Chương 19 : Vài phần tư sắc

Sau khi Lục Dịch thượng triều , Kim Hạ cũng chuẩn bị rời đi .
" A Nghiên , em chuẩn bị kiệu chưa?"
" Mọi thứ đã sẵn sàng ! "
" Vậy chúng ta đi "
A Nghiên dìu Kim Hạ ra cổng , trước cổng có kiệu đã chờ sẵn . Kim Hạ nhẹ nhàng bước vào kiệu , nàng cũng kéo tay A Nghiên vào cùng .
" Hoàng phi đã lên kiệu , đi ". A Nghiên vén màng nói với thuộc hạ . Hôm nay Kim Hạ đi chùa cầu phúc cho đứa con của mình .
' Trong lịch sử chỉ cần là con cháu hoàng gia đều rất khó sống sót . Những đứa trẻ trong bụng các phi tần sẽ là cái gai trong mắt người khác trừ khử càng sớm càng tốt . Tuy nói Lục Dịch không có tiểu thiếp nhưng mình không thể không đề phòng . Đứa trẻ này vẫn là mối đe doạ lớn nhất của Lục Quân , vì cho đến bây giờ Lục Quân vẫn chưa có vị thế tử nào. Ngoài Lục Quân ra cũng không thể không đề phòng hoàng hậu , quý phi, Hiền phi. Bảo bối mẫu thân có làm chuyện gì có lỗi với con,thì con đừng trách mẫu thân ...tất cả là vì an nguy của con '
Kiệu đi được nửa đường thì bỗng dưng nghe tiếng khóc thảm thiết .
" Quý nhân , cứu mạng , làm ơn hãy cứu tôi"
Đó là tiếng khóc của một cô nương ngồi bên vệ đường . Vị cô nương này ăn vận y phục rách nát . Gương mặt cũng lắm lem . Cô đang cố gắng gọi người bên trong kiệu giúp đỡ :" Quý nhân , làm ơn hãy cứu mạng " . Kim Hạ nghe thấy không khỏi tò mò liền cho người dừng kiệu . A Nghiên bước xuống nhìn vị cô nương kia rồi bẩm báo với Kim Hạ :" Là một cô nương đáng thương ..." . A Nghiên chưa nói hết câu thì Kim Hạ vén màng , bước xuống , hỏi chuyện :
"Vị tiểu cô nương này ? Cô làm sao vậy?"
Vị cô nương đáng thương kia chạy đến quỳ dưới chân Kim Hạ :" Mẫu thân của dân nữ qua đời , nhưng nhà của dân nữ quá nghèo không thể chôn cất đàng hoàng nên đành bán thân chôn mẹ . Nào ngờ bị người xấu lừa bán vào viện kỹ nữ , dân nữ không tiếp khách sẽ bị bọn họ đánh . Dân nữ nhân lúc bọn họ ngủ thì lẻn trốn ...chắc chắn là bọn họ đang đuổi theo . Cầu xin quý nhân hãy giúp dân nữ " . Kim Hạ lấy một kim ngân bảo đưa cho cô ta nhưng cô ta nhất quyết không nhận :
" Quý nhân , người là quý tộc thân phận cao quý . Anh Nhi không cần tiền , chỉ cần chốn nương thân mong quý nhân thu nhận về làm nha hoàn" . Kim Hạ suy nghĩ một hồi thì gật đầu đồng ý thu nhận cô ta .
" Đa tạ quý nhân thu nhận ! "
" Tên của cô là gì ? " . A Nghiên tiến lại gần hỏi
" Dân nữ họ Doãn tự Anh Nhi " . Anh Nhi ngẩn đầu trả lời . A Nghiên trông thấy dung mạo của nàng bất ngờ vô cùng
" Hoàng phi người xem , đôi mắt của cô nương này có chút giống người ! "
Anh Nhi kia hoảng sợ nói :" Dân nữ không dám ! Hoàng phi thân phận cao quý , dân nữ không dám phạm thượng"
Kim Hạ cười nhẹ :" Có đôi mắt giống ta là phúc phần của ngươi , hoảng sợ gì chứ?" Cuộc trò truyện kết thúc , bọn họ lại tiếp tục lên đường .
"Tiểu chủ , đến nơi rồi " . A Nghiên nói với Kim Hạ . Kiệu dừng , A Nghiên vén màng bước xuống , nắm tay Kim Hạ dìu nàng xuống. Kim Hạ đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh trong lòng thầm khen ngợi .
' Chùa Cam Lộ vào 500 năm trước quả thật rất yên tĩnh . Ở tương lai quả nhiên không bằng ...'
" Các người chỉnh tề y phục , cùng ta vào trong cầu nguyện " .
A Nghiên lắc đầu :" Như vậy không hợp lễ " . Kim Hạ đưa tay vén tóc A Nghiên :" Quả nhiên không hợp lễ , nhưng hợp ý ta!" . Bọn nô tài vui vẻ , quỳ xuống cảm tạ :" Đa tạ hoàng phi quan tâm !"
Kim Hạ không vào trước , cô cùng A Nghiên đi dạo một vòng chùa Cam Lộ .
" Nơi này quả thật rất an tĩnh !" . Kim Hạ nói với A Nghiên . Đi thêm một lúc thì gặp được một vị ni cô lớn tuổi , vị ni cô rất kì lạ trông thấy Kim Hạ liền đi lại bắt chuyện với nàng.
" Bần ni ở đây chờ nương nương lâu như vậy , cuối cùng nương nương cũng đến . "
Kim Hạ vừa nghe thấy đã cảm thấy có gì đó không đúng . Rõ ràng đây là lần gặp đầu tiên nàng gặp được người ni cô đó . Tại sao lại " đợi lâu" ...
" A Nghiên muội ra ngoài đợi ra , ta muốn nói chuyện với vị ni cô này" . A Nghiên nghe thấy , gật đầu rồi bỏ đi.
" Vị ni cô này? Người biết ta sao?"
" Lần này nương nương đến là để giải cứu Đại Đường thoát khỏi đại nạn ! Đương nhiên bần ni biết nương nương?"
Kim Hạ càng nghe thấy càng cảm thấy khó hiểu . Chưa kịp hỏi thì vị ni cô kia mời nàng vào phòng trà nói chuyện .
" Ni cô ...lời người nói như vậy là ý gì?" Kim Hạ hỏi vị ni cô kia.
" Cho hỏi quý danh nương nương!"
" Ta họ Lý tự Kim Hạ ! "
Nghe Kim Hạ nói xong vị bần ni che miệng cười :" Người đến đây chưa lâu , quên luôn mình là ai sao? "
Kim Hạ im lặng , không trả lời vị ni cô lạ mặt kia nửa . Vị ni cô nói tiếp : " Người tên là Vũ An Hạ , đến từ 500 năm sau . Sứ mệnh của người là giúp Hoàng Tứ Tử Lục Dịch thành công đăng cơ . Người đến từ 500 năm sau ắt hẳn cũng biết nếu Hoàng Ngũ Tử đăng cơ Đại Đường sẽ xảy ra đại nạn gì chắc người không cần ta nhắc lại chứ ? "
" Sao bà lại biết ta ? " Kim Hạ bây giờ có vô vàng có vô vàng câu hỏi , nhưng vị ni cô kia chỉ trả lời những vấn đề chính.
" Nương nương , chúng ta không có nhiều thời gian . Chuyện cấp bách lúc này chính là đứa trẻ trong bụng người."
" Đứa trẻ trong bụng ta ? "
" Phải ! "
( tạm cắt 1 nửa cuộc trò truyện để làm một bất ngờ về sau )

Kim Hạ cùng A Nghiên vào điện cầu nguyện . Kim Hạ quỳ trước tượng phật Quan Âm , 2 tay chấp lại thành tâm cầu nguyện .
' Tính nữ Lý Kim Hạ , cả đời chưa làm chuyện gì ác độc nhưng biết khi dấn thân vào vòng xoáy này thì nguy hiểm luôn rình rập xung quanh . Chỉ mong Quan Âm người phù hộ phụ tử Lục Dịch bình bình an an . Tính nữ nguyện ý dùng hạnh phúc cả đời để đánh đổi bằng lòng trả cái giá cao nhất để giúp Lục Dịch đăng cơ ' ( ủa cầu dị ai độ?)

" Tiểu chủ , người cầu gì mà lâu vậy? " A Nghiên , đưa mắt nhìn sang Kim Hạ . Kim Hạ không trả lời ngay , sau khi bái Quan Âm xong mới trả lời A Nghiên -" Cầu cho sớm gả được muội !" . A Nghiên thẹn thùng :" Muội không muôn gả , muốn bên cạnh hầu hạ tiểu chủ cả đời " . Nói xong nàng dìu Kim Hạ đứng.  lên , ra khỏi điện rồi trở về .
Sau khi Kim Hạ trở về trời cũng đã tối . Lục Dịch ngồi ở chính điện đợi nàng .
" Nàng về rồi sao? " . Kim Hạ gật đầu , ngồi xuống uống một ngụm trà rồi nói:" Ta thu nhận một tiểu nô tì ... " . Lục Dịch đưa mắt nhìn nô tì đứng cạnh A Nghiên :" Cũng có vài phần tư sắc " . Kim Hạ trước giờ lương thiện cũng không suy nghĩ nhiều về lời khen ngợi của Lục Dịch. Người chú tâm vào khen kia chính là Anh Nhi . Nàng ta vui vẻ nói :" Tạ ân điện hạ khen ngợi" . Kim Hạ đứng dậy cùng A Nghiên đến trù phòng dùng bữa . Anh Nhi cũng nhanh chóng theo chân nàng . Kim Hạ ăn chẳng ngon miệng tí nào , nàng ăn chưa xong thì đã buông đũa .
"... Khẩu vị thay đổi hay là món ăn không ngon ? Ta chẳng muốn ăn thêm mặc dù ta chưa no "
Tiểu trù phòng của phủ nghe thấy Kim Hạ nói , liền quỳ xuống :" Hoàng phi ...là lỗi của nô tài mong hoàng phi trách tội " . Kim Hạ quơ tay
" Không trách ngươi , trong y thư có nói người mang thai khẩu vị sẽ thay đổi ."
Anh Nhi bước lên một bước nói với Kim Hạ :" Tiểu chủ , ngày mai nô tỳ sẽ mua ít thuốc an thai cho người. Sẽ căn dặn đại phu kê thuốc giúp người ăn ngon miệng một chút " . Kim Hạ gật đầu :" Được , vậy ta đi ngủ đây " . Nói xong nàng đứng dậy , đi về phòng nghỉ ngơi. Từ sau khi mang thai đứa trẻ này Kim Hạ thay đổi không ít , ngủ rất nhiều , khẩu vị cũng không tốt .

- Vương phủ -
Hôm nay Ngôn Hy không chơi cùng thỏ nửa . Nàng hứng thú với những vò rượu của Mặc Nhiễm trưng trong thư phòng . Bọn nô tài canh thư phòng của Mặc Nhiễm đứng canh rất nghiêm túc . Đôi lúc trông thấy vương phi lén lút từ xa , bọn chúng đã chạy lại đuổi nàng .
" Vương phi , đây là thư phòng của vương gia . Ở đây không chơi được ! Mong người trở về ! "
" Ca ca , ta là vương phi mà ! Chơi một chút có được không?" . 2 tên thị vệ vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc :" Mong vương phi thứ tội ! " . Ngôn Hy chóng nạnh , vẻ mặt cũng giả vờ nghiêm túc hơn lúc nảy một chút :" Ta là Nhiếp Chính Vương phi , phụ vương ta là Đa La vương , mẫu phi là vương phi , hoàng huynh ta là đương kim hoàng thượng , hoàng tẩu là đương kim hoàng hậu , phu quân là Nhiếp Chính Vương....49 tộc.." . Ngôn Hy chưa kể xong gia phả thì bọn thị vệ đi đến mở cửa thư phòng :" Vương phi người đừng nghịch lung tung nhé. Nếu không vương gia sẽ giết chúng nô tài".Ngôn Hy nghe xong bộ dạng vô cùng đắc ý :" Ta chống lưng cho các ngươi " . Nàng nói xong thì đi vào phòng, khép cửa lại nàng chạy vào trong thư phòng đưa tay lấy 3-4 vò rượu của Mặc Nhiễm để lên bàn .
" Thúc thúc có rượu ngon lại giấu ta ! Hôm nay ta một mình uống hết " . Nàng xắn tay áo uống lần lượt hết mấy vò rượu của Mặc Nhiễm .
" Các ngươi vào đây uống cùng ta ! Đi ! Uống một mình rất nhàm chán ! " . Bọn nô tài nghe thấy mở cửa đi vào trông thấy bộ dạng say xỉn của vương phi , ai nấy đều hoảng sợ , sợ khi Mặc Nhiễm trở về sẽ trách tội. Chưa kịp gọi Tuệ Mẫn đến đưa nàng về thì nàng như con chim như con chim bay ra khỏi cái lồng , như một con diều hâu vậy bọn nô tài không kịp bắt nàng lại thì nàng đã chạy mất . Đúng lúc Mặc Nhiễm trở về .
" Vương gia ....mong vương gia trách tội? " . 2 tên nô tài canh thư phòng chạy đến chỗ Mặc Nhiễm quỳ xuống tự thú.
" Chuyện gì ?"
" Vương phi nhất quyết phải vào thư phòng của người..... Cô ấy uống sắp hết chỗ rượu trong phòng của người ."
" Nàng ở đâu ? "
" Rắc thứ bột này lên thì ta sẽ trở thành bánh là lá la ! " Tiếng của Ngôn Hy vang vọng khắp trù phòng . Mặc Nhiễm rảo bước đến thư phòng . Trông thấy tiểu nương tử của mình đang quậy tung trù phòng lên . Khắp người đều là bột , Mặc Nhiễm cười khổ một cái . Đứng trong trù phòng nhìn ra cửa bật cười một cái :" Aaaa phu quân về rồi . Phu quân bình thường rất thích ăn bánh thanh mai ! Đến đây ăn ta đi ! " . Mặc Nhiễm thở dài :" Tuệ Mẫn , dẫn vương phi đi tắm cho sạch !" . Ngôn Hy bỏ "đồ chơi" trên tay xuống chạy đến lấy tay che miệng chàng lại , khẽ lắc đầu : " Phu quân tắm cho ta ! Có được không ? "
" Nàng không sợ bổn vương làm chuyện xấu ? "
Người đang mất dần nhân tính lúc này không còn là Mặc Nhiễm mà chính là tiểu "yêu quái" mà chàng lấy về . Nàng học được cách hôn vô cùng lãng mạng từ chính phu quân của mình . Đưa tay khẽ nâng cằm nam nhân trước mặt .
" Phu quân , môi chàng quyến rũ như vậy ta hôn 1 cái có được không ? " . Nhưng chiều cao của nàng có giới hạn , nhón gót cũng chẳng hôn được .
" Phu quân , chàng cao quá bế ta lên có được không ? " . Mặc Nhiễm cũng u mê không lối thoát cũng chiều theo lời nàng . Thế là Ngôn Hy thành công phi vụ cướp nụ hôn đầu đời của nam nhân kia .
" Ái phi , kể từ hôm nay chàng chính là nam nhân của trẫm . Không được xa trẫm , có được hay không? "
Mặc Nhiễm không quản luôn cách xưng hô của nàng nửa. Khẽ nói vào tai nàng :" Vậy sau này ta đi đâu đều phải mang theo nàng rồi , tiểu yêu quái ? " . Người ta say xỉn nhưng cũng thành công đánh dấu chủ quyền , sau đó thì không còn việc gì cần làm nửa , nàng ngủ luôn trên vai của Mặc Nhiễm . Bế nàng về phòng trong lòng Mặc Nhiễm vui như tết .
' Bộ dạng tiểu yêu quái này bổn vương cũng rất thích ! Nếu được ngày mai sẽ ra lệnh mang tất cả rượu trong kinh thành về cho nàng có được không ?'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: