Chương 21 : Phẩm hạnh thấp kém
Chàng không để tâm ta thì ta cũng không để tâm chàng . Tháng năm cứ như vậy lặng lẽ trôi qua chớp mắt cái thai trong bụng của Kim Hạ cũng đã được 5 tháng . Hôm đó Kim Hạ đến vương phủ để sắp xếp kế hoạch , vạch đường cho Mặc Nhiễm và Lục Dịch để 2 người có thể lật đổ Lục Quân một cách dễ dàng .
-Vương phủ-
Kim Hạ ngồi ở Chính điện nói chuyện với Mặc Nhiễm lần lượt ăn hết mấy đĩa điểm tâm.
" Theo sự kiện lịch sử , thì 2 tháng sau giặc Oa Khấu sẽ xâm chiếm Tây Vực . Lúc đó hoàng đế sẽ lệnh cho Lục Dịch ra chiến trường bảo vệ bờ cõi ..." . Mặc Nhiễm hắn cười đắc ý :" Há chẳng phải chuyện tốt sao ? Tứ hoàng phi lo lắng điều gì? "
"Hoàng thúc , người nhất định không để Lục Dịch đi , đó là nước đi cực kì cực kì nguy hiểm . Lục Quân lợi dụng Lục Dịch trọng tình trọng nghĩa , đẩy cho chàng tội danh bức cung ( tức là vua cha còn sống , lại nôn nóng đăng cơ , làm ra chuyện tày trời như đem gà nhà cắn gà nhà đại khái vậy ) " . Kim Hạ , bỏ miếng điểm tâm trên tay xuống , nói tiếp :
" Chuyện nắm giữ binh quyền thúc tạm thời phó thác cho Lục Quân. Hắn sẽ thất bại , sau khi hắn thất bại thì thúc cùng Lục Dịch đi . Nhớ kỹ , dù cho ở kinh thành có bất cứ động tĩnh gì cũng không được ai trở về , trừ phi chúng ta đã toàn thắng"
" Nhưng...." . Mặc Nhiễm còn chưa kịp nói xong thì đã bị Kim Hạ cướp lượt lời.
" Thúc ... Ở đây có vị nào là con trai của một tướng quân họ Ngụy đã khuất không ? " Mặc Nhiễm gật đầu :" Có , là Ngụy Quảng ! " .
" Thúc bằng mọi giá phải lôi kéo được Ngụy Quảng phải về phe ta ".
Ngôn Hy đứng bên ngoài trông thấy cái bụng của Kim Hạ , cô kéo tay A Nghiên và Tuệ Mẫn .
" Kim Hạ tỷ tỷ có em bé sao? "
A Nghiên gật đầu , Ngôn Hy cười một cái , nói với A Nghiên và Tuệ Mẫn :" Ta cũng muốn có ! " . A Nghiên ngốc nhưng ít ra cô vẫn hiểu được vấn đề này , cô phì cười rồi nói với Ngôn Hy :
" Vương phi , cô thật khéo nói đùa, muốn thì phải nói với vương gia . Nói với bọn nha hoàn chúng ta làm gì? " . Ngôn Hy ngẩn đầu , thắc mắc
"Không phải ăn nhiều một chút là sẽ có em bé hay sao? "
Sau khi nghe Ngôn Hy nói xong câu đó , cả A Nghiên và Tuệ Mẫn cười đến đau cả ruột , chẳng còn đứng vững để tiếp tục cuộc trò chuyện nửa. Ngôn Hy cảm thấy bị mình bị cười nhạo , tức không nói nên lời nàng nhíu mày một cái , rồi đi một cách mạnh bạo về phòng . Đóng chặt phòng ngủ , Ngôn Hy dùng cái gối nhét vào áo rồi ưỡn bụng soi mình trước gương , nở nụ cười hồn nhiên .
" Em bé của ta còn lớn hơn em bé của Kim Hạ tỷ tỷ " . Nàng đi qua đi lại với dáng vẻ của "mẹ" bầu , chính là dáng vẻ ưỡn bụng về phía trước , một tay giữ bụng , một tay để phía sau . Nàng cười tinh nghịch , 2 mắt nheo lại chẳng còn thấy mặt trời.
" Ta phải đi khoe với phu quân ! "
Nàng từ từ bước đến cửa , mở cửa ra rồi dùng nét mặt kiêu hãnh rảo bước đến chính điện . Dọc đường gặp các nha hoàn , bọn nha hoàn không nhịn được đều cười đến không thở nổi .
" Lần này vương gia nhà chúng ta cưới phải một đứa trẻ rồi . Cười chết ta mất!!! "
Ngôn Hy đứng từ xa trông thấy bọn tiểu nha hoàn đang cười cợt , nàng chỉ tay lớn tiếng.
" Cười nửa ta sẽ đánh gãy chân các cô !" . Bọn nha hoàn nhìn thấy vương phi tức giận , lại trở về vẻ mặt nghiêm túc ban đầu , chẳng ai cười nửa . Ngôn Hy thấy vậy đưa tay sờ bụng. Vừa đi, vừa nói :
" Đệ đệ , đến khi đệ đệ ra đời có thể nào làm cho bọn họ thôi cười nhạo ta không ? "
" Phu quân , chàng nhìn xem ta cũng có em bé ! " . Mặc Nhiễm liếc mắt sang nhìn nàng , không cẩn thận đánh rơi luôn cây quạt của hắn đang cầm trên tay , mặc nhiên hắn á khẩu chẳng nói được lời nào đôi mắt vẫn cứ nhìn bộ dạng của Ngôn Hy . Kim Hạ tròn mắt nhìn Ngôn Hy , cười khổ :" Wow ... Tiểu Hy cũng có hài tử sao ? " . Ngôn Hy lắc đầu , nàng bước đến ngồi ngay bên cạnh Kim Hạ .
" Đây là đệ đệ không phải hài tử ! "
Kim Hạ im lặng , đưa mắt nhìn Mặc Nhiễm . Ngôn Hy lây tay nàng :" Hôm nay tỷ tỷ ở lại dùng thiện cùng muội nhé ! " Kim Hạ không thể nào từ chối được sự đáng yêu này của Ngôn Hy nên đành đồng ý .
Lúc này Lục Dịch đang vui vẻ trở về phủ. Trên tay cầm một chiếc hộp , có vẻ món quà này là dùng để kết thúc chiến tranh lạnh với Kim Hạ . Nhìn từ bên ngoài có chút không sang trọng . Nhưng mấu chốt là chiếc hộp này có khắc một con hồ ly , và một con hổ , còn có cả một con tê giác con ( tê giác ở đây là chỉ đứa con của 2 người . Lục Dịch mong muốn con của hắn dù là con trai hay con gái đều khoẻ mạnh như tê giác vậy ) . Hắn tìm Kim Hạ khắp phủ nhưng chẳng thấy nàng ở đâu . Anh Nhi rất "lanh lợi" , cô ta chạy đến nói với Lục Dịch.
" Bẩm tứ gia hoàng phi cùng với Nghiên tỷ tỷ đi từ sáng rồi ạ ! "
" Đi đâu? "
" Là ...hoàng phi không cho nô tỳ nói với điện hạ "
Sắc mặt Lục Dịch thay đổi , tay cũng bỏ chiếc hộp lên bàn một cách vô cùng thô bạo.
" Nói! "
" Là ...là phủ Nhiếp Chính Vương ..." . Ả cúi đầu đáp . Lục Dịch im lặng ,không hỏi nửa . Hắn đang cố gắng giữ lại dáng vẻ điềm tĩnh như ban đầu.
" Vậy sao? "
" Đúng như vậy a... "
Lục Dịch nắm chặt tay lại , liếc mắt nhìn Anh Nhi .
" Ngươi đến trù phòng mang rượu lên hầu hạ bổn hoàng tử."
( Lục Dịch ở phân đoạn này chỉ muốn dùng Anh Nhi chọc tức Kim Hạ một chút , nhưng mà trăm sai vạn sai của anh là ở đây không một chút nào đề phòng Anh Nhi kia )
Anh Nhi không phải là người an phận , lợi dụng thời cơ này tráo đổi rượu của Lục Dịch thành rượu máu nai ( gây ảo giác , kích thích ) . Rồi chuyện gì đến cũng đến ! Hồ ly thành công leo lên giường của Lục Dịch . Đến khi Kim Hạ trở về , trên tay cũng có một món quà hoà giải , giường như nàng và Lục Dịch tâm linh tương thông . Món quà nàng mang về là một cái túi hương , trên túi hương kia cũng thêu 3 con vật , chẳng khác với Lục Dịch là bao nhiêu . Bộ dạng vui vẻ này của nàng chẳng khác Lục Dịch khi nảy là bao nhiêu .
" Tiểu Thu , em có trông thấy điện hạ không ? "
Tay Tiểu Thu run run , nét mặt vô cùng nghiêm trọng :" ..điện...điện hạ ở...phòng của người " . Tiểu Thu định ngăn cản nàng về phòng để tránh nhìn thấy những thứ không sạch sẽ nhưng chẳng kịp . Kim Hạ chẳng quan tâm bộ dạng lo lắng của Tiểu Thu , bước nhanh đến Noãn Các . A Nghiên cảm thấy lạ nên nán lại hỏi .
" Chuyện gì vậy Tiểu Thu ... "
" Điện hạ và Anh Nhi.... "
A Nghiên nghe thấy một nửa đã phần nào hiểu được nên liền đuổi theo Kim Hạ . Nhưng không kịp nửa ... Kim Hạ đã đến trước A Nghiên một bước . Nàng vui vẻ mở cửa ra :" Ta..có..." . Lúc này đập vào mắt nàng là hình ảnh Lục Dịch nằm ngủ trên giường , bên cạnh còn có một nữ nhân . Nữ nhân đó không ai khác chính là Doãn Anh Nhi . Kim Hạ đặt tay lên bụng , nàng đây là tự nhắc bản thân hãy đứng vững vì đứa bé . Chân nàng rất vững , nhưng mắt nàng thì không . Đôi mắt của nàng bây giờ như cái vòi vậy nước mắt cứ tuông mãi , tuông mãi . Tam quan nàng lúc này cũng đã lộn ngược cả lên rồi . Nàng cố gắng lấy lại bình tĩnh , bước ra khỏi căn phòng của mình . Túi hương vẫn còn cầm trên tay . A Nghiên chạy lại cầm lấy tay Kim Hạ , nàng đẩy nhẹ ra một bên . Từng bước ,từng bước đi lại cây đào mang hẹn ước của 2 người bỏ túi hương xuống đó . Mặc dù rất đau lòng nhưng đó chính là sự thật , nàng không thể làm được gì vì nam tử ở đây có quyền tam thê tứ thiếp ...thậm chí còn nhiều hơn cả như vậy . Kim Hạ gạt nước mắt , đẩy linh hồn yếu đuối này của Lý Kim Hạ ra khỏi con người cô. Lấy lại dáng vẻ vui tươi mạng mẽ của An Hạ , là dáng vẻ lần đầu tiên cô đến với thế giới này , thời đại này.
" Đi thôi A Nghiên , chúng ta đến phòng Uyển Dung ngủ nhờ thôi ! "
A Nghiên cũng giật mình , vì Kim Hạ thay đổi nhanh quá. Chốc chốc bộ dạng đau lòng , yếu đuối đã chẳng còn thấy đâu . Nhưng bộ dạng yếu đuối ban đầu có vẻ không đáng sợ bằng bộ dạng này . ( Cũng có thể nói chị nhà hắc hoá rồi )
" Tỷ tỷ... Muội vừa nghe thuộc hạ báo tin , tỷ vẫn ổn chứ ? " . Uyển Dung trông thấy Kim Hạ đến phòng mình , sốt xắn chạy lạy dìu Kim Hạ . Kim Hạ cười nhẹ một cái .
" Không sao , phủ đệ chỉ có 2 chúng ta thì nhàm chán lắm ! Những chuyện vui sắp bắt đầu rồi ! "
Từ sau chuyện hôm đó thì Anh Nhi không còn là tiểu nha hoàn có nét giống Kim Hạ nửa . Nàng ta bây giờ trở thành cách cách ( cũng là tiểu thiếp nhưng thân phận thấp hơn trắc phi ). Lục Dịch cũng không buồn điều tra chuyện đêm đó , cứ cho nàng ta một danh phận đồng thời cũng sủng ái nàng ta. Lục Dịch không nhìn thấy dáng vẻ ghen tuông của Kim Hạ , trong lòng tức không thôi. Nên chọn thêm vài tuyệt kỹ giai nhân nửa về phủ làm cách cách .
( Em thống kê lại tí nhé , phủ đệ của Lục Dịch lúc này ngoài Kim Hạ , Uyển Dung , Anh Nhi còn có Ngọc Châu , Ái Hương )
Một buổi sáng đẹp trời tại phủ đệ của Lục Dịch . Kim Hạ ngồi chễm chệ ở vị trí chủ vị kia dùng trà .
" Thần thiếp thỉnh an hoàng phi , hoàng phi vạn phúc kim an ". Tất cả những tiểu thiếp quỳ xuống thỉnh an nàng. Nàng nở một nụ cười khá là đôn hậu , nhưng ẩn ý bên trong thì không ai rõ.
" Miễn lễ ! "
Bọn họ ngồi xuống , và bắt đầu nói chuyện hàn thuyên với nhau để gắn kết tình "tỷ muội" . Uyển Dung dùng bộ dạng kiêu ngạo còn có một chút khinh bỉ nói với Anh Nhi .
" Anh cách cách , không biết tôn ti trật tự nửa rồi hay sao ? Chỉ là tiểu thiếp nhỏ bé mà dám ăn vận màu sắc chói như vậy ? Muội có ý gì đây ? " . Anh Nhi cười đắc ý : " Điện hạ nói thích muội vận y phục màu đỏ , chắc hoàng phi không để bụng đâu nhỉ " . Kim Hạ đặt ly trà trên tay xuống bàn , tay sờ bụng .
" Bổn cung với điện hạ vĩnh kết đồng tâm , tất nhiên là sẽ không bận tâm ! " .
Sau khi Kim Hạ nói ra câu đó , thì tất cả mọi người ngồi ở đó chẳng ai dám nói gì thêm . Kim Hạ ngẩn đầu , nói tiếp :" Phủ đệ càng ngày càng có nhiều giai nhân rồi nhỉ ? Mắt bổn cung không thích nhìn những thứ không sạch sẽ . Cho nên dù đông người hay ít người cũng được , chỉ cần không khiến bổn cung cảm thấy buồn nôn là được !"
Uyển Dung che miệng cười :" Tỷ tỷ , chẳng phải Anh muội muội dùng thứ rượu máu nai gì đó để mê hoặc điện hạ hay sao ? Quá dơ bẩn rồi ! "
Ngọc Châu và Ái Hương nghe xong cũng không ngại mà chê cười Anh Nhi
" Hoá ra Anh cách cách lại khổ sở như vậy ! "
" Muội còn nghe nói Anh cách cách xuất thân từ kỷ viện ..."
" Phẩm hạnh của tỷ ấy , quá thấp kém rồi "
Anh Nhi bực tức ,đập bàn mắng mỏ 2 người cùng phẩm vị kia :" Điện hạ thấy ta xinh đẹp nên mới sủng hạnh ta ! Các cô đừng ăn nói hàm hồ ". Kim Hạ đưa mắt nhìn Anh Nhi .
" Vậy sao ? " . Mặc nhiên Anh Nhi cảm thấy sợ hãi , im lặng không dám cãi lại nửa lời .
" Ban ngày ban mặt , cứ mở miệng ra là sủng hạnh này sủng hạnh nọ . Dáng vẻ của tiện nhân , cuối cùng cũng được nhìn thấy " . Uyển Dung vẫn nhạo báng Anh Nhi . Thân phận nàng ta thấp kém , đối với Uyển Dung không dám đắc tội còn đối với Kim Hạ . Cô ta bị dáng vẻ của Kim Hạ doạ cho á khẩu thì còn cái gan gây sự với Kim Hạ không ? .
" A Nghiên , Anh Nhi vi phạm gia quy . Mỗi ngày vả miệng 10 cái . Cho đến khi tiểu thế tử ra đời thì tha cho nàng ấy , coi như tích ít phúc cho con trai ta ! "
Anh Nhi nghe thấy hình phạt vả miệng , không khỏi bức xúc đứng dậy chỉ tay vào mặt Kim Hạ.
"Điện hạ sủng ái ta , cô dám vả miệng ta ? "
" Bổn cung có gì không dám ? Chỉ là muốn cầu phúc cho con trai ta nên mới không lấy mạng ngươi . "
" Người lấy việc tư trả thù việc công ! "
" Tốt nhất là ngươi nên biết giữ chừng mực khi bổn cung còn đang kiên nhẫn"
Uyển Dung đứng dậy , tát vào mặt Anh Nhi :" Một ngày làm tiện tỳ , suốt đời làm tiện tỳ . Đừng có ở đây lớn giọng ! "
Anh Nhi uất ức , bỏ về phòng không thèm hành lễ với ai .
" Thần thiếp biết thân biết phận , suốt đời không dám làm chuyện gì có lỗi với nương nương " ,Uyển Dung quỳ xuống nói . Chúng tiểu thiếp nhìn thấy cũng quỳ xuống nói những lời giống với Uyển Dung . Kim Hạ thở phào nhẹ nhõm
" Vũ An Hạ ta còn tưởng trừng trị mấy em trà xanh như Anh Nhi khó lắm . Hoá ra là dạng miệng hùm gan sứa , chưa gì đã cảm thấy vô vị '
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top