Chương 17 : Cái bẫy
Hôm nay tâm trạng hoàng đế rất vuii . Vì chỉ còn vài ngày nửa là gả được nghĩa nữ ngoan . Bọn triều thần ai nấy cũng nịnh nọt
" Quận chúa tài giỏi , gả đến Hàn Bộ nhất định sẽ làm cho Đại Đường ta nở mày nở mặt với các nước láng giềng "
" Cung hỷ hoàng thượng !!! "
" Hoàng thượng nếu đã như vậy thì hoàng thượng hãy làm cho hỷ càng thêm hỷ đi ạ "
Hoàng thượng ngồi chễm chệ trên ngai vàng cười vui vẻ vì những lời nịnh hót thì nghe câu hỷ càng thêm hỷ . Ông chợt nhớ đệ đệ nhỏ tuổi nhất của mình vẫn còn chưa có thê tử.
" Phải rồi Nhiếp Chính Vương ,đệ lớn hơn Bình An quận chúa 5 tuổi giờ nó đã thành gia lập thất ? Còn đệ? Bao giờ mới chịu lấy thê tử? "
Mặc Nhiễm bối rối không biết nên trả lời thế nào
" Thần đệ đã có ý trung nhân ....mong hoàng huynh đừng lo lắng "
" Hả ? Sao không nói sớm . Cô ấy là cô nương nhà nào ? "
" Người ta đã là tân nương của người khác rồi . Đệ không xứng với nàng ấy , chỉ đành hẹn kiếp sau ! "
Trấn Bắc Vương ngỏ lời đề cử
" Hồi bẩm hoàng thượng Đỗ Tâm Nghi cô nương , con gái của Đỗ đại nhân . Nghe nói nàng học rộng tài cao . Cầm ,kì ,thi,hoạ tất cả đều rất giỏi . Rất thích hợp với Nhiếp Chính Vương đây "
Mặc Nhiễm nghe thấy vậy , tức không nói nên lời . Hắn dùng ánh mắt hình "viên đạn" để bắn chết tên tiểu tử lắm mồm kia .
" Được, vậy thì Đỗ Tâm Nghi được phong thành Nhiếp Chính Vương phi , gả vào phủ vương gia cùng ngày với Hy nhi đi . Hỷ càng thêm hỷ !"
Mặc Nhiễm sợ chọc giận hoàng đế nên không dám không nhận mối lương duyên này .
' Chỉ là cưới người không yêu thôi mà ! Ngoài danh phận ra thì Đỗ Tâm Nghi chẳng còn gì nửa . Đến khi tân đế đăng cơ , bổn vương từ hôn là xong . Tên Trấn Bắc Vương nhiều chuyện nhà ngươi bổn vương sẽ có một ngày đốt nát hết cả Hàn Bộ ! '
" Thần đệ tuân chỉ . Cảm tạ long ân "
Bọn triều thần lại tiếp tục nịnh hót hoàng đế .
" Hoàng thượng đúng là phúc trạch thâm niên , hỷ càng thêm hỷ !"
" Đúng vậy , phúc trạch thâm niên "
Mặc Nhiễm chán cảnh thượng thần "nịnh" quân nên đã ra về .
- Quán nhậu -
" Ngôn Hy chuyện như vậy cô cũng nghĩ ra được , đúng là thiên tài ! "
Chưa uống được bao nhiêu nhưng Ngôn Hy đã say , gương mặt thanh tú ửng hồng như hoa hờn nguyệt thẹn. Nàng cầm cả bình rượu giơ lên
" Cạn ly cho sự thông minh của ta ! "
Nói xong nàng uống một hơi , bình rượu chỉ còn lại một ít
" Đỗ Tâm Nghi là ý trung nhân của ta . Hắn là ý trung nhân của cô ! Chuyện này quá vẹn toàn " An Vũ không ngừng khen ngợi
" Lục Mặc Nhiễm đó không phải ý trung nhân . Hắn là người xấu , bổn quận chúa sẽ ... cho hắn thấy thế nào ...thế nào là lễ hội ...."
" Ngôn Hy, say rồi ! Là lễ độ không phải lễ hội "
Ngôn Hy gật gù
" Phải phải , ngươi nói đúng là lễ độ "
" Mặc Nhiễm là người xấu sao ? " An Vũ tò mò
" Phải , thúc ấy là người cực kì cực kì xấu xa . Hắn đẩy ta xuống hồ , làm ta bị chứng hàn khi trời lạnh ta sẽ đổ bệnh . Hắn còn nhốt ta vào cấm cung ... Nơi đó rất đáng sợ "
" Vô sỉ ! Hắn vô sỉ "
Bọn họ cũng say mềm như lần trước nhưng lần này rất đoàn kết . An Vũ đưa Ngôn Hy về nhà . Ngôn Hy dẫn theo nha hoàn đưa An Vũ về nhà .
" Tạm biệt ... Bạn tốt " Ngôn Hy vẫy tay
" Khi ta về Hàn Bộ nhất định sẽ gửi thư đến cho cô . Tạm biệt bạn tốt nhất trần đời !!! "
Ngôn Hy trở về ngủ một giấc đến trời sáng . Bộ y phục màu đỏ đã sẵn sàng. Điền tử sang trọng và đôi hài lộng lẫy tất cả đều được để trên bàn .
" Tiểu Hy , chúng ta phải dậy thôi " Lâm Lăng gọi nàng . Tiểu Hy rất nghe lời nàng thức dậy thay y phục . Lâm Lăng giúp nàng chải tóc . Kim Nghi thì giúp nàng trang điểm lại .
" Quận chúa của chúng ta quả nhiên xinh đẹp ... " Kim Nghi nói
Lâm Lăng cười nhạt một cái
" Nếu thật sự gả được cho người con bé yêu thì xinh đẹp bội phần "
Ngôn Hy nghe không hiểu ,ngẩng đầu hỏi Lâm Lăng
" Dì Lâm vậy người có biết con yêu ai không ? Con cũng muốn xinh đẹp bội phần !!!"
" Ta biết chứ , ai cũng biết . Chỉ có con không biết "
" Vậy người miêu tả chàng giúp conn, con sẽ tự đi tìm "
Lâm Lăng mĩm cười
" Cũng không khó lắm nếu con muốn tìm hắn nhưng không còn cơ hội thôi.... "
Ngôn Hy lắc đầu
" Con muốn gặp chàng! "
" Người mà con muốn bên cạnh cả đời , người có thể ra tay với cả thiên hạ nhưng không thể ra tay với con , người lạnh nhạt với cả thiên hạ ôn nhu với mỗi mình con ! "
Nói xong Lâm Lăng lấy khăn che đầu để lên điền tử giúp Ngôn Hy .
Khắp phủ quận chúa đều là màu đỏ tượng trưng cho ngày đại hỷ này . Pháo được đốt lên , tiếng pháo được hoà chung với tiếng trống , chiêng . Tân lang cũng đã đến , bộ dạng An Vũ khi mặc hỷ phục cũng trông rất phong nhã . Hắn xuống ngựa , đi vào phủ để đón tân nương. Lâm Lăng cầm tay của Ngôn Hy trao cho An Vũ . Cảm giác như một người mẹ gả con gái đi xa , nét mặt của Lâm Lăng cũng không vui lắm
" Ngươi nhớ phải chăm sóc tốt cho con bé " Lâm Lăng dặn dò An Vũ . Hắn lễ phép gật đầu rồi nói
" Thê tử do An Vũ cưới về nhất định sẽ đối xử tốt với nàng "
Nói xong An Vũ dắt tay Ngôn Hy lên kiệu hoa
" Tiểu Hy , ta cũng muốn xem bộ dạng của cô . Không biết Tâm Nghi của ta có xinh đẹp không nhỉ "
" Tiểu Vũ , ngươi chuẩn bị xong hết rồi chứ ?"
" Ta làm theo đúng như cô dặn dò "
An Vũ tinh nghịch cúi đầu xuống nhìn dung mạo của Ngôn Hy
" Tên Nhiếp Chính Vương đó hôm nay nhặt được vàng rồi !!!"
" Hắn là kẻ xấu , vàng mà hắn nhặt về sẽ giết chết hắn "
Cũng chẳng trách được Ngôn Hy . Là tại tên Lục Quân kia quá xảo quyệt . Làm cho Ngôn Hy xem Mặc Nhiễm là kẻ xấu nhất định phải trả thù hắn mới hả dạ .
" Khăn che đầu của cô bị lệch rồi , ta chỉnh giúp cô "
An Vũ đưa tay chỉnh lại khăn che đầu của nàng .
" Phía trước là kiệu , cẩn thận "
Hắn dìu Ngôn Hy ngồi vào kiệu . Đây là việc nha hoàn cần làm nhưng hắn rất chu đáo tự tay mình làm luôn .
Kiệu hoa đi được nửa đường thì gặp kiệu hoa của Mặc Nhiễm . Mặc nhiên xuất hiện rất nhiều hắc y nhân . Bọn hắn tấn công 2 tân lang và những tên thị vệ đi cùng . Cuộc chiến long trời lỡ đất này là trong dự tính của Lục Quân cả . Nhân lúc hỗn loạn Ngôn Hy tháo khăn che đầu xuống kéo tay Tuệ Mẫn chạy sang kiệu hoa bên kia .
" Tâm Nghi cô nương , Tâm Nghi cô nương !!!! " . Ngôn Hy đứng bên ngoài cố gọi vị nương tử kia . Tâm Nghi vén bức màng bên cửa sổ lên .
" Cô muốn gả cho An Vũ thì qua bên đó !"
" Nhưng mà " Tâm Nghi chần chừ
Ngôn Hy hối thúc
" Cô còn nhưng mà nửa thì sẽ mất cơ hội đó mau đi ! "
Tâm Nghi cũng rất nghe lời, cô ấy kéo theo nha hoàn bên cạnh chạy vào kiệu hoa của An Vũ . Lúc này Ngôn Hy thành công được một nửa kế hoạch . Nàng ngồi vào kiệu đội khăn che đầu lên ngồi chễm chệ ở đó . Bọn người Hắc y nhân thấy " phượng đã tráo xong " nên bọn chúng cũng giải tán.
An Vũ là người trong cuộc hắn cười vui vẻ chào tạm biệt
" Trấn Bắc Vương Hàn An Vũ nay cáo từ Nhiếp Chính Vương và Nhiếp Chính Vương Phi . "
Ngôn Hy ngồi bên trong nghe thấy cũng cảm thấy luyến tiếc người bạn này nhưng nàng không được làm lộ chuyện. Từ biệt nhau xong kiệu hoa của An Vũ cũng lên đường trở về Hàn Bộ . Kiệu hoa của Mặc Nhiễm cũng trở về phủ . Lúc này ở phủ vương gia có rất nhiều khách quan . Toàn là triều thần , hoàng tử , quý tộc . Ai nấy vui vẻ chúc mừng ,phu phụ Lục Dịch cũng tới bọn họ biết Mặc Nhiễm không vui vẻ gì nên cũng thôi không nói nhiều chỉ tặng quà rồi thôi, không quá trú trọng về hôn lễ này. Chỉ có Lục Quân , hắn nhiệt tình nhất . Hắn chỉ vừa đến phủ giọng nói đã vang vọng khắp nơi
" Trông cũng rất đẹp mắt! Đại hỷ đúng là đại hỷ"
Bọn triều thần thấy hắn từ xa đã chạy đến hành lễ
" Ngũ gia các tường !!! "
Hắn mặc kệ bọn triều thần rẻ tiền . Đi nhanh lại chỗ của Lục Dịch hành lễ
" Tứ ca , tứ tẩu "
Lục Dịch gật đầu tỏ ý đã nhìn thấy hành lễ
" A hoàng thúc ! Hôm nay lấy được tân nương như ý ! Chúc hoàng thúc, hoàng tẩu sớm sinh quý tử! "
Mặc Nhiễm im lặng không nói , ánh mắt chứa đầy sự khinh miệt
' Ngươi có biết thế nào là thê tử như ý không? '
" À con có đem chút quà mọn tặng cho vương gia và vương phi "
Hắn vừa dứt lời thì bọn thuộc hạ của hắn thay nhau khiêng quà vào phủ. Tên này không những đáng ghét mà còn rất giàu. Hắn tặng quà một cách rất hào phóng. Nhưng mà quà của hắn chủ yếu là những món "cầu bình an" . Nào là tượng phật Quan Âm , nào là bùa bình an , còn có mấy loại nhân sâm đắc tiền , ngụ ý của hắn không ai nhìn không hiểu
Hắn bước lại gần Mặc Nhiễm thì thầm to nhỏ
" Hoàng thúc hãy quý mạng !"
Mặc Nhiễm đến giờ vẫn chưa biết tân nương bị hoán đổi . Hắn nghe những lời Lục Quân vừa nói chẳng hiểu gì .
" Giờ lành đã tới ! "
Mặc Nhiễm đưa tay nắm lấy tay tân nương của mình vào trong hành lễ .
" Nhất bái thiên địa ! "
Vẫn là sợ vị cô nương bên cạnh bị ngã nên chàng nhẹ nhàng dìu nàng quỳ xuống bái thiên bái địa.
' Tại sao ta lại có cảm giác quen thuộc như vậy . Đỗ Tâm Nghi này là ai ? Có quan hệ gì với bổn vương ? ' Mặc Nhiễm cố nghĩ , nhưng hắn nghĩ mãi cũng chẳng biết được nữ nhân bên cạnh chính là "ý trung nhân" của chàng.
" Nhị bái cao đường ." Phụ mẫu của Mặc Nhiễm chẳng còn nên cao đường ở đây là phụ mẫu của Đỗ Tâm Nghi .
" Phu thê giao bái "
2 Người họ mặt đối mặt nhưng vì khăn che đầu của tân nương nên không thể nhận ra đối phương chính là người mình yêu. Ngôn Hy cũng không nhận ra Mặc Nhiễm là chính là chàng thiếu niên từ nhỏ cô đã đem lòng ngưỡng mộ . Khoảng cách xa nhất trên thế giới này chính là " Chàng yêu ta , ta cũng yêu chàng nhưng chàng là ai? ". Tình cảnh trớ trêu này mang 2 con người yêu nhau sâu đậm trong phút chốc biến thành kẻ thù không đội trời chung . Cảnh tượng này đẹp đến đau lòng. 2 người ở khoảng cách gần nên khi bái thì vô tình đụng trúng nhau. Khăn che đầu của Ngôn Hy xuýt nửa thì bị rơi xuống nhưng Mặc Nhiễm cũng rất nhanh tay đã giúp nàng giữ lấy chiếc khăn kia và đặc lại vị trí cũ cho nó . Bất giác nàng nở một nụ cười . Nụ cười này không phải là nụ cười của một người có tâm cơ là nụ cười hồn nhiên , trong sáng của một tiểu công chúa , dù cho tâm trí của nàng đã bị Lục Quân thay đổi đi vài phần nhưng ít nhiều trái tim lương thiện của nàng vẫn còn đó . Tình yêu sâu đậm của nàng dành cho Mặc Nhiễm vẫn nguyên vẹn nơi tim nàng, vẫn chưa từng thay đổi , chỉ là nhất thời không nhớ nửa.
" Đưa vào động phòng "
Mặc Nhiễm dìu nàng giao cho các nha hoàn trong phủ đưa nàng vào phòng . Trước khi đi chàng nói với Ngôn Hy một câu
" Tâm Nghi , nàng ở đó đợi bổn vương . Xong chuyện bổn vương sẽ bàn chuyện với nàng "
Tiểu Hy ngoan ngoãn gật đầu . Cùng với các tiểu nha hoàn vào phòng . Mặc Nhiễm đã nhìn thấy Tuệ Mẫn nhưng không sao nhận ra được đó là nha hoàn bên cạnh của Ngôn Hy . Bởi vì trước giờ Ngôn Hy gặp Mặc Nhiễm một là đi một mình còn không thì đi cùng Lục Dịch . Chàng chưa một lần nào bước chân vào phủ quận chúa nên không nhận ra Tuệ Mẫn cũng đúng . Trời tối , khách cũng đã ra về . Lúc này , Mặc Nhiễm với bộ dạng nửa say nửa tỉnh trở về phòng. Khăn che mặt của tân nương vẫn chưa được vén lên . Mặc Nhiễm vào trong ,ngồi xuống bên bàn trà . Trên bàn là rượu hợp cẩn , Mặc Nhiễm không động đến rượu , cũng chẳng thèm vén khăn của tân nương. Lúc này Ngôn Hy không còn kiên nhẫn nửa , tự tay mình lấy khăn che đầu xuống nói với Mặc Nhiễm
" Thúc thúc , ta không còn kiên nhẫn nửa rồi " . Mặc Nhiễm đưa mắt nhìn sang , nhìn thấy tân nương của mình là Ngôn Hy hắn tỉnh rượu , một chút say cũng không còn
" Sao nàng lại ở đây " . Hắn còn dụi mắt lại một cái để xác thực lại những gì mình nhìn thấy
" Người nhìn thấy cái gì thì chính là cái đó . "
" Nàng làm sao vào được kiệu hoa ? "
Lúc này Mặc Nhiễm có vô vàng câu hỏi đặc ra cho Ngôn Hy nhưng Ngôn Hy không trả lời trọng tâm
" Không quan trọng , người ngủ cùng với con . Người bảo con làm sao gả đến Hàn Bộ"
Mặc Nhiễm giải thích
" Chúng ta hoàn toàn trong sạch , Tiểu Hy ! "
" Vậy người không muốn lấy con ? "
Mặc Nhiễm kích động chạy đến ôm lấy nàng vào lòng .
" Nàng nguyện ý gả cho bổn vương ? "
Ngôn Hy đẩy Mặc Nhiễm ra giơ tay lên thề thốt .
" Con Đới Ngôn Hy xin thề với trời đất , nếu không gả cho hoàng thúc Lục Mặc Nhiễm thì sẽ không gả cho nam nhân nào nửa! "
Đương nhiên , đây không phải lời thề thật lòng . Những lời này là nàng nghĩ ra để lấy lòng tin của Mặc Nhiễm , thành công thì nàng sẽ được giữ lại .
Nhưng kì lạ là lời thề thứ 4 này rất giống những lời Ngôn Hy nói với Mặc Nhiễm .
" Rất giống bộ dạng còn nhỏ! Khi con 8 tuổi nàng đã đi khắp hoàng cung nói với bọn họ cả đời này không gả cho bổn vương thì không gả cho ai nửa. "
' Tại sao lại không giống với những lời Lục Quân ca ca nói ? Là Mặc Nhiễm đang lừa ta hay Lục Quân đang lừa ta ? ...không được , ta không được phân tâm . Hắn là kẻ thù , không phải người đáng tin tưởng ...'
2 Người họ nằm bên nhau nhưng chẳng ai ngủ .
" Thúc thúc ... Có phải ngủ chung như thế này sẽ có em bé không ? "
Mặc Nhiễm cười khổ
" Là ai dạy nàng?"
" Là mẫu phi nói như vậy ! Từ nhỏ ta đều ngủ một mình "
" Bộ dạng 5 tuổi này của nàng , bổn vương không dám có em bé đâu"
" Vậy là thúc thúc muốn là sẽ có sao?" Tiểu Hy ngốc nhìn Mặc Nhiễm hỏi.
" Không phải một mình bổn vương , nàng cũng phải muốn thì em bé mới tìm đến "
Ngôn Hy gật đầu
" Thúc thúc , ta muốn người kể chuyện"
Mặc Nhiễm thầm nghĩ
'Ta cưới nàng về làm thê tử , không cưới nàng về làm hài tử ( con ) '
" Được bổn vương kể . Ngày xưa ở một vương quốc nọ , có một tiểu quận chúa đem lòng ái mộ vương gia ngốc . Tiểu quận chúa có lần bị ngã xuống hồ nước rất lạnh , rất lạnh . Là vương gia ngốc đã nhảy xuống cứu nàng , từ đó nàng đem lòng yêu vương gia ngốc . Tiểu quận chúa được hoàng đế yêu thương nên các hoàng tử ghen ghét nhốt nàng vào nhà củi của một cấm cung. Nơi đó rất lạnh lẽo, rất đáng sợ , có rất nhiều gián và chuột. Tiểu quận chúa không khóc ,không sợ điều quan trọng là nàng còn ngủ quên ở đó . Vương gia ngốc đến cứu nàng , vì hắn rất ngốc nên đã định ra tay giết mấy con gián và chuột nên hắn không biết được khi giết bọn chúng thì người thân chúng sẽ đi tìm cũng may tiểu quận chúa kịp thời ngăn cản. "
" Tên vương gia ngốc đó cũng đần độn giống thúc vậy ! Còn tiểu quận chúa thông minh đó là con !"
Mặc Nhiễm cười ôn nhu
" Phải ! Sau này lớn lên, vương gia ngốc bị đổ oan . Bị người xấu ra tay ép cung. Lưng hắn rất đau , có rất nhiều máu . Ở ngực của hắn bị người xấu đâm gai Ngưng huyết , máu cứ liên tục liên tục chảy . Tiểu quận chúa vì muốn cứu vương gia ngốc nên đã liều mạng cầu xin hoàng đế. Sau đó nàng chịu nổi đau "cắt thịt" mình để làm thuốc cầm máu cho vương gia ngốc . Vương gia ngốc sống lại , và yêu nàng . Nhưng tiểu quận chúa chẳng còn nhớ gì nửa "
Trong cơn mơ hồ Ngôn Hy lẩm bẩm
" Đáng thương ....bọn họ rất đáng thương " . Sau đó thì nàng chìm vào giấc ngủ . Giường như trong mơ nàng đã nhìn thấy được vương gia ngốc của mình , nhìn thấy người mình muốn bảo vệ cả đời , nhoẻn miệng cười . Nét cong của môi nàng làm Mặc Nhiễm không kiềm được lòng mà hôn lên một cái .
" Khi nàng nhớ lại tất cả mọi chuyện . Chúng ta sinh một đứa trẻ có được không ? Một đứa không đủ , 2 đứa đi . Con trai gọi là Mặc Ngôn , con gái gọi là Nhiễm Hy ...khi nàng nhớ ra chắc chắn mọi chuyện đều sẽ theo ý bổn vương có đúng không? Bây giờ tất cả mọi chuyện bổn vương đều làm theo ý nàng "
#Hy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top