũng chẳng cản trở bổn hoàng tử đăng cơ ! "
Quả thật , tất cả đều nằm trong suy đoán của phu phụ Lục Dịch . Hắn vì muốn đánh trọn bọn Lục Quân nên hoá thân thành " ngụy quân tử" . Nước đi này của Lục Dịch , dù cho là Kim Hạ hay là Mặc Nhiễm cũng không lường trước được .
Sau khi ăn chơi xong thì Lục Quân phải xuất chinh . Kể từ khi hắn xuất chinh bình định Tây Vực thì Lục Dịch , Mặc Nhiễm , Ngụy Quãng ngày đêm rèn luyện binh lính . Đứa trẻ trong bụng của Kim Hạ cũng lớn dần . Tình cảm phu phụ họ sau khi làm hoà thì rất mặn nồng .
Đang may đồ cho Lục Quang ,tiểu bảo bối của hai người thì nàng bỗng nhớ lại túi hương tặng cho Lục Dịch . Nàng bỏ chiếc áo màu tím đang may dở xuống. Chống hông đi ra Noãn Các , nàng đưa mắt tìm dưới gốc cây hoa đào .
"Kỳ lạ ... Ta rõ ràng vứt nó trong bụi cây hương thảo bên cạnh ....sao chẳng thấy nửa rồi...." . Lục Dịch không biết từ đâu biến ra , bất ngờ ôm nàng từ đằng sau .
" Nương tử tìm cái túi hương này sao?" . Lục Dịch đưa túi hương đang cầm trên tay cho Kim Hạ xem . Không biết từ khi nào nó đã vào tay Lục Dịch .
" Sao chàng có nó ? "
" Đêm đó ta nhìn thấy nàng vứt gì đó xuống bên ngoài Noãn Các . Ta đi ra tìm thì tìm thấy.
" Đêm đó không phải...? "
" ..... Nàng nghĩ phu quân nàng thật sự là nguỵ quân tử sao? Ta chỉ là diễn cho tròn vai ..."
Kim Hạ nghe thấy có chút bất ngờ . 3 phần bất ngờ 7 phần vui . Ôm chặt lấy Lục Dịch , vui không gì bằng . Lục Dịch nhẹ nhàng hôn lên trán nàng .
" Ta còn tưởng nàng sẽ ghen tuông ... Nàng cực khổ rồi! "
- Vương phủ -
Ngôn Hy nằm trên chân của Mặc Nhiễm . Tay ôm con thỏ tên Tiểu Khả Ái của nàng.
" Phu quân ! "
" Sao đây tiểu nương tử? "
" Ta cũng muốn có em bé ! "
Mặc Nhiễm vuốt tóc nàng , nói một cách ôn nhu :" Ta biết chứ , nhưng đợi sau khi ta cùng Lục Dịch chiến thắng trở về , lúc đó chúng ta sẽ sinh thật nhiều luôn có được không? " . Ngôn Hy trợn mắt nhìn Mặc Nhiễm , có chút xéo sắc :" con không phải heo ! Sinh một đứa cùng lắm là 2 đứa ! Không sinh nhiều ! "
" Được được , đều nghe theo tiểu nương tử!" Mặc Nhiễm nói tiếp.
" Tháng sau ta phải đi vắng , có lẽ sẽ đi lâu một chút . Ta gửi nàng đến chỗ Kim Hạ được không? " . Ngôn Hy rất thích Kim Hạ liền đồng ý .
" Được ,tất nhiên !"
" Nàng nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời ! Đợi ta về có biết không ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top