Chương 15 : Tiểu tổ tông đến rồi!
Một ngày đẹp trời tại phủ hoàng tử . Kim Hạ đang ngồi ăn bánh vừa suy nghĩ
' Bà dì đã bao lâu rồi không đến vậy chứ ? Chỉ mải chơi mà quên mất... Mình ăn bánh nhiều bánh vậy mà vẫn muốn ăn tiếp ...Lẽ nào...Thuận theo tự nhiên nhanh đến vậy sao ? '
Kim Hạ tìm A Nghiên đến Thanh Trúc Y quán tìm Kim Nghi nhưng Kim Nghi không ở Y quán . Bọn họ nói Kim Nghi cùng Lâm Lăng ở phủ quận chúa chăm sóc Ngôn Hy. Sau đó thì bọn họ đến phủ quận chúa .
-Phủ quận chúa-
Vừa bước chân vào phủ , đập vào mặt Kim Hạ và A Nghiên là một Ngôn Hy đang luyện bắn tên . Cách luyện không giống với những người khác , cách cô ấy luyện vô cùng nguy hiểm . Bọn nô tài trong đó xếp thành hàng ngang ,trên đầu có một quả táo nếu mũi tên lệch một chút sẽ xảy ra nguy hiểm người cần cung bắn kia lại bịt mắt lại mới thêm phần kịch tính . Kim Hạ dừng lại xem .
" Hoá ra đây là mầm non của công chúa Mông Cổ . Không giống công chúa Đại Đường nào là nữ tắc nào là nữ huấn "
Tốc độ bắn tên của Ngôn Hy rất nhanh . Chớp mắt đã bắn xong , bách phát bách trúng . Quả là khiến cho người xem mở mang tầm mắt . Kim Nghi bước từ trong chính điện ra đang định gọi Ngôn Hy thì trông thấy Kim Hạ .
" Tỷ tỷ !! "
Ngôn Hy nghe thấy tháo khăn bịt mắt xuống , nghiêng đầu nhìn Kim Hạ
" Tỷ tỷ của tỷ tỷ sao . Vậy ta gọi tỷ ấy là gì vậy Minh Mẫn ? "
Minh Mẫn lý giải cho Ngôn Hy nghe
" Vị tỷ tỷ lạ mặt kia là tứ hoàng phi . Tỷ tỷ phải gọi là hoàng tẩu"
Kim Hạ đi đến gần
" Không cần phải khoa trương như vậy. Muội gọi ta là tỷ tỷ là được "
Tuy gặp nhau không nhiều lần nhưng Kim Hạ rất có thiện cảm với Ngôn Hy nên đã sớm xem là tỷ muội. Ngôn Hy gật đầu
" Lại có thêm một tỷ tỷ! "
Kim Nghi hỏi Kim Hạ
" Tỷ tìm muội à?"
" Phải "
" Vào trong rồi nói ! " Kim Nghi cùng Kim Hạ vào chính điện nói chuyện. Còn Ngôn Hy vẫn tiếp tục với thú vui của nàng .
" Tỷ dạo gần đây không khoẻ muội giúp tỷ xem thử là bệnh gì đi"
Kim Hạ đưa tay cho Kim Nghi bắt mạch
" Là hỷ mạch .... " Kim Nghi nhìn Kim Hạ
"Bao nhiêu tháng rồi ?"
" Chỉ mới 2 tháng thôi. Thời gian này tỷ đừng vận động nhiều ... Còn nửa tỷ phảii.... "
" Kim Nghi , chuyện này không được để người khác biết . Bọn người Lục Quân rất hèn hạ ,nếu tin này lọt vào tai hắn mẹ con ta là điểm yếu lớn nhất của Lục Dịch "
Kim Nghi gật đầu tỏ ý hiểu . Ngôn Hy luyện mãi cũng mệt đi vào chính điện uống trà . Nàng ngồi xuống , vừa thổi trà vừa kể cho Kim Nghi và Kim Hạ nghe
" Tỷ tỷ hôm qua Kim Nghi vào cung gặp phải ....." Nàng đang nói thì dừng lại nâng ly trà lên
" Aaa ...Nóng . Chết tiệt nóng như vậy ta không uống nửa " Nàng bỏ ly trà tên tay xuống nói tiếp
" Một đại ca ca có đôi mắt rất đẹp..huynh ấy thật sự rất đẹp trai luôn ! "
Kim Hạ quên chuyện Ngôn Hy bị mất trí nhớ
" Không phải Mặc Nhiễm à ?"
Ngôn Hy lắc đầu
" Đại ca ca soái khí ngút trời ấy đi cùng với Mặc Nhiễm thúc thúc "
" Vậy 2 người bọn họ thì muội thích ai?" Kim Hạ hỏi
" Mặc Nhiễm thúc thúc không thể thích! Bởi vì thúc ấy là thúc thúc . Thúc ấy rất nhàm chán lại còn rất ngốc " Ngôn Hy dừng lại cầm ly trà khi nảy lên uống hết
" Thúc ấy không hiểu chuyện đập chết con gián trong phủ ... Chỉ có kẻ vô cùng ngốc mới thích thúc ấy "
" Vậy muội thích tên có đôi mắt đẹp sao?"
" Cũng không thích ! "
" Tại sao vậy ? "
" Không có tại sao..... Còn nửa muội nhớ có một vị ca ca ở đại lao , huynh ấy bị người ta tra tấn ..rất đau rất đau nhưng huynh ấy không khóc khắp người đều là máu .... Tiểu Hy cảm thấy đau lòng"
Kim Hạ đưa mắt nhìn Kim Nghi , cô nói nhỏ với Kim Nghi
" Lúc Mặc Nhiễm được đưa về khắp người đều là máu ...Lẽ nào muội ấy nhớ ra chuyện gì"
Kim Nghi lắc đầu
" Đó chỉ là một đoạn ký ức muội ấy ấn tượng nhất , không dễ dàng quên được "
" Thật đáng thương , Lục Dịch nói Trấn Bắc Vương của Hàn Bộ cầu thân muội ấy "
Ngôn Hy trả lời
" Đến Hàn bộ sẽ gặp mẫu phi và phụ vương , nên muội đồng ý rồi "
Kim Hạ bất ngờ
" Thật sao ? "
" Không sai ! "
" Muội khỏi bệnh sẽ hối hận đó .... Kim Nghi tỷ về phủ nói với Lục Dịch để chàng nghĩ cách giúp Ngôn Hy"
Nói xong Kim Hạ gấp rút lên kiệu trở về phủ
" Có chuyện gì mà gấp vậy tỷ ? " A Nghiên hỏi Kim Hạ
" Ngôn Hy cô ấy nói đã đồng ý gả cho Hàn Bộ "
" Không phải chứ? Trước đó cô ấy rất ngưỡng mộ Nhiếp Chính Vương mà? "
" Cô ấy bị mất trí nhớ , bây giờ nói với cô ấy Mặc Nhiễm là ai cũng không còn thời gian nửa rồi.
- Phủ hoàng tử -
Nàng vừa về đã tìm Lục Dịch . Bọn hạ nhân trong phủ nói với nàng Lục Dịch ở thư phòng .
" Lục Dịch , tiêu rồi ..."
" Chuyện gì?"
" Ngôn Hy nó đồng ý gả cho Trấn Bắc Vương rồi! "
" Ta biết..."
" Phải giúp nàng ấy... "
" Muộn rồi ... Sính lễ cũng đã được mang đến "
" Ta đi tìm Mặc Nhiễm ..."
" Nàng không được đi . Mặc Nhiễm biết thì làm được gì chứ? Thúc ấy cũng không lấy Ngôn Hy về làm vương phi "
" Nếu Ngôn Hy nhớ ra thì sao? Chàng không sợ nó lật tung cả Hàn Bộ lên sao? "
Lục Dịch bất lực
" Vô ích thôi "
Kim Hạ không nói gì thêm . Nàng tức giận bỏ về phòng .
" Bảo bảo , con nói đi mẫu thân phải làm sao mới giúp được Ngôn Hy chứ ." Kim Hạ xoa bụng , hỏi đứa trẻ kia .
- Phủ quận chúa -
Tên Trấn Bắc Vương ấy sống tự do quen rồi hắn không thích những quy tắc dài dòng kia . Hắn chủ động đến phủ quận chúa tìm Ngôn Hy để nói chuyện. Ngôn Hy cũng theo hắn ra ngoài nói chuyện riêng . Cả 2 người đi cạnh nhau như một đôi tình nhân nhưng thật ra không phải
" Bình An quận chúa.... Bổn vương có chuyện muốn nói với cô ...."
Ngôn Hy gật đầu
" Ngươi cứ nói ..."
" Thật ra bổn vương đã có người trong lòng ...."
" Trùng hợp thật ....ta cũng không thích ngươi. Mặc dù đôi mắt của ngươi rất đẹp"
" Bổn vương sẽ không đối xử tệ với cô nhưng bổn vương có thể rước cô ấy về làm trắc phi được không ? "
" Chỉ cần được gặp phụ vương và mẫu phi thì chuyện gì ta cũng đồng ý "
" Đa tạ quận chúa tác thành ! "
Mặc Nhiễm lúc này được giao đi làm công vụ ở Giang Nam . Cũng không biết gì về mối hôn sự này của Ngôn Hy .
Phía Kim Hạ đã thành công gửi thư cho Mặc Nhiễm , chỉ là đường xa nên thư không đến liền được . Phải đợi 2 3 ngày gì đó phía Mặc Nhiễm mới nhận được thư.
" Nhiếp Chính Vương , là thư từ kinh thành đến " An Định đưa phong thư cho Mặc Nhiễm . Mặc Nhiễm mở ra đọc .
" Tại sao các người giấu ta ? "
" Vương gia ... Là chuyện gì? " An Định thấy vẻ mặt của Mặc Nhiễm căng thẳng hắn cũng hoảng sợ
" Tất cả các ngươi ai ai cũng biết nàng ấy vì cứu ta mà xém tí nửa chẳng còn mạng . Tại sao lại giấu bổn vương..."
" Là là..là quận chúa căn dặn không để người biết ....."
" Ta phải trở về kinh thành tìm nàng ..." Mặc Nhiễm bỏ thư xuống rời đi nhưng bị An Định ngăn cản
" Vô ích thôi vương gia , mối hôn sự này đã được hoàng thượng ân chuẩn. Người trở về cũng không làm được gì đâu vương gia . Vả lại người cũng sẽ không lấy quận chúa ...người hãy chúc phúc cho cô ấy "
" Mạng của bổn vương là do nàng ấy cứu về. Nàng ấy phải chịu trách nhiệm cho những gì nàng đã gây ra . Ai cho phép nàng ấy thành thân chứ . "
" Nhưng bây giờ quận chúa cũng chẳng nhớ người là ai nửa...." . An Định đang cố khuyên ngăn Mặc Nhiễm
" Nàng ta dám không nhớ bổn vương ? Ngươi ở đây lo công vụ , bổn vương về kinh thành "
Mặc Nhiễm không vòng vo với An Định nửa , chàng lo nữ nhân của mình sẽ bị người khác cưới đi mất nên nhanh chóng phi ngựa về thành.
Lúc này Ngôn Hy với Trấn Bắc Vương kia đã trở thành đôi bạn tốt .
" Này An Vũ , ngươi đến đây lâu như vậy từng đi đến nơi đó chưa "
" Tiểu Hy ...ý cô là nơi nào ?" Trấn Bắc Vương hỏi nàng
" Phong Tuyết lâu ...! " Ngôn Hy nhỏ giọng
An Vũ bất ngờ
" Ngôn Hy cô là nữ nhân cũng đến chỗ đó sao ? "
Ngôn Hy lắc đầu
" Chưa từng đến ! Nhưng nghe Kim Hạ tỷ tỷ nói chỗ đó rất vui"
" Được vậy huynh đệ ta cùng đi ! "
An Vũ và Ngôn Hy đến đó chơi . Uống đến say mềm chẳng còn biết đường về nhà nửa . An Vũ được Ngôn Hy giao cho nha môn .
" Hắn ta là Trấn Bắc Vương , hắn đi lạc rồi mau dẫn hắn về nhà ! Về nhà " . Ngôn Hy say xỉn nhưng vẫn biết xử lý nam nhân bên cạnh chỉ là con bé xử lý không thoả đáng lắm . Còn Ngôn Hy , nàng đến vương phủ của Mặc Nhiễm . Đột nhập vào phòng ngủ của hắn leo lên giường ngủ .
Mặc Nhiễm đã đi đường 1 ngày 1 đêm . Đêm phủ mình bị đột nhập thì chàng cũng về đến . Khi chàng về trời cũng đã tối nên không tiện đi gặp Ngôn Hy . Chàng về phủ nghỉ ngơi , nhưng nào ngờ người mình muốn gặp nhất lại nằm ngủ trên giường của mình .
" Ngôn Hy , Ngôn Hy sao nàng lại ở đây?"
Mặc Nhiễm ngồi bên cạnh Ngôn Hy , vuốt tóc nàng , hỏi. Ngôn Hy trả lời trong cơn mơ màng
" Hoàng thúc , con đến tìm người hỏi cho ra lẽ !"
" Bổn vương cũng muốn tìm nàng để hỏi một vài chuyện . Nhưng về đến đây thì chợt nhận ra nàng đã không còn nhớ gì nửa"
" Hoàng thúc ....nam nhân đáng thương mà con nói dung mạo rất giống thúc ... "
"Không sao , tên đó vẫn còn sống . "
" Vậy thì quá tốt rồi thúc thúc ...."
' Ngay cả khi chỉ còn một đoạn kí ức ngắn ngủi nàng vẫn lo cho bổn vương như vậy sao Ngôn Hy ? Bổn vương lấy tư cách gì để ở bên cạnh nàng chứ ? ...Đời này kiếp này bổn vương thật sự nợ nàng quá nhiều . Giờ đây hãy để bổn vương bảo vệ nàng có được không'
" Tại sao nàng lại đồng ý gả cho Trấn Bắc Vương"
" An Vũ rất soái!"
" Bổn vương không bằng hắn?"
" Thúc thúc, dù cho con có thích người thì cả đời này cũng không thể bên cạnh người"
" Nếu nàng cứ gọi thúc thúc như vậy thì thật sự cả đời này không thể trở thành vương phi của bổn vương"
Ngôn Hy nghe xong đột nhiên chạy ra ngoài ói .
" Người đâu , mau đi làm canh giải rượu đến cho bổn vương "
Sau khi cho Ngôn Hy uống xong , Mặc Nhiễm tiếp tục giở trò với nàng
" Nàng nghe rõ cho bổn vương. Nếu nàng vẫn gọi ta là thúc thúc thì cả đời này đừng mong làm vương phi "
Ngôn Hy cười lớn , lắc đầu
" Hoàng thúc , người điên rồi ! Con có thể làm v...vương phi của Trấn Bắc Vương " . Nói xong đứa trẻ này trèo lên giường của Mặc Nhiễm ngủ .
" Bộ dạng của nàng bây giờ như vậy . Lẽ nào nàng không muốn nhớ bổn vương là ai nửa sao? "
#Hy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top