Chương 14 : Lời hứa bị lãng quên
Khi Mặc Nhiễm tỉnh lại luôn tìm cơ hội để hỏi Lục Dịch . Là ai đã cứu chàng nhưng Lục Dịch đã hứa với Ngôn Hy . Không nói bất cứ chuyện gì với Mặc Nhiễm chỉ dặn dò Mặc Nhiễm yên tâm trong phủ mà tịnh dưỡng . Còn những chuyện khác cứ để Lục Dịch lo.
- Dưỡng tâm điện-
" Các đại thần ở Giang Nam gửi tấu xớ lên cho trẫm . Nói là Miếu quan âm đã bị sập rồi . Tổ tiên nhiều đời Đại Đường ta vẫn luôn tôn thờ Quan âm bồ tát . Trẫm muốn đích thân tới đó xem tu sửa thế nào . Nhưng tuổi già sức yếu ...không thể đi đường xa . Các ái khanh có ý kiến gì không ? "
Khiêm đại nhân trước nay thuộc phe đại hoàng tử , ông ấy bước ra nói lời lẽ tốt đẹp , đề cử Lục Nguyên
" Đại hoàng tử , là trưởng tử . Lại còn là đích tử . Người học rộng tài cao , nếu người được thay hoàng thượng đến đó trông coi Miếu quan âm được tu sửa thì còn gì bằng"
Lý thượng thư cười khinh miệt
" Nói như Khiêm đại nhân đây , thì các vị hoàng tử khác học không rộng , tài không cao sao ? "
Lục Dịch cũng lên tiếng
" Đại hoàng huynh học rộng tài cao cũng đúng . Từ nhỏ đến lớn bổn hoàng tử chưa từng được học đến sách của Đông Quốc vậy mà huynh ấy đã đọc qua "
Hoàng thượng nhìn sang Lục Dịch
" Con nói Đông Quốc là sao ? "
" Con nghe thấy đại phu cứu mạng hoàng thúc lấy ra từ tim của thúc ấy là gai Ngưng Huyết . Nghe tên rất lạ nên con cho người điều tra quả thật là cách giết người tàn độc của Đông Quốc"
Hoàng đế quăng tấu chương trên tay xuống
" Lục Nguyên , con ra tay với Mặc Nhiễm ? "
Lục Nguyên quỳ xuống chối cãi
" Nhi thần không có !"
" Hoàng huynh không có ! Là bọn người của đại lao ra tay . Phụ hoàng muốn biết cho vài tên lên đây hỏi sẽ ra lẽ "
Hoàng thượng cho truyền bọn thị vệ hôm trước tra khảo Mặc Nhiễm
" Tên nào không nói thật . Chém " . Hoàng thượng uống một ít trà rồi nói. Tên thị vệ sợ chết khiếp , quên luôn đã nhận tiền hối lộ của Lục Nguyên mà khai ra tất cả
" Hồi...hồi hoàng thượng . Nhiếp Chính Vương từ đầu đến cuối không khai gì hết . Còn nói chưa làm chuyện gì khổ thẹn nên vương gia sẽ không nhận tội "
" Sau đó ? "
" Sau đó thì đại hoàng tử bức cung , cho chúng thần ra tay đánh vương gia .. Đánh đến áo trắng người mặc cũng nhuộm thành màu đỏ ... Sau đó ngài ấy lấy gai huyết huyết gì đó đâm vào ngực của Vương gia ..."
Lục Dịch cười một cái , rồi nói
" Nhi thần còn có một món quà muốn dân lên cho đại hoàng huynh , mong phụ hoàng chấp thuận"
Hoàng đế không nói , chỉ gật đầu một cái . Tên tiểu thái giám tố cáo Mặc Nhiễm hôm trước tay mang một cái mâm chứa 4 hình nhân , đưa cho An công công mang lên cho hoàng thượng xem trên mỗi con hình nhân đều có tên theo thứ tự ( Lục Kỳ , Lục Dịch, Lục Quân, Lục Phiên )
" Đây là hình nhân được chôn 4 phía Đông , Tây ,Nam,Bắc trong phủ của đại hoàng tử "
Đại hoàng tử nhất thời kích động
" Ngươi nói bậy , hình nhân làm sao chôn 4 phía như vậy được . Phải để dưới giường mới đúng "
" Vậy con hình nhân người bảo ta chôn ở trong ngự hoa viên là sao ?" Tên tiểu thái giám ngang nhiên hỏi Lục Nguyên.
Lục Nguyên ngu ngốc giấu đầu lòi đuôi . Hắn cố gắng biện minh cho bản thân
" Phụ hoàng ,đó là một cái bẫy .... Lục Dịch nó muốn loại bỏ con nên đã tốn công gầy dựng nên cái bẫy hoàn hảo như thế này"
Lục Dịch gật đầu
" Chuyện hình nhân này đích thực là một cái bẫy . Nhưng mà có đi vào cái bẫy này hay không là do chính ngươi chọn lựa ."
" Không phải đâu phụ hoàng con bị oan "
" Huynh chết tới nơi còn dám nói mình bị oan . Huynh nói huynh bị ta hại nhưng thịt thối sinh dòi cá khô toả mùi . Nếu không phải huynh có tâm tư đầy ác niệm thì ai có thể khiến huynh làm chuyện này thâu thiên hoán nhật đảo lộn thị phi "
Hoàng thượng tức giận , không kéo dài thêm thời gian lập tức hạ chỉ
" Truyền ý trẫm , đại hoàng tử có mưu đồ bất chính . Nguyền rủa vua cha , hãm hại huynh đệ . Kể từ hôm nay phế hắn làm dân thường . Vĩnh viễn không được bước chân vào Tử Cấm Thành dù chỉ một bước"
(Tôi trông thấy cái bộ dạng "gần vợ" thì lí lẽ sắc bén hơn nhiều mọi người ạ . Vậy là cuộc chơi chỉ còn Lục Dịch với Lục Quân thôi cả nhà )
-Phủ quận chúa-
" Mẫu phi con muốn cưỡi ngựa !" Khi tỉnh dậy thì Ngôn Hy đã nói những lời như vậy . Bọn người hầu trong phủ đều rất bất ngờ cho mời Lâm đại phu qua đó kiểm tra. Lâm đại phu vừa bước chân vào phòng đã bị Ngôn Hy đuổi ra ngoài
" Bà là ai , không phải mẫu phi . Ra ngoài ... Bà mau ra ngoài "
Lâm Lăng dụ dỗ Ngôn Hy như đang dụ dỗ trẻ con
" Hy Nhi ngoan , con bị bệnh . Mẫu phi của con mang con đến đây để trị bệnh. Nếu nhanh chóng khỏi bệnh con sẽ được phụ vương và mẫu phi đón về có chịu không ?"
" Có thật không ? " Ngôn Hy tròn mắt trả lời
" Đương nhiên , bây giờ để đại phu xem bệnh cho Tiểu Hy nhé !"
Ngôn Hy ngoan ngoãn đưa tay cho Lâm Lăng bắt mạch còn sờ đầu của nàng ( Má ơi là do hôm qua đập đầu vì trai nhiều quá nên giờ bị ngu à lộn bị mất trí nhớ chứ không có gì ) . Nàng né sang một bên
" Chỗ đó đau , đau lắm "
" Vậy sao? à Tiểu Hy của chúng ta mấy tuổi rồi? "
Ngôn Hy đưa 5 ngón tay
" Con 5 tuổi, đừng xem thường con . Con bắn cung cưỡi ngựa rất giỏi đó "
Lâm Lăng đại phu lúc này như hoá thành người mẹ , nàng dắt tay Ngôn Hy ra trù phòng căn dặn hạ nhân nấu cháo cho con bé ăn .
" Kim Nghi , con đến phủ hoàng tử . Báo với hắn biểu muội của hắn bị tổn thương xương sọ , dẫn đến mất trí nhớ . Bây giờ tâm trí nàng như đứa trẻ 5 tuổi " .
- Phủ hoàng tử-
" Nếu đã như vậy thì cứ cho nó trong phủ tịnh dưỡng đi . Đừng để nó chạy lung tung . Quên đi cũng tốt , từ nhỏ đến lớn hoàng thúc chưa từng thích nó . Cũng đến lúc nó nên quên đi những chuyện đau lòng đó " Lục Dịch vừa nói vừa chăm chú đọc sách .
" Được , ta về phủ quận chúa chăm sóc cho Ngôn Hy . Ngươi chuyển lời cho tỷ tỷ nói tỷ ấy phải chú ý sức khỏe"
Kim Hạ cầm đĩa bánh đi từ trù phòng đến chính điện , ngồi xuống ghế nói với Lục Dịch
" Muội nghe Sầm Phúc kể bộ dạng hôm nay của chàng trên triều rất giống ta ! "
" Gần mực thì đen gần đèn thì sáng , vả lại hoàng thúc bị đánh ra như vậy . Ngôn Hy cũng mất trí nhớ luôn . Ta phải bắt họ trả vốn lẫn lời"
" Vậy sao ? "
" Ở cùng "nàng" , bổn hoàng tử muốn điềm đạm như ngày trước cũng không được nửa. Kim Hạ nghe xong cười sặc sụa
" Điềm đạm sao ?? Chàng điềm đạm chỗ nào sao ta không thấy ?"
" Xưa hay ta luôn điềm đạm . Lấy nàng về thì khí chất của bổn hoàng tử như bị chó gặm đi mất"
" Thôi điện hạ , chàng có mắng ta thì khí chất của chàng cũng không trở lại nửa đâu ..... Nhưng mà theo lời kể của Sầm Phúc thì hôm nay chàng rất ngầu ! Like ! "
" Nàng lại nói cái ngôn ngữ ngựa bay đó hả ?"
Kim Hạ phì cười
' Cái tên ngốc này sao cứ gọi ngựa bay mãi thế ? '
" Cứ cho là như vậy đi !"
" Nó có nghĩa là gì "
" Like có nghĩa là thích "
Lục Dịch gật đầu tỏ ý đã hiểu. Bộ dạng này của hắn thật sự rất buồn cười . Trên triều thì là một tên quyền lực , về phủ thì lại trở thành một đứa trẻ ngốc . Đúng là buồn cười chết mất.
-Dưỡng tâm điện-
" Quận chúa sao rồi? "
" Hồi bẩm hoàng thượng , từ hôm ấy quận chúa không ra khỏi phủ 1 bước . "
" Hôm nay Hàn Bộ gửi thư đến . Muốn cầu thân nghĩa nữ này của trẫm ... Trẫm nghĩ nó sẽ không đồng ý . Nếu Hàn Bộ không cầu thân trẫm cũng sẽ ban hôn cho nó và Mặc Nhiễm ....dù gì thì nó cũng không phải con gái ruột của trẫm ..... Ngươi gọi nó vào đây đi "
An công công xuất cung đến phủ quận chúa mời quận chúa vào cung để diện thánh . Cũng may Lâm Lăng kịp dạy cho nàng phép tắc . Còn kể nàng nghe về dưỡng phụ ,dưỡng mẫu của nàng. Hôm nàng được đưa vào cung bộ dạng không giống lúc trước hiểu lễ nghĩa hơn , không còn go gan như lúc trước . Mỗi tội suy nghĩ nông cạn một chút
" Thỉnh an phụ hoàng " . Nàng trông thấy hoàng đế liền quỳ xuống hành lễ. Hoàng đế trông thấy nàng liền chạy đến đỡ nàng đứng dậy
" Tiểu Hy , mau đứng dậy . Thật ra phụ thân triệu kiến con vào cung để nói cho con tin này ... Mấy ngày trước Hàn Bộ gửi thư đến nội dung là muốn cầu thân con .... "
" Đến đó có phải con sẽ gặp được mẫu phi đúng không ? "
" Hàn Bộ gần với Mông Cổ , chắc chắn con sẽ gặp được mẫu phi và phụ vương "
" Con nguyện ý " Ngôn Hy vui vẻ cười tít mắt trả lời hoàng thượng .
Hoàng thượng thầm nghĩ
' Đứa trẻ này có uống lộn thuốc không vậy . Từ trước nay nó từ chối biết bao nhiêu mối hôn sự nhưng mà hôn nay lại đồng ý gả về Hàn Bộ?' Nhưng hoàng đế chỉ nghĩ đến đó không nghĩ tới não bộ nghĩa nữ của mình bị tổn thương nên mới thành ra thế này
Sau đó thì nàng ra về . Vừa ra khỏi chính điện thì gặp Mặc Nhiễm đi cùng một vị lạ mặt , cách ăn vận cũng không giống họ . Chắc là Trấn Bắc Vương của Hàn Bộ ( người mà Tiểu Hy đồng ý gả đó mọi người ) . Dáng người cao ráo , gương mặt cũng sáng lạn. Chàng có một đôi mắt rất đẹp , con ngươi không phải màu đen như bao người , của chàng có màu xanh của biển. Mũi thì vừa cao vừa thẳng. Xung quanh chàng có một luồng khí đó là "soái khí" Ngôn Hy đụng phải vị Trấn Bắc Vương đó .
" Vị cô nương này ta không cố ý , cô có sao không "
Con bé ngớ người ra nhìn Trấn Bắc Vương . Mặc Nhiễm cảm thấy lạ bèn gọi nàng .
" Ngôn Hy.."
Ánh mắt Ngôn Hy nhìn Mặc Nhiễm lúc này không giống lúc trước nửa , không còn dịu dàng , không còn ấm áp nửa . Một ánh mắt dành cho một người dưng , hoàn toàn xa lạ
" ..Ta không sao .. Vị ca ca này huynh đẹp trai thật "
Ngôn Hy cứ nhìn mãi đôi mắt của Trấn Bắc Vương
" Vị ca ca này, đôi mắt của huynh thật sự rất đẹp ..."
Mặc Nhiễm nghe xong càng cảm thấy lạ hơn
' Kì lạ ... Chỉ có nửa tháng không gặp . Ngôn Hy đã không còn thích mình sao?'
Sau đó thì Ngôn Hy hoàn hồn, vẫy tay chào tạm biệt 2 người họ , rời khỏi Dưỡng Tâm Điện . Sau khi xong việc Mặc Nhiễm đi tìm Ngôn Hy , bắt gặp nàng đang đứng sừng sững trước đại lao , nét mặt có chút hoài nghi .
" Ngôn Hy .." Mặc Nhiễm đi đến bên cạnh nàng ,nhìn vào đại lao
" Ngươi là ai vậy ? "
" Lục Mặc Nhiễm" ( nickname Nhiễm Làm Giá )
Mặc Nhiễm trả lời một cách nhẹ nhàng , cứ tưởng Ngôn Hy đang giả ngốc với chàng .
" Ta có quen ngươi sao ? "
Mặc Nhiễm thầm nghĩ
' Để ta xem cô giả vờ với bổn vương được bao lâu? '
" Có quen " Mặc Nhiễm đáp
" Quan hệ gì vậy ? "
" Ta là hoàng thúc của cô "
Ngôn Hy lần này không hỏi nửa , nàng tập trung nhìn vào đại lao hơn
" Chuyện gì vậy? "
" Con chưa đến đây bao giờ ....nhưng mà con từng trông thấy có một ca ca bị tra tấn đến y phục trắng cũng bị nhuộm thành màu đỏ . Ca ca đó không khóc , cũng không la . Còn ngủ rất ngon nửa ...Con nhìn thấy ca ca đó bị thương đột nhiên đau lòng "
" Thảm vậy sao ? "
" Thúc thúc người đưa con trở về có được không? "
Tiếng gọi thúc thúc của Ngôn Hy làm cho Mặc Nhiễm càng thêm nghi ngờ . Chỉ thay đổi cách xưng hô một chút cũng làm cho Mặc Nhiễm thay đổi suy nghĩ hoá ra tiếng " Mặc Nhiễm ca ca " này cũng có người để trong lòng.
" Vậy cô còn nhớ 3 lời hứa đó không? "
" Hứa gì chứ? Ngôn Hy chỉ mới đến đây không được bao lâu mà. "
Dừng một chút nàng nhón gót thì thầm vào tai Mặc Nhiễm
" Lời hứa mà Tiểu Hy hứa rất giá trị , chỉ hứa với người quan trọng nhất"
" Nàng quên thật rồi sao? "
Ngôn Hy kéo tay Mặc Nhiễm
" Hoàng thúc ...mau về thôi"
Lúc phát hiện ra người hứa bảo vệ mình cả đời lại sắp thất hứa, cậu ấy chết lặng . Ngôn Hy hoạt bát ngay từ lúc nhỏ vừa đi vừa kể chuyện cho Mặc Nhiễm nghe
" Mì tươi và thịt bò yêu nhau . Bọn chúng ở bên nhau một thời gian thì Mì Tươi bỏ thịt bò để đến với trứng gà . Thịt bò từ đó trong lòng buồn bã . Một hôm cậu ấy gặp mì tôm thì lao vào đánh cậy ấy . Mì tôm thắc mắc hỏi thịt bò tại sao đánh mình thịt bò nghĩ mệt xong thì nói với mì tôm , cậu là mì tươi đừng tưởng cậu đi uốn tóc tôi sẽ không nhận ra cậu . "
" Còn có câu chuyện kia rất buồn cười . Nhưng Tiểu Hy quên mất rồi . Hôm khác kể cho hoàng thúc nghe nhé ! "
" Hôm trước trong phủ của hoàng thúc có 1 con gián, thúc lỡ tay đập chết nó.." Mặc Nhiễm dùng chuyện này để nhắc Ngôn Hy về chuyện năm xưa nàng bị nhốt trong cấm cung. Ngôn Hy trợn mắt nhìn Mặc Nhiễm
" Vậy hôm nay thúc đừng về nửa... Người thân của nó thấy nó mất tích nhất định sẽ túa ra đi tìm. Bây giờ chắc phủ của người toàn là gián ...." . Lời Ngôn Hy nói bây giờ chẳng khác gì với những lời năm xưa nói với Mặc Nhiễm. Mặc Nhiễm trầm giọng
" Có thật hay không?"
" Đương nhiên là thật ! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top