Chương 16 : Quả báo

Một đêm tĩnh lặng ở phủ của Lục Dịch . Kim Hạ vẫn chưa ngủ , nàng đang suy nghĩ về bảo bối nhỏ và bảo bối lớn . Nàng đưa tay nắm lấy tay nam nhân đang nằm bên cạnh mình.
" Nàng sao không ngủ đi?" Lục Dịch mắt vẫn nhắm nhưng biết thê tử vẫn còn chưa ngủ
" Lục Dịch ."
" Hả ? "
" Nếu sau này chàng lên ngôi hoàng đế trong hậu cung cũng nhiều giai nhân hơn chàng có quên ta không? "
" Dù cho 10 dặm hoa đào nở rộ , chỉ cần giữ một đoá trong lòng là đủ "
" Lục Dịch .... Ta có chuyện này muốn nói với chàng"
" Nói "
" Chàng có thích cái tên Lục Quang không ? "
Lục Dịch lúc này không nhắm 2 mắt nửa , hắn quay mặt sang Kim Hạ
" Nàng muốn đặt tên cho ai ? "
" Không có ai cả . Nếu sau này chúng ta có con gọi nó là Lục Quang được không ? "
" Nếu là nữ tử thì sao ?"
" Gọi là Lục Tuệ có được không ? Cái tên đó rất hay ! "
Lục Dịch nhìn lên trần nhà
" Thiết nghĩ nó là con trai sẽ tốt hơn! "
Kim Hạ nhíu mày
" Chàng trọng nam khinh nữ"
" Ta không có , chỉ là sợ . Con lớn lên sẽ giống nàng , sẽ bị nam nhân lừa cưới đi mất "
Kim Hạ nhéo tai Lục Dịch một cái
" Là chàng tự mình trao thân . Ta không có trọng sắc như vậy"
" Không biết vị cô nương nào núp sau cây hoa anh đào để nhìn lén bổn hoàng tử ? "
" Lục Dịch ..."
" Nàng lại sao nửa?"
" Ở trong vòng xoáy tranh quyền này ta thật sự rất sợ.  Sợ một ngày nào đó ta không thể giúp chàng đăng cơ lại còn hoá thành điểm yếu của chàng khiến chàng thân bại danh liệt . Sợ hơn là không bảo vệ được con của chúng ta "
Lục Dịch quay sang ôm Kim Hạ
" Nàng yên tâm , trận chiến này sắp kết thúc rồi . Đừng sợ , ta luôn bên cạnh nàng "
Trong cái ôm đầy ấm áp của Lục Dịch . Nàng nhắm mắt lại như sắp chìm vào giấc ngủ nhưng trong cơn mơ hồ nàng nói với Lục Dịch
" Lục Dịch , ta và chàng nhất định phải bảo vệ bảo bối , để nó bình an ra đời..."
Lục Dịch vừa nghe đã đoán được 5/10 bí mật mà Kim Hạ đang giấu . Nhưng chàng biết Kim Hạ đang lo lắng điều gì nên cứ theo ý nàng giả vờ không biết .
" Bảo bối , con có tin phụ thân không?" "Không đúng ... Phụ thân và mẫu thân vừa ở bên nhau chưa được 1 năm thì lại có kẻ thứ 3 chen ngang..."

- Phủ quận chúa-
Tuệ Mẫn với dáng vẻ lo lắng chạy đến chỗ Lâm Lăng
" Lâm đại phu , tìm không thấy quận chúa đâu hết "
" Đã tìm hết chỗ trong phủ rồi chứ? "
" Cho vài tên thuộc hạ đáng tin cậy ra ngoài tìm đi. Ta sẽ đi báo cho tứ hoàng tử biết "
" Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra quận chúa ! 3 ngày nửa là đến ngày đại hôn rồi "
" Có phải cô ấy không muốn gả nửa nên đã trốn mất không? "cóLâm Lăng tự hỏi

Lúc này ở vương phủ của Mặc Nhiễm , Ngôn Hy nằm ngủ thẳng cẳng trên giường của Mặc Nhiễm . Đêm qua Mặc Nhiễm cũng không ra ngoài nên ngủ ngay bên cạnh nàng . Ngôn Hy tỉnh dậy , tay ôm lấy đầu
" Nhứt đầu ghê.... "
Quay sang nhìn thấy Mặc Nhiễm nằm bên cạnh cô hoảng hồn dụi lại 2 mắt .
" Lục Mặc Nhiễmmmm ... " Nàng hét lên cả họ và tên của nam nhân kia . Mặc Nhiễm nghe thấy cũng thức giấc . Hắn còn chưa kịp giải thích thì đã bị Ngôn Hy tát vào mặt .
" Xấu xa hoàng thúc là người xấu ...."
Mặc Nhiễm rơi vào trạng thái bị đẩy từ trên đỉnh của một ngọn núi rất cao rất cao xuống đáy vực . Tiểu cô nương thích mình từ nhỏ , luôn luôn cỗ vũ cho mình , luôn dõi theo mình một cách âm thầm , kể cả từ bỏ mạng sống vì mình , chớp mắt nàng đã chẳng nhớ mình là ai lại còn nghi ngờ mình đã làm gì nàng ấy ...
Ngôn Hy không thấy nam nhân kia phản ứng . Vội lấy kiếm của hắn để trên bàn chạy lại kề kiếm sát cổ hắn. Trong lòng Ngôn Hy lúc này chỉ muốn một đao chém chết nam nhân vô sỉ này .
" Bổn vương chưa từng động đến nàng . Mạng của bổn vương là do nàng liều chết để cứu . Nếu nàng thật sự không cần ta nửa thì cứ ra tay "
Cổ của Mặc Nhiễm đã bị thương vì kiếm của hắn quá bén . Không hiểu lý do tại sao nước mắt của Ngôn Hy chảy thành dòng . Nàng cắn chặt môi , nước mắt vẫn không ngừng chảy . Mặc nhiên bây giờ tim của Mặc Nhiễm đau nhói đến kì lạ .
" Nếu có thể bắt đầu lại ta không muốn cứu ngươi nửa... Sau này đừng xuất hiện trước mặt ta . "
Nói xong nàng buông kiếm trên tay xuống rồi bỏ đi .
An Định cùng với mấy tên thị vệ bên ngoài xồng sộc chạy vào . Chọn chúng chặn Ngôn Hy lại không cho nàng ra khỏi phòng. Đôi mắt của Mặc Nhiễm vẫn hướng về nàng dù cho nàng đã quay lưng
" Để nàng ấy đi "
Bọn thuộc hạ né sang một bên cho Ngôn Hy ra về . An Định trông thấy cổ của Mặc Nhiễm bị sứt liền hỏi
" Vương gia ...."
An Định chưa nói hết câu thì bị Mặc Nhiễm chen ngang
" Ta không sao , ngươi đi theo sau bảo vệ nàng ấy "
" Tuân lệnh "

Thật ra câu nói của Ngôn Hy lúc nảy sát thương cực kì cao . Cô thà một đao chém chết tên này còn hơn nói với hắn những lời đó . Con tim hắn vừa được cô chữa lành chưa bao lâu giờ đây lại bị cô "mổ xẻ" đến tan nát . Hắn đang nhớ lại những lúc hắn lạnh nhạt với nàng . Thì ra nàng cũng từng như vậy . Từng bị người mình yêu thương nhất xa cách. Hoá ra bị người mình yêu thương lãng quên đi đau lòng đến thế.
" Cả 3 lời hứa nàng hứa với ta đều thực hiện hết 2 lời hứa rồi . Nàng thật sự không còn kiên nhẫn để đợi bổn vương nửa hay sao?" Mặc Nhiễm tự hỏi lòng .

Ngôn Hy không may mắn chạy ngay vào miệng cọp . Cũng là phủ hoàng tử nhưng không phải phủ của Lục Dịch là phủ của Lục Quân . Nàng ngồi trước phủ ấm ức khóc . Lục Quân trong phủ cũng ít nhiều nghe ngóng được chuyện Ngôn Hy mất trí . Hắn ta cho người dẫn nàng vào trong .
" A Là biểu muội ngoan của ta sao?" Lục Quân tỏ ra dáng vẻ hắn là một con cọp hiền , con cọp hiền chỉ ăn chay , không ăn thịt
" Lục Dịch ca ca " Ngôn Hy nhận nhầm hắn ta là Lục Dịch , vui vẻ gọi
" Bổn hoàng tử là Lục Quân ca ca "
" Vậy sao? "
" Đương nhiên !"
Một vài nha hoàn mang bánh kẹo lên đặc lên bàn dụ dỗ Ngôn Hy
" Wow ...là bánh sao ? ... Lục Quân ca ca ... Muội có thể ăn không "
Lục Quân ra vẻ hào phóng, gật đầu
" Được ....là ca ca chuẩn bị cho muội mà "
Ngôn Hy ngu ngốc đưa tay lấy bánh trên bàn ăn . Trong bánh không có độc , một kẻ thông minh như Lục Quân sẽ không ngu ngốc gì đi giết một con cờ đắc lực như vậy
" Bổn hoàng tử nghe nói muội bị bệnh"
Ngôn Hy vừa ăn vừa gật đầu , rất nhiệt tình. Lục Quân nói tiếp
" Nhớ năm xưa muội bị bọn người Lục Dịch đẩy xuống hồ . Xém chút mất mạng , là ta đã nhảy xuống cứu muội . Nếu không mạng của muội cũng khó lòng mà giữ được " Hắn không thấy Ngôn Hy trả lời nên nói tiếp
" Có lần Mặc Nhiễm cùng Lục Dịch sai người nhốt muội vào cung cấm . Bổn hoàng tử đến cứu muội , nhớ lúc đó muội khóc rất lớn . Từ nhỏ đến lớn vẫn là ta đây thương muội nhất "
Ngôn Hy gật đầu , nói với hắn
" Mặc Nhiễm ca ca và Lục Dịch ca ca đều là người xấu ! Tiểu Hy thương Lục Quân ca ca . Lục Quân ca ca là người tốt ..."
Lục Quân đã thành công phi vụ "tẩy não" của hắn .
" Ca ca lúc nảy thấy muội khóc rất lớn là chuyện gì vậy ! "
Ngôn Hy chưa nghĩ đã nói
" Mặc Nhiễm ca ca muốn làm....."
" Làm gì ??"
" Hắn muốn làm làm vương phi của hắn " . Ngôn Hy không nói thẳng ra những gì cô ấy nghĩ là để giữ thể diện cho Mặc Nhiễm và cả cô .
" Vậy muội có phải muốn trả thù những chuyện năm xưa hắn đã làm với muội không Tiểu Hy?"
Ngôn Hy gật đầu
" Đương nhiên ... "
" Vậy được , bổn hoàng tử giúp muội một tay !"
" Muội không có cơ hội " Ngôn Hy lắc đầu
" Sao vậy?"
" Gả cho Trấn Bắc Vương phải đến Hàn Bộ ,Hàn Bộ gần Mông Cổ sẽ được gặp mẫu phi và phụ vương!"
" Muội bị lừa rồi ! Có đến Hàn Bộ làm vương phi cũng không gặp được phụ vương và mẫu phi của muội"
Ngôn Hy tò mò
" Tại sao vậy? "
" Muội biết bấy nhiêu được rồi . Bổn hoàng tử sẽ giúp muội làm Nhiếp Chính Vương phi . Sau đó muội có thể ra tay với Mặc Nhiễm . Có được không ? "
Ngôn Hy gật đầu , vui vẻ với con cọp " hiền" kia
" Lục Quân ca ca tốt nhất ! "
" Được rồi , muội về phủ đi . Hôm muội xuất giá ca ca sẽ đến tiển muội ! Có được không Tiểu Hy! "
Ngôn Hy tham lam đứng dậy còn lấy thêm mấy cái bánh . Hành lễ với Lục Quân rồi ra về .
Nghiêm Phong nói với Lục Quân
" Một con ngốc có thể làm gì được đây hoàng tử? "
Lục Quân nhếch mép cười đắc ý
" Chỉ có 2 lựa chọn thôi . 1 là Mặc Nhiễm chết , Mặc Nhiễm không chết thì nó phải chết ! "

Ngôn Hy đang trở về thì gặp An Vũ đang đi dạo ở gần đó . Hắn từ xa nhìn thấy nàng liền chạy lại
" Được đó Ngôn Hy , cô dám chơi ta "
Ngôn Hy vẫn đang ăn chiếc bánh cầm trên tay
" Chơi cái gì ?"
" Cô giao ta cho quan phủ . Bọn họ nghi ngờ ta là giặc nên đã tra hỏi đủ thứ luôn ...phiền chết ta mất "
" Ngọc bội đâu ? "
" Ngọc bội Trấn Bắc Vương "
" Cô đừng nhắc nửa , đêm qua cô rất hào phóng giật ngọc bội của ta tặng cho Hy Nguyệt cô nương"
Ngôn Hy ngơ ngác, nhìn An Vũ
" Có sao ? Ta chẳng nhớ gì cả"
" Phủ của cô đã trang trí chưa ? 2 ngày nửa là chúng ta phải bái đường rồi ! "
" Đêm qua ta không về phủ đâu .... Nhưng mà An Vũ ....nếu vào hôm đại hôn ta chạy mất ngươi có buồn không?"
" Mất mặt Hàn Bộ một chút , Đại Đường và Hàn Bộ cũng sẽ mất thiện cảm với nhau . Nhưng vì cô là bạn ta nên những chuyện đó có lẽ ta lo được!"
Ngôn Hy đã nghĩ ra chiêu trò của mình , cô kéo áo An Vũ . Hắn biết vì cô không cao bằng hắn nên hắn phải cúi đầu xuống để nghe cô nói
" Đêm qua ta ở bíp bíp bíp ( là tui muốn giữ bí mật nên chèn tiếng bíp :v ) ......bíp bíp bíp bíp bíp . Có được hay không ?? "
An Vũ gật đầu , ý đã hiểu những lời Ngôn Hy vừa nói.
" Người ấy sẽ không tức giận chứ ?? "
" Ngươi là Trấn Bắc Vương , ta là Bình An Quận Chúa còn là Tam công chúa Mông Cổ . Có cả 49 bộ tộc Mông Cổ và thêm Hàn Bộ của ngươi . Chúng ta phải sợ sao..???"
( Tôi thề là con bé này dù cho mất trí nhớ hay còn trí nhớ gì nó cũng đem 49 bộ tộc MC của nó ra để doạ đối thủ hết , đáng yêu quá )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: