Chương 13 :Ước hẹn đào hoa
Lục Dịch nghe hẹn ước cảm thấy thích thú ,đứng dậy theo nàng đến Noãn Các . Kim Hạ chạy vào phòng lấy ra 2 cái hộp , đưa cho Lục Dịch 1 cái
" Cái hộp này chứa lời hẹn ước. Chàng 1 cái ta 1 cái "
Lục Dịch đưa tay nhận lấy chiếc hộp , ngắm nhìn nó một lúc . Kim Hạ quơ tay
" Đừng ngắm nửa con hồ ly trên hộp của chàng là ta khắc . "
Nói xong Kim Hạ đưa hộp của mình cho Lục Dịch xem
" Chàng nhìn xem , ta cũng có . Của ta là một con hổ con . Có đáng yêu không ? "
Không đợi Lục Dịch trả lời làm gì , nàng chạy vào phòng mang giấy bút đến , mực đã được mài sẵn .
" Hồ ly , lại đây . Chàng cầm giấy và bút của chàng qua phía bên kia viết lời hẹn ước của chàng . Còn ta sẽ viết ở đây "
Lục Dịch lẳng lặng nên đã tự vác ngồi qua một bên viết lời hẹn ước của mình . Lục Dịch viết rất nhanh , trên giấy viết :" Ta không cố ý lợi dụng tình cảm của nàng . Ta thật ra cũng đã lỡ yêu nàng... Đợi đến ngày ta xưng đế ta sẽ giải thích với nàng ...nhất định phải đợi ta ". Viết xong thì chàng xếp giấy bỏ vào trong hộp đợi Kim Hạ .
" Nàng viết gì mà lâu thế ? "
" Nói ra thì sẽ không còn thú vị nửa!"
" Đêm đó nàng nói An Hạ gì chứ ? "
Kim Hạ dừng bút một lúc , sau đó viết tiếp .
" Chàng có tin ta không ? "
Lục Dịch lắc đầu "bổn hoàng tử chỉ tin vào mắt mình" .
"Vậy thì chàng nhất định phải tin ta !" Kim Hạ nở nụ cười đắc ý
" Tại sao phải nhất định tin nàng?" Lục Dịch hỏi
" Trong mắt chàng có ta mà !"
Lục Dịch không cãi được gì nửa
" Vậy nàng nói về An Hạ đi"
" Lúc ta tự tử vì không muốn lấy tên ấu trĩ kia . Khi ta hôn mê , ta thấy ta trở thành một cô gái , cô ấy tên An Hạ . Sống ở thế giới hiện đại mà mấy hôm trước ta nói với chàng ấy . Ở nơi này là quá khứ , nơi trong giấc mơ ta đến gọi là tương lai . "
" Chính là cái nơi có con ngựa bay sao ? "
" Phải phải , ngựa bay " Kim Hạ phì cười vì "ngựa bay" của Lục Dịch .
Kim Hạ vừa nói không phải mơ , đích thật nàng là An Hạ ở tương lai bị mang đến đây. Nhưng vì linh hồn cái xác này cũng khá lâu nên cô đã dần mơ hồ về thế giới của chính mình .
" Sau đó thì sao ? "
" Một người phụ nữ trung niên nói với ta . Nếu muốn trở về thì phải ....lao vào vòng xoáy tranh quyền đưa lão tứ lên ngôi . Lão tứ chính là chàng! Chuyện sau đó chắc hẳn chàng cũng biết"
Im lặng một chút Kim Hạ lại nói tiếp
" Tên Lục Quân đó hắn sẽ chuẩn bị một cái bẫy cho chàng rồi . Chỉ cần lần này chàng nghe theo ta . Ngôi vị sẽ thuộc về chàng " . Kim Hạ cũng đã viết xong , cầm giấy lên thổi cho mực mau khô rồi cho vào hộp . Lục Dịch lúc này vẫn còn chết lặng vì những câu thê tử mình vừa nói. Kim Hạ chạy đến lây Lục Dịch.
" Ta xong rồi , cùng chôn xuống gốc cây anh đào này đi "
Lục Dịch hoàn hồn , gật đầu rồi cùng Kim Hạ chôn 2 cái hộp xuống.
" Lục Dịch , chàng có thích trẻ con không?"
" Vừa phiền phức vừa ồn ào , không thích "
Kim Hạ dừng lại đưa mắt nhìn chàng
" Vậy sao?"
Lục Dịch liền đổi ý
" Nếu là con của ta thì thích..."
Kim Hạ đặc cái hộp xuống cái hố vừa đào xong
" Con mà nghe những lời chê bai này mà của chàng nó sẽ hận chàng cả đời!"
" Nghe đây Kim Hạ , sau này ta dạy con nàng không được xen vào "
" Vậy ta sinh với người khác ! "
Lục Dịch tức giận
" Nàng dám ! Vì có mẫu thân như nàng nên sau này con nó sẽ trở thành ma vương "
" Vì có phụ thân như chàng con sau này sẽ trở thành diêm vương mặt lạnh , cơ mặt cứng đơ ,không biết cười là gì .! Ma vương tốt hơn Diêm vương "
" Vậy bao giờ nàng mới chịu sinh cho ta ? Ma vương hay diêm vương gì cũng được :v "
"Thuận theo tự nhiên đi " .
Mãi đến 3 tháng sau Lục Dịch mới cùng với Mặc Nhiễm gầy mưu tính kế và đương nhiên sẽ có sự tiếp tay của Kim Hạ .Lúc đến phủ hoàng tử bàn chuyện cảm thấy tình cảm phu thê Lục Dịch ngày càng sâu đậm .Mặc Nhiễm cũng cảm thấy yên tâm , và bằng lòng từ bỏ người mình yêu thương bấy lâu . Thành toàn cho Lục Dịch và Kim Hạ . Người đầu tiên bọn họ hướng tới là Lục Nguyên. Nhưng bọn họ hành động sau Lục Nguyên một bước .
- Dưỡng Tâm Điện-
Tiểu Toàn Tử :" Hoàng thượng ... Nhiếp Chính Vương cậu ấy..."
" Nói " Hoàng thượng ra lệnh cho tên tiểu thái giám
" Nhiếp Chính Vương cậu ấy dùng búp bê hình nhân yểm bùa người ! Là chính mắt thần nhìn thấy cậu ấy cất hình nhân trong 1 chiếc hộp , chôn ở ngự hoa viên "
Hoàng thượng nghe xong tức giận cho hạ nhân lật tung ngự hoa viên tìm hình nhân mà tên tiểu thái giám nói tới. Bên trong hình nhân có sinh thần bát tự của hoàng đế , nét chữ đích thực là giống với nét chữ của Nhiếp Chính Vương. Sau khi có nhân chứng vật chứng thì hoàng thượng lệnh cho thị vệ đi bắt người , vụ án này giao lại cho Đại hoàng tử Lục Nguyên xử lý . Tên khốn Lục Nguyên đối với chuyện này hắn rất nôn nóng . Sau khi nhận được lệnh thì lập tức đến phủ thân vương bắt người . Mặc Nhiễm biết phía trước là một cái bẫy căn dặn Lục Dịch không được nhúng tay vào . Mặc Nhiễm bị người của Lục Nguyên dẫn đến đại lao chẳng khác gì một tội phạm giết người . Bọn chúng chưa gì đã ra tay đánh chàng
" Hoàng thúc , thúc nói đi ! Là Lục Dịch bảo thúc làm như vậy ! Để nó có thể sớm ngày trở thành thái tử "
Mặc Nhiễm cười một cái
" Bổn vương một đời anh minh , chưa làm chuyện gì khổ thẹn"
Lục Nguyên đưa mắt nhìn mấy tên thị vệ
" Các ngươi nghe vương gia nói gì không? "
Không có câu trả lời nào cho câu hỏi này . Bọn chúng nghe tự khắc sẽ rõ . Ra tay đánh Mặc Nhiễm cũng mạnh hơn vừa rồi. Chiếc áo trắng chàng vận cũng đã bị máu của chàng nhuộm thành màu đỏ tươi . Sau khi đưa Mặc Nhiễm đi Lục Nguyên hắn cũng phong toả tin tức sợ có người đến phá hỏng chuyện tốt của hắn . Mặc Nhiễm bị đánh đến lưng chẳng còn lành lặn . Mãi không thấy Mặc Nhiễm nói gì . Lục Nguyên căn dặn hạ nhân bên cạnh mang lên một món đồ . Đó là gai của cây Ngưng Huyết. Sở dĩ loài gai này có tên như vậy là vì khi đâm vào người máu sẽ chảy không ngừng cho đến khi máu trong cơ thể cạn hết. Hắn không ngần ngại đâm vào ngực trái của Mặc Nhiễm . Lúc này Mặc Nhiễm mới thật sự đau , tiếng la của chàng vang vọng khắp đại lao . Lục Nguyên không đâm tới tim của Mặc Nhiễm sợ hắn xảy ra mệnh hệ gì thì bản thân sẽ không còn đường lui. Lục Dịch lúc này lực bất tòng tâm chỉ đành thông báo cho Ngôn Hy một tiếng sau khi Ngôn Hy biết được chạy đến Dưỡng Tâm Điện cầu xin cho Mặc Nhiễm . Hoàng thượng thừa biết cô con gái này đến để cầu xin cho ai nên không chịu gặp. Ngôn Hy vẫn kiên trì quỳ trước điện. Nha hoàn bên cạnh nàng khuyên nàng
" Quận chúa , trời sắp mưa rồi. Người lại không mang theo áo khoác . Nếu xảy ra chuyện gì thì...."
Ngôn Hy quát vào nha hoàn
" Cút ! "
Tiểu nha hoàn hoảng sợ không dám nói gì thêm thì . Ông trời cũng đã cảm động bởi tình cảm của Ngôn Hy dành cho Mặc Nhiễm, đến ông trời cũng đã rơi lệ rồi . Mưa càng ngày càng lớn , Ngôn Hy cũng sắp không chịu nổi . An công công vội vàng chạy ra
" Quận chúa , người không cần mạng nửa sao ? Sao lại dầm mưa rồi ?"
" phụ hoàng ...phụ hoàng chịu gặp ta chưa ? "
Không đợi An Công Công trả lời . Ngôn Hy dùng hết sức bình sinh đứng dậy xông thẳng vào Dưỡng Tâm Điện
" Phụ hoàng , con xin người hãy tha cho chàng ! "
" Hy Nhi , sao con lại ngốc như vậy ? Vì một tên vương gia lại không cần mạng nửa hay sao ? "
Ngôn Hy dập đầu cầu xin hoàng thượng
" Phụ hoàng , chàng là đệ đệ ruột của người . Chàng sinh ra đã không còn cơ hội để tranh giành với người . Nếu chàng có ý đó hà tất gì bây giờ mới thực hiện ? Ngôn Hy cầu xin người phụ hoàng . "
" Nghĩa nữ trẫm nuôi mười mấy năm trời , giờ đây vì một gã nam nhân mà không cần mạng để cầu xin trẫm . Con thật sự rất giỏi ! . Trẫm bằng lòng với con ! Sau khi hắn được thả ra con sẽ bị giam lỏng trong phủ quận chúa vĩnh viễn . !"
Ngôn Hy dập đầu đến trán bị thương . Vẫn cố gắng đứng dậy cảm tạ long ân . Sau đó nàng dùng chút sức lực cuối cùng chạy thật nhanh thật nhanh đến đại lao . Đập vào mắt nàng là một Mặc Nhiễm bị đánh thừa sống thiếu chết . Nàng xông đến cởi trói cho chàng .
" Ngôn Hy muội đừng làm càng , tội hắn phạm phải là đại tội "
" Hoàng thượng hạ lệnh , chuyện hình nhân không truy cứu nửa "
" Muội lại phá ta! "
" Biểu ca ! Ta luôn xem huynh là ca ca ruột . Huynh ấy là vương gia không hề có ham muốn gì với ngôn vị hoàng đế. Sao lại ra tay với huynh ấy "
" Hắn giúp Lục Dịch!"
" Được ! Mặc Nhiễm có mệnh hệ gì sau này ta liều chết để phá hư chuyện của huynh "
" Muội dám ?"
" Sao lại không dám ? 49 tộc Mông Cổ chống lưng muội ! "
" Ai cho muội cái bản lĩnh nói ra câu đó với ta ?"
" Mặc Nhiễm "
Ngôn Hy kết thúc cuộc trò chuyện với Lục Nguyên bằng một nụ cười khinh bỉ . Mặc Nhiễm lúc này đã bất tĩnh , máu từ ngực trái cứ chảy mãi không ngừng . Ngôn Hy nhìn thấy hoảng sợ vô cùng . Nàng vừa khóc vừa thét .
" Mặc Nhiễm, Mặc Nhiễm chàng không được chết ! Ta đưa chàng đi tìm tam ca ..tam ca nhất định có cách"
Trời mưa càng ngày càng lớn . Rõ ràng Ngôn Hy đã không thể chịu được nửa vẫn cố dìu nam nhân đến cổng thành . Bên ngoài có Sầm Phúc và An Định đang đợi. Cả 2 được đưa về phủ hoàng tử . Lục Dịch đã đoán trước được Lục Nguyên sẽ không nhịn được mà ra tay với Mặc Nhiễm đã cho mời Lâm Lăng và Kim Nghi đến .
- Phủ hoàng tử -
Lâm Lăng từ trong phòng bước ra với gương mặt rầu rĩ , lắc đầu. Ngôn Hy chạy đến cầm tay Lâm Lăng lo lắng ,hỏi
" Đại phu , huynh ấy làm sao rồi"
" Ngưng huyết đâm vào ngực của hắn một thời gian khá dài . Mất máu khá nhiều nhưng vẫn chưa cầm máu được..." Dừng một chút Lâm Lăng nói thêm
" Phương thuốc duy nhất cứu được hắn rất tàn nhẫn..."
Ngôn Hy gặng hỏi mãi Lâm Lăng mới trả lời
" Dùng phần thịt ở phía trước tim ...nấu với nhân sâm đỏ ...sẽ giúp hắn cầm máu . Nếu thành công đồng nghĩa mạng của hắn nhất định cứu được ...." . Lâm Lăng vừa dứt lời thì An Định xung phong dùng thịt của mình cứu Vương gia
" Ta từ nhỏ cùng vương gia lớn lên. Để ta đi "
Ngôn Hy hít một hơi lấy lại bình tĩnh
" An Định , ngươi là thị vệ thân cận của chàng . Đợi khi sau này chàng tỉnh lại ngươi hãy báo ân cho chàng sau . Khi nhỏ chàng cứu ta ...bây giờ hãy để cho ta có cơ hội được báo ân cho chàng..."
Kim Hạ nghe thấy vậy định ngăn cản Ngôn Hy thì bị Lục Dịch kéo tay lại
" Từ nhỏ đến lớn , muội ấy muốn làm gì ông trời cũng không cản được" .
" Sau khi huynh ấy tỉnh lại . Đừng nói với huynh ấy ta đã cứu huynh ấy .... À còn nửa ...sau khi làm xong dù còn sống hay đã chết cũng phải đưa muội trở về phủ quận chúa , không may phụ hoàng biết chuyện sẽ giết huynh ấy!"
Với y thuật cao minh của Lâm Lăng thì Mặc Nhiễm được mang về từ cõi chết . Chỗ bị đâm không còn chảy máu nửa . Đáng e ngại nhất là Ngôn Hy , con bé này có chứng hàn lại còn dầm mưa . Dữ dội hơn là cô cò đồng ý lóc thịt của mình để cứu mạng Mặc Nhiễm . Thuốc Lâm đại phu cũng đã cho nàng uống . Châm cứu cũng đã thử . Nhưng nàng vẫn hôn mê bất tỉnh . Sau khi Mặc Nhiễm đã dần hồi phục đã được đưa về vương phủ . Ngôn Hy cũng được đưa về phủ quận chúa đi cùng nàng có Lâm Lăng và Kim Nghi. Bọn họ sợ cô xảy ra chuyện nên muốn chăm sóc cô đến khi cô hồi phục . Mặc Nhiễm hôn mê 3 ngày đã tỉnh . Ngôn Hy đã 5 ngày rồi vẫn chưa có một chút tiến triển. Xem ra phải dựa vào ý chí sống còn của nàng rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top