Chương 18 : An ủi thánh tâm

Sau khi biết chuyện tân nương bị hoán đổi . Hoàng thượng vô cùng tức giận. Lập tức triệu kiến Mặc Nhiễm và Ngôn Hy vào cung hỏi chuyện  .
- Dưỡng tâm điện -
An công công chạy vào báo cáo với hoàng thượng
" Hoàng thượng , vương gia và vương phi đã đến "
" Truyền " Hoàng thượng tức giận , nói
" Truyền Nhiếp Chính Vương , Nhiếp Chính Vương phi vào điện "
Mặc Nhiễm cầm tay Ngôn Hy đi vào
" Thần đệ tham kiến hoàng huynh "
" thần thần nữ tham kiến hoàng hoàng hoàng ...." Ngôn Hy bây giờ bối rối đến mức không biết gọi hoàng đế là phụ hoàng hay hoàng huynh nửa
Hoàng thượng đập bàn
" Hoàng cái gì ! Con bây giờ còn chẳng biết gọi trẫm là gì ! Hay cho nghĩa nữ trẫm nuôi dạy hơn 10 năm lại làm ra chuyện như vậy "
Ngôn Hy hoảng sợ , buông tay Mặc Nhiễm quỳ xuống
" Là Ngôn Hy ngu ngốc lên nhầm kiệu hoa .... Con không có ý tráo đổi tân nương . Mong phụ hoàng tha tội "
Hoàng Thượng ném chén canh đang uống dở vào người nàng nhưng không trúng nàng , Mặc Nhiễm đã dùng tay đỡ chén canh nóng đó .
" Hoàng huynh , bọn đệ cũng đã bái đường rồi ... Không thể lại mang nàng đến Hàn Bộ đổi lại được "
" Ngươi còn dám nói ! "
" Phụ hoàng .... Con là nghĩa nữ của người , không phải đích nữ.  Thân phận của con gả cho vương gia có gì không được "
Hoàng thượng đang tức giận nghe lời Ngôn Hy vừa nói càng tức giận hơn . Người đứng rời khỏi ngai vàng đang ngồi , đến chỗ Ngôn Hy đang quỳ tát nàng một cái . Mặc Nhiễm thân phận vương gia không thể ngăn cảng cái tát này , càng không thể làm gì được hoàng thượng
" Hoàng huynh ! "
Hoàng thượng mặc kệ lời Nhiếp Chính Vương nói , tiếp tục trách mắng Ngôn Hy
" Cả Đại Đường ta bị con làm chẳng biết để mặt mũi ở đâu nửa rồi "
" Lời con nói không đúng sao? Con là tam công chúa của Mông Cổ . Sớm muộn gì cũng phải bị bắt đi hoà thân . Dù gả cho Trấn Bắc Vương Hàn Bộ hay là gả cho Nhiếp Chính Vương của Đại Đường cũng là hoà thân . "
Hoàng thượng bị Ngôn Hy chọc tức không nói nên lời .
" Người đâu , lôi đứa con bất hiếu này đến đại lao . Đánh chừng nào nó biết sai thì thôi "
Thị vệ bên ngoài tiến vào . Mặc Nhiễm lên tiếng , cũng đưa tay rút kiếm ra
" Để bổn vương xem xem ,kẻ nào dám động đến thê tử của bổn vương? "
Hoàng thượng chỉ tay vào mặt vị vương gia kia , khản giọng :
" Nhiếp Chính Vương ! Ngươi muốn tạo phản ? "
Mặc Nhiễm đỡ Ngôn Hy đứng dậy , một tay cầm kiếm một tay cầm lấy tay nàng
" Đệ trước tiên là phu quân của nàng , sau đó mới là Nhiếp Chính Vương của Đại Đường .  "
Ngôn Hy nhìn chằm chằm vào Mặc Nhiễm , ánh mắt nàng nhìn Mặc Nhiễm cũng không chứa sự hận thù và căm ghét như lúc trước. Đổi lại chính là ánh mắt vô cùng trìu mến và ấm áp . Lẽ nào Ngôn Hy ngày xưa đã trở lại? Không nha ! Chỉ là nàng động tình với người mình yêu lần nửa thôi chứ không phải đã nhớ ra tất cả .
Lục Dịch trên tay cầm thư của Hàn Bộ đi vào , nói :
" Phụ hoàng , phụ hoàng bớt giận "
" Lão Tứ ? Sao con đến đây "
Lục Dịch cúi đầu hành lễ . Xong chàng đưa phong thư cho hoàng đế
" Đây là thư gửi từ Hàn Bộ mong phụ hoàng xem qua "
Hoàng đế nhận lấy phong thư ,lấy thư ra đọc . Trong thư toàn lời lẽ ca ngợi Tâm Nghi , tất cả những người ở Hàn Bộ ai ai cũng yêu quý vị vương phi "nhầm lẫn" này nên mong hoàng đế đừng đổi tân nương lại , dù gì thì họ cũng đã bái đường rồi . Đến nghi thức cuối cùng là động phòng cũng đã xong. ( nói vậy cho vui thôi chứ phòng Nhiễm x Hy chưa động, rất tĩnh) Nên tác thành cho bọn trẻ .
" An Công Công , truyền ý chỉ trẫm . Đỗ Tâm Nghi hiền lương thục đức phong làm Thục An quận chúa gả cho Trấn Bắc Vương của Hàn Bộ "
Lúc này cả 3 người bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm . Dù gì cũng đã an ủi thánh tâm .

Mặc Nhiễm quay sang nhìn Ngôn Hy
" Tiểu Hy , chúng ta về nhà ! Có được hay không ? "
Nói xong Mặc Nhiễm gác kiếm , dẫn Ngôn Hy ra về ( hõng thèm chào bố con thằng nào hết , Nhiễm Quạo ) .
" Nàng có sợ không ? "
Ngôn Hy lắc đầu , đưa tay sờ má
" Đau , chỗ này đau "
" Vậy bổn vương phải làm sao mới hết đau ? "
Ngôn Hy nhắm mắt
" Hôn một cái ! "
" Nàng không biết xấu hổ sao? "
" Mẫu phi hồi đó cũng làm vậy "
" Nàng không biết xấu hổ?"
Ngôn Hy lắc đầu. Mặc Nhiễm nâng cằm Ngôn Hy , tiến gần lại gương mặt  thanh tú của nàng hôn một cái .
Ngôn Hy nheo mắt , cười tinh nghịch ,nàng ôm Mặc Nhiễm
" Hết đau thật rồi , thúc thúc giỏi quá"
Mặc Nhiễm cười gian , thì thầm vào tai nàng :
" Ta còn giỏi chuyện khác hơn !"
Bộ dạng vừa rồi của Mặc Nhiễm làm cho Tiểu Hy xấu hổ, gương mặt thanh tú đỏ ửng . Vết đỏ bị đánh đã mờ , lại bị Mặc Nhiễm ghẹo thành ra thế này . Ngôn Hy cúi thấp đầu, không dám nhìn vào gương mặt anh tuấn của nam nhân kia nửa .
" Nào , ta cõng nàng đến Vân Tịch lầu chơi một chút "
Ngôn Hy vừa nghe đã thích , liền lên "kiệu" đã đợi sẵn , nàng xiết chặt cổ của Mặc Nhiễm .
" ....Ngôn Hy nàng ôm ta chặt vậy ta sẽ bị ngộp chết! "
" Thúc thúc ! Nơi đó có đẹp không ?"
Mặc Nhiễm cõng nàng lên tận Vân Tịch Đài .
" Thúc thúc , nhìn kìa đó là Cảnh Nhân cung ! Còn có Càn Thanh cung , cả lục cung con thấy hết .... Nơi này đẹp thật!"
" Ngôn Hy , nàng muốn gì nhất ? "
Ngôn Hy nhìn về phía xa xa kia , nói với Mặc Nhiễm :
" Con muốn bảo vệ 1 người , đời đời kiếp kiếp ."
" Con không muốn ở bên hắn ?"
" Muốn , con rất muốn  nhưng con cũng không còn nhớ dung mạo của chàng " . Nét mặt của nàng bỗng dưng buồn đến lạ .
"Lúc trước có một cô nương nói với ta nhất định bảo vệ ta cả đời "
" Vậy sao ngài không lấy tỷ ấy ? "
Mặc Nhiễm không trả lời
" Ngài lấy ta tỷ ấy có giận không ?"
" Không , nàng ấy rất lương thiện nhất định sẽ không giận !"
Trong đầu của Ngôn Hy hiện lên ký ức lúc nhỏ , chẳng qua đoạn ký ức đó bị phai mờ . Nhưng ít nhiều nàng cũng mơ hồ trông thấy bộ dạng của chàng thiếu niên nàng thích  .

" Tứ gia , Hiền Phi nương nương tìm người . " Một tên tiểu thái giám chạy lại chỗ Lục Dịch nói với hắn.
" Ở đâu ? "
" Bẩm tứ gia , ở Cảnh Nhân cung "
Lục Dịch đi theo tên tiểu thái giám đến Cảnh Nhân Cung .
"Nhi thần bái kiến Hiền nương nương"
" Miễn lễ "
" Con đến đây xem , ta đã tìm một vài cô nương có danh phận cao quý cho con . Hãy chọn 1 vài cô để hoàng thượng phong trắc phi ."
Lục Dịch không thèm nhìn tới những bức chân dung kia .
" Con không chọn "
" Đời này con chỉ cần duy nhất một thê tử. Không cần tam thê tứ thiếp "
Hiền Phi cười đoan trang
" Nếu con không chọn , hoàng thượng sẽ chọn ."
" Dù cho phụ hoàng chọn bao nhiêu không được sự cho phép của con thì không ai được bước nửa bước vào phủ đệ ". Lục Dịch vẫn kiên quyết không chọn.
Hiền Phi vẫn giữ nguyên dáng vẻ ung dung , bà ấy cầm tách trà lên nhấp một ngụm .
" Vậy mạng của Kim Hạ và con của con ? Không cần nửa sao? "
Lục Dịch đưa mắt nhìn Hiền Phi .
" Người nói cái gì ?"
" Lời bổn cung đã nói ra sẽ không lập lại ! "
Lục Dịch cười nhếch mép :
" Vậy Hiền nương nương cứ ra tay đi . Nàng ta là con cờ đắc lực mà mẫu thân mang đến nếu người ra tay với nàng thì ngôi vị sẽ vào tay của lão Ngũ"
" Dù gì con không phải con ruột của ta. Hà tất gì bổn cung phải chọn con trong khi thất hoàng tử cũng đã được 10 tuổi"
Lục Dịch thêm phần đắc ý :
" Vậy Hiền nương nương, người nói xem lão thất có tài cán gì ? Đợi nó trưởng thành không biết ai đã ngồi lên vị trí đó rồi ? "
" Con dám thất lễ với bổn cung ! "
" Lục Dịch không có cái gan đó đâu Hiền nương nương. " 
Lục Dịch đứng dậy chuẩn bị ra về nhưng vẫn nán lại nói với Hiền Phi
" Nếu dám động vào thê tử và hài tử của con . Thì con với người coi như kết thúc ở đây !"
" Mẫu bằng tử quý , ta không tin không có ta con có thể làm được gì ? "
Lục Dịch không thèm trả lời Hiền Phi nửa . Hắn bước ra khỏi nơi này nhanh như một cơn gió . Hiền Phi là một phi tử thất sủng trong cung nhiều năm , nhờ vào thân phận và thất hoàng tử để sống qua ngày. Sở dĩ bà ấy và Lục Dịch nương tựa nhau là vì bà là bạn tâm giao của Thục Phi khi còn sống. Mẫu bằng tử quý gì chứ ? Chẳng qua là muốn lợi dụng Lục Dịch để một bước trở thành Thái Hậu. Bởi vì vào thời điểm đó vị hoàng tử tài ba nhất là Lục Dịch , bà ấy không thể chọn người khác .
Lục Dịch chạy trời không khỏi nắng . Vừa bước chân ra khỏi Cảnh Nhân cung thì bị hoàng thượng triệu đến Dưỡng Tâm Điện .
" Lão tứ , con đã chọn được cô nương nào ưng ý chưa ? "
Lục Dịch rơi vào tình thế khó xử :
" Con chưa..."
" Phụ hoàng đã giúp con chọn cả rồi! "
Lục Dịch làm ngơ không thèm quan tâm đến lời hoàng thượng nói :
" Con đừng như vậy mà , con đã chừng này tuổi chỉ có 1 thê tử , không ổn . Phụ hoàng thấy vị cô nương này có thể gắn kết mối quan hệ của ta và Tây Khải . Đây đây con xem , người ta là Trưởng Tôn Công Chúa của một quốc ! Gả cho con làm trắc phi thì quá là thiệt thòi rồi ! Nếu con còn từ chối mối liên hôn này trẫm cũng khó xử lắm" .
" Con không lấy ! "
" Đây là thánh chỉ ! "
" Phụ hoàng người đừng ép con ! Khi mẫu phi còn sống luôn dạy con một đời một người là đủ  ! "
Hoàng thượng rất thương đứa con trai này nhưng không thể chiều ý hắn
" Năm xưa trẫm cũng muốn lấy một mình mẫu hậu con . Nhưng sau đó vì quốc gia đại sự phải tam thê tứ thiếp con nghe lời phụ hoàng một lần thôi!"
Lục Dịch vẫn kiên định:
" Con không lấy , phụ hoàng cứ ban nàng cho lão ngũ , lão lục , còn có lão thất...nếu không.."
Hoàng đế tức giận :
" Quỳ xuống "
Lục Dịch lần này không thể cãi nửa . Hắn quỳ xuống theo lệnh . Hoàng đến đi đến tủ mở cửa lấy "cung huấn" ( là loại hình phạt khi hoàng tử phạm lỗi , dây thần đan cùng dây thép , đánh đến đâu dây thép đâm đến đó , đau tận tâm can ) . Hoàng đế cầm roi vừa đánh vừa hỏi Lục Dịch :
" Roi thứ nhất . Tại sao không nạp thiếp ? "
" Không muốn "
" Roi thứ 2. Con không xem trọng mối liên hôn này?"
" Nữ nhân không phải là thứ quyết định ... quyết định hoà bình "
" Roi thứ 3 . Vậy cái gì quyết định ?"
Lục Dịch vẫn chịu đựng cơn đau , vẫn cố gắng giữ phong thái điềm đạm của một hoàng tử
" Là nam nhân , là quân lính , là chiến trường "
Hoàng đế không vừa đánh vừa đếm nửa , hắn quất liên hồi đòn vào con trai ruột của mình .
" Ngu xuẩn , vạn lần ngu xuẩn ! " 
Những sợi thép kia đâm vào người Lục Dịch. Những giọt máu li ti đã bắt đầu xuất hiện trên chiếc áo trắng toát của chàng . Hoàng đế nhìn thấy cũng thương xót nên không đánh chàng nửa.
" Con nhất quyết không lấy ? "
Dù cho hoàng đế tức giận dùng cung huấn để phạt chàng . Dù cho đó là thánh ý . Chàng vẫn kiên quyết , dùng giọng điệu bình thản trả lời :
" Ý con đã định , cả đời không đổi. "
Hoàng đế nhìn thấy bộ dạng kiên định này của Lục Dịch ,mặc nhiên không ép chàng nửa . Chỉ tùy tiện phạt chàng cho qua chuyện .
" Con đến đại lao , lãnh 30 hèo . "
Lục Dịch đứng dậy chuẩn bị rời đi thì hoàng đế nói tiếp :
" Phu phụ Mặc Nhiễm trộm long tráo phượng . Phạt Mặc Nhiễm tự tay đánh vương phi 30 trượng . "
" Phụ Hoàng...."
" Nó không ra tay thì từ thê đi , mối hôn sự này không phải ý của trẫm. "
Lục Dịch không cầu xin nửa , hắn cho người đi báo tin cho Mặc Nhiễm . Xong cũng tự mình đến đại lao lãnh 30 hèo.
Sầm Phúc tìm thấy Mặc Nhiễm ở Vân Tịch Lầu , hắn chạy đến báo tin , nhưng không nói cho Ngôn Hy biết .
" Vương gia ,....hoàng thượng ...... "
" Được ta biết rồi "
Mặc Nhiễm ôn tồn căn dặn Ngôn Hy :" Nàng ở đây chơi , bổn vương có chút việc . Xong việc nhất định đến đây đón nàng !"
Mặc Nhiễm nói xong thì bỏ đi , hân gấp rút đến Dưỡng Tâm điện .
" Hoàng huynh , đệ nguyện ý nhận hết những hình phạt của nàng "
" Trẫm nhất định phải phạt nó "
" Hoàng huynh , lần trước vì cầu xin cho đệ nàng đã dầm mưa ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng , lại còn dập đầu với huynh làm não bộ bị tổn thương chẳng còn nhớ gì nửa , hơn nửa nàng vì cứu mạng đệ nguyện ý lóc thịt mình cầm máu cho đệ. Nếu không Lão Đại cũng đã tiển đệ đến Âm Tàu Địa Phủ rồi "
" Còn có chuyện này? Sao trẫm không biết
" Đệ cũng chỉ mới nhận ra thôi . Mong hoàng huynh tha cho nàng "
" Lại thêm một tiểu tử bị nữ nhân che mờ mắt . ! "
" Cầu xin hoàng huynh thành toàn "
" Được ,được ! Trẫm không nói lại các người đến đại lao . Lục Dịch bị đánh bao nhiêu , ngươi bị đánh bấy nhiêu "
Mặc Nhiễm đứng dậy , hành lễ xong thì bỏ đi .
" Còn nửa , nếu nó gả cho đệ thì đệ phải bảo vệ nó . Từ nhỏ nó vì đệ không biết chịu bao nhiêu uất ức rồi "
"Thần đệ đã rõ , đa tạ hoàng huynh quan tâm "
Sau đó thì 2 huynh đệ Mặc Nhiễm và Lục Dịch cùng nhau chịu đòn . Nếu là người bình thường thì đã không chịu nổi . Nhưng cả 2 người họ đều là người có luyện võ , trận đòn đó chỉ là vết thương ngoài da thôi .

" Biểu muội tốt của ta ở đây sao? " Lục Quân cũng đến Vân Tịch Lầu , hắn bắt chuyện với Ngôn Hy
" Lục Quân ca ca " . Ngôn Hy vẫn chưa nhận ra gương mặt xảo trá của Lục Quân  .
" À ..ta phải gọi muội là hoàng tẩu "
Lục Quân vui vẻ nói tiếp :" Tẩu thật sự rất giỏi a... Hắn không có một chút nghi ngờ nào với tẩu ! "
" Muội cảm thấy hắn không giống người xấu...."
" Hắn diễn rất giỏi , nếu tẩu không ra tay với hắn . Một ngày nào đó hắn sẽ ra tay với tẩu ." Nói xong Lục Quân đưa cho Ngôn Hy một lọ thuốc .
" Tẩu cho cái này vào thức ăn của hắn . Một ngày đẹp trời , hắn sẽ thổ huyết mà chết "
Ngôn Hy ngây thơ đưa tay nhận lấy , không một chút hoài nghi dáng vẻ hiền hậu của Lục Quân.
" Hắn là kẻ thù không đội trời chung của tẩu, tẩu phải tự mình ra tay "
Hắn nói xong thì bỏ đi , Ngôn Hy cũng cất lọ thuốc đó vào rồi chạy đi tìm Mặc Nhiễm. Ngôn Hy chạy đi khắp nơi , chẳng tìm thấy Mặc Nhiễm . Đột nhiên nàng nhớ đến đại lao , nàng chạy một mạch đến đại lao , từ xa trông thấy Mặc Nhiễm nàng như mũi tên căng mình trên nỏ "bắn" một phát đến chỗ Mặc Nhiễm ngay .
" Thúc thúc , người bị thương rồi ? " . Mặc Nhiễm gật đầu : " Phải , thúc bị thương rồi  , Tiểu Hy phải trị thương cho thúc " . Nói xong Mặc Nhiễm khoác tay Ngôn Hy
" Về trị thương cho bổn vương thôi , nương tử ".
Trên đường ra về bọn họ cũng không quên cho Lục Dịch ít cẩu lương .
" Thúc Thúc , người còn cõng con được không "
" Đau " Mặc Nhiễm chu môi với tiểu nương tử của hắn
" Xấu ! "
Lục Dịch đứng từ xa nhìn theo bọn họ . Hắn cũng bất giác làm theo hành động chu môi vừa rồi của Mặc Nhiễm .Sau đó tự mắng bản thân : " Ấu trĩ " . Rồi hắn cũng hồi phủ .

- Phủ hoàng tử -
Kim Hạ trông thấy hắn đã trở về nàng cũng vui vẻ chạy đến
" Sao lại bị thương vậy ? "
" Họ bắt ta lấy tiểu thiếp . Ta không lấy liền bị đánh "
Kim Hạ cười lớn , không ngớt lời khen ngợi : " Phu quân ngoan , đi tắm đi . Ta có chuẩn bị cái này cho chàng gdLục Dịch cũng nghe lời thê tử .
( tua nhanh đoạn tắm gội :)) )
" Đến đây , chàng nhìn xem món này là tự tay nấu đó ! "
" Nàng tự tay nấu "
" Phải , gọi nó là trứng tình ái "( là tình yêu đó mọi người )
Lục Dịch nhíu mày :" Trông giống trứng địa ngục ghê ? "
" Vậy chàng không ăn ? Ta cho heo ăn!"
" Tiểu tổ tông , ta ăn . Sau này nàng cứ để hạ nhân làm nàng đừng làm nửa ?"
" Ta ...ta..ta không chê nàng ta sợ nàng cực nhọc "
" Không sao ...bổn phận mà !"
" À , nàng biết chuyện gì chưa ! Tân nương của hoàng thúc không phải Đỗ Tâm Nghi mà là Đới Ngôn Hy . "
" Thật sao ? Bảo nào hôm qua thiếp trông thấy dáng vẻ tân nương rất quen thuộc . Họ không bị phạt chứ? "
" Ngôn Hy không sao , Mặc Nhiễm cũng bị đánh giống ta "
" Tí nửa ta giúp chàng thoa thuốc có được không ? "
Lục Dịch bỗng nhiên nhớ lại hành động làm nũng của hoàng thúc vừa nảy . Chàng nhắm hai mắt lại chu môi với Kim Hạ .
" Hôn mới khỏi "
Sầm Phúc trông thấy bộ dạng này của Lục Dịch xém tí nửa thì hắn xỉu ngang . Cũng may A Nghiên đỡ hắn , nên hắn kịp giữ bình tĩnh . Kim Hạ thật sự không thể đỡ được bộ dạng này của Lục Dịch , nàng đứng dậy rời khỏi hiện trường ngay lập tức . Lục Dịch mở mắt , chẳng còn thấy ai xung quanh . Chàng trở về bộ dạng người lớn , tự mắng mình :" Ấu trĩ" . Nói xong chàng đứng dậy trở về phòng của mình . Nhìn thấy Kim Hạ ngồi trên giường tay cầm lọ thuốc . Chàng cứ ngỡ nương tử sẽ thoa thuốc cho mình bèn cởi y phục .
" Chàng làm gì vậy?? " Kim Hạ che mắt lại .
" Cởi y phục !"
" Mặc vào ! Đây là thuốc giảm đau chàng tự thoa đi " .
" Nàng tuyệt tình vậy sao? "
Kim Hạ gật đầu :" Bảo bối , xem phụ thân con đi . Có chút nào giống người trưởng thành không!"
" Vậy ta đi nhờ nha hoàn nào xinh đẹp một chút giúp ta thoa".
" Thong thả!"
Lục Dịch đi ra cửa , đưa tay mở cửa rồi lại thôi
" Nàng không cản ta ?"
" Bảo bối ngoan ! Mẫu thân kể chuyện cho con nghe được không ? Con nói gì cơ ? Con muốn ngủ sao!!! Được được mẫu tử ta đi ngủ ! "
Lục Dịch tay vẫn cầm lọ thuốc , đi đến bên cạnh Kim Hạ . Cởi giày , cởi y phục leo lên giường .
" Nếu dám cải lời bổn hoàng tử , mẫu tử nàng đêm nay ra ngoài ( chuồng gà) ngủ " . Kim Hạ không đôi co với đứa trẻ đang cần được " sủng ái " này nửa . Tay cầm lấy lọ thuốc bôi lên vết thương giúp hắn .
" Có đau không ? "
" Có nàng , có cả bảo bối , tất cả mọi chuyện đối với ta đều là chuyện tốt "
" Tại sao không nạp thiếp ? " Kim Hạ hỏi chàng .
" Ta đã nói rồi . Dù cho vạn dặm hoa đào đua nở , chỉ cần một đoá trong lòng là đủ ! "

- Vương phủ -
Mặc Nhiễm biết Ngôn Hy thích thỏ nên đã cho người đem vài con thỏ về phủ . Nếu hắn mang thêm ông trăng về vương phủ của mình sẽ biến thành "cung trăng ". Mặc Nhiễm vẫn đang ngâm mình trong bồn nước ấm . Còn Ngôn Hy thì chạy khắp phủ đuổi theo mấy con thỏ .
" Tiểu khả ái à , không được chỗ đó không phải chỗ chơi đâu ."
Phải , nàng đang đuổi theo một con thỏ tên " Tiểu khả ái " . Tiểu khả ái của nàng chạy đến trước phòng tắm của Mặc Nhiễm . Sau đó nó chạy đi mất , nàng chạy đến trước phòng tắm ngó qua ngó lại
' Tiểu khả ái có trong đó không ta ? Nhìn thử chắc không bị phạt đâu nhỉ '
Ngôn Hy tinh nghịch , đưa mắt vào khe hở . Đập vào mắt nàng , là một nam nhân . Lưng của hắn có nhiều vết thương chồng chất lên nhau , vết thương mới lẫn vết thương cũ. Trong đầu của Ngôn Hy hiện lên hình ảnh nàng dìu hắn ra khỏi đại lao , lúc đó vết thương chủ yếu là trên lưng , nàng cố thêm chút nửa để quan sát dung mạo nam nhân đáng thương đó nhưng rồi đầu nàng đau như bị búa bổ vào. Nàng lùi bước , ngồi khuỵ xuống 2 tay ôm chặt lấy đầu , miệng hét lớn :  "Đừng ..... ! Đừng đánh nửa ! Các người đừng đánh nửa ! "
Mặc Nhiễm nghe thấy giọng Ngôn Hy , liền khoác vội chiếc áo vào , chàng mở cửa . Chàng trông thấy thê tử của mình , ôm đầu khóc thảm thiết . Chàng bước đến ôm Tiểu Hy vào lòng , hít một hơi thật sâu lấy lại dáng vẻ ôn nhu an ủi nàng :" Không sao , bổn vương ở đây"
" Tiểu ca ca đáng thương bị bọn chúng đánh ... Lưng của ca ca cũng bị thương rồi . Ta không cho bọn chúng đánh , bọn chúng cứ đánh ". Ngôn Hy ôm chặt Mặc Nhiễm , khóc nức nở  . Những giọt nước mắt nóng hổi của nàng , từng lời , từng câu nàng nói ra đều là con dao bén đâm thẳng vào tim của Mặc Nhiễm .
' Dù cho nàng khi 5 tuổi hay khi nàng 20 tuổi vẫn luôn lo lắng cho bổn vương , vẫn luôn yêu thương bổn vương . Cả đời này của bổn vương cũng không trả hết cho nàng.... Nàng phải nhanh chóng nhớ ra tất cả . '
Ngôn Hy khóc rất lâu , rất lâu .
" Tất cả là lỗi của con , con phải nhanh chóng ngăn cản . Nếu không ca ca sẽ không bị thương . Ca ca bị đau, lòng con cũng đau " .
Đến khi nàng ngừng khóc , Mặc Nhiễm cõng nàng về phòng , để nàng nằm lên giường sau đó bỏ đi . Nhưng Tiểu Hy kéo tay hắn lại .
" Thúc thúc , lưng người cũng bị thương rồi ! "
" Vậy có nên hôn 1 cái không ? "
" Không đâu ,vết thương này rất nặng.."
" Vậy thì... "
" Con bôi thuốc cho thúc có được hay không ?"
" À , làm sao nàng biết được ta bị thương? Nàng nhìn lén bổn vương tắm sao?"
Ngôn Hy đưa mắt nhìn lên trần nhà , lắc đầu nhẹ một cái :" Con không có , con phát hiện Tiểu Khả Ái nhìn lén người " . Mặc Nhiễm cười nhẹ , rồi cúi xuống thì thầm vào tai nàng :" Vậy mai thịt Tiểu Khả Ái đi , nó to gan nhìn bổn vương tắm " . Ngôn Hy kích động ngồi dậy , kéo tay Mặc Nhiễm :" Đừng thịt Tiểu Khả Ái ! Nó không có nhìn thúc ! "
Nụ cười của Mặc Nhiễm không còn dáng vẻ ôn nhu nửa , nụ cười càng mất đi nhân tính :" Vậy theo ý con là chính con nhìn bổn vương tắm? " Ngôn Hy lắc đầu :" Con không có , con đang tìm Tiểu Khả Ái , nhìn 1 chút , chỉ nhìn 1 chút ! " Mặc Nhiễm nói khẽ :" Vậy thịt Tiểu Hy nhé? " . Ngôn Hy nghe chàng nói xong sợ hãi lấy chăn chùm hết cả người , 2 mắt nhắm chặt lại , thi thoảng vẫn he hé mắt trông nam nhân kia , nàng trông thấy nam nhân kia cởi phục ra
" aaaaa !!!Thúc thúc đừng cởi , nam nữ nam nữ ..... thọ thọ bất tương thân!!! "
" Nàng vừa nói bôi thuốc cho bổn vương mà ? Mau làm đi , có như vậy ta mới không thịt nàng " . Nàng lấy lọ thuốc trong tay Mặc Nhiễm , vừa bôi vừa vu vơ hát :
" Anh bạn nhỏ , có phải anh có rất nhiều câu hỏi phải không ?
Tại sao có người ngồi đó đang đọc truyện tranh ?
Tại sao còn tôi ngồi vẽ , nhìn dương cầm nói vu vơ ?
Người khác đang chơi đùa , tại sao tôi lại phải nói mớ abc .... "
" Đây là bài gì mà lạ vậy ? "
" Bài này là bài Phải nghe lời mẹ , Kim Hạ tỷ tỷ dạy con hát . Con hát có hay không thúc ? "
" Ý nàng nói ta không nghe lời mẹ ? " . Mặc Nhiễm nghi ngờ , hỏi Ngôn Hy. Ngôn Hy gật đầu :" Phải a , người không nghe lời mẫu thân nên mới bị đánh " . Mặc Nhiễm cười khổ , chẳng còn nói được câu nào nửa .
" Con bôi xong rồi , con đi ngủ đây !"
Ngôn Hy báo cáo tình hình , xong nàng nằm gọn vào trong đưa 2 tay .
" Thúc thúc , hôm nay thúc ôm con ngủ đi ! " . Mặc Nhiễm thở dài , đưa tay búng nhẹ vào trán của nàng :" Bổn vương lấy nàng làm thê tử , không phải hài tử !!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: