Chương 10 : Hội hoa đăng
Chương 10 : Lễ hội hoa đăng
Kim Hạ trở về phủ hoàng tử một cách an toàn . A Nghiên nhìn thấy hoàng phi vừa về đến cổng , nàng hớt hãi chạy đến
" Hoàng phi , chết rồi . Người mau về nhà củi đi . Hoàng tử biết người trốn ra ngoài lại còn tung tăng thế này sẽ đánh gãy chân người "
" Đừng hoảng , lần này ta lập được đại công rồi .. " Dừng một chút , nàng đưa tay lên đầu
" Ta mệt rồi , muốn ngủ.."
Vừa dứt câu thì Kim Hạ ngất xỉu . A Nghiên đang hốt hoảng trong tình huống này nàng càng hốt hoảng hơn , nàng lây hoàng phi của mình rồi khóc om sòm
" Hoàng phi , tỷ đừng chết như vậy ... Tỷ mà chết A Nghiên sẽ chết theo tỷ "
" A Nghiên sẽ chết theo tỷ đó hoàng phi huhuhu "
Tiếng khóc làm vị tứ hoàng tử ngủ suốt 7 ngày thức giấc . Bọn hạ nhân nghe A Nghiên khóc hoàng phi chết bọn chúng không kiểm tra xem mà lại còn quỳ xuống khóc theo . Lục Dịch nghe thấy không có chút gì bất ngờ . Chàng điềm tĩnh ngồi dậy thay y phục .
Rồi ra xem náo nhiệt
' Nàng ấy bị Nguyệt quý phi xiết cổ còn không chết , lại sợ ta trừng phạt mà chết sao. Một mình A Nghiên ngốc là quá đủ , sao bọn hạ nhân của mình cũng ngốc theo .? '
" Sầm Phúc "
Sầm Phúc nghe tiếng Lục Dịch mừng rỡ chạy vào
" Ngươi đi mua cho nàng ta một cái huyệt thật đẹp đi !"
Sầm Phúc giật mình
" hoàng tử, người hôn mê đến ngốc luôn ạ? "
Lục Dịch cười
" Ta muốn xem thuộc hạ thân cận của ta có ngốc như ngốc thuộc hạ của nàng ấy không! "
Lục Dịch đến chỗ Kim Hạ đang nằm . Không lo , không sợ , không bế lên giường chỉ cười một cái
" Đáng đời ! "
A Nghiên nghe thấy khóc to hơn khi nảy
" Hoàng tử người không được như vậy , người phải cho hoàng phi phong hiệu thật đẹp ,huyệt cũng phải đẹp , an táng càng phải long trọng . Nếu không A Nghiên đi theo hoàng phi không nhắm mắt đâu điện hạ "
Lục Dịch nhịn cười tiếp tục trêu ghẹo A Nghiên. Chàng gật đầu
" Được , được , được . Ban cho nàng ta chữ Tuệ , Tuệ trong thông tuệ . Huyệt thì ở bồng lai tiên cảnh có được không ? Lễ tang làm long trọng , nhất định long trọng"
Dứt lời chàng nhìn Sầm Phúc nói với hắn
" Ngươi đi bồng lai mua huyệt đi ! "
Sầm Phúc hiểu ý của Lục Dịch , hắn đến Lý gia mời Kim Nghi đến xem bệnh tình của Kim Hạ . Bọn hạ nhân trong phủ vẫn còn đang khóc bù lu bù loa
" Tiểu Xuân , Tiểu Hạ 2 em mau bế hoàng phi vào phòng . Trang điểm xinh đẹp , y phục cũng phải đẹp . Cho hoàng phi xuống dưới có chỗ đứng với ma quỷ tứ phương "
Lục Dịch nghe xong câu này , ngồi xuống đất ôm mặt cười khổ . Tiếng cười khúc khích của chàng làm A Nghiên nghe thấy cứ ngỡ tiếng khóc
" Điện hạ người đừng khóc . Người không khắc chết thê tử của mình đâu . Là hoàng phi mệnh khổ "
Lục Dịch ngẩn mặt , cười phá lên
" Ngươi ngươi mau đi rửa mặt đi , hoàng phi ngươi mà thấy ngươi đau lòng như vậy sẽ không nở ra đi "
A Nghiên đứng dậy đi rửa mặt thật sạch để "tiển đưa" tiểu chủ mệnh khổ của mình. Trong lòng vẫn thầm nghĩ
' Điện hạ thật tội nghiệp . Đau lòng đến phát điên ,ngài không đau lòng đến khóc mà đau lòng đến cười luôn . Thật đáng thương'
Lúc này Kim Nghi với bộ dạng lo lắng xông thẳng vào phủ hoàng tử . Bắt gặp Lục Dịch đang cười, nàng dừng lại chỉ tay vào hắn
" Tỷ tỷ ta mà có mệnh hệ gì , Kim Nghi ta liều mạng với ngươi "
Dứt lời thì nàng theo chân Sầm Phúc đến phòng Kim Hạ mà bắt mạch cho nàng. Bắt mạch xong nàng thở phào nhẹ nhõm quay sang quát bọn nô tài
" Các ngươi khóc làm gì . Tỷ tỷ ta còn sống! "
Tiểu Thu lau nước mắt , rồi trả lời
" Là A Nghiên tỷ tỷ , tỷ ấy nói hoàng phi chết rồi"
Kim Nghi trợn mắt
' A Nghiên này theo tỷ tỷ xuất giá lâu nay mà vẫn chưa hết ngốc ..'
" Tỷ tỷ ta nhất thời mệt mỏi nên mới ngất xỉu . Các ngươi đến Thanh Trúc Y quán gặp sư phụ ta lấy thuốc đi . Ta đi gấp nên quên mang theo rồi..."
Lục Dịch lúc này khôi phục trạng thái đứng bên ngoài cửa nghe hết mọi chuyện
" Tỷ muội nhà này , đến cả nha hoàn đều bị ngốc hả trời? Xem như kiếp này ta vô duyên mới gặp được nàng "
Xong chuyện Sầm Phúc cũng ra ngoài , bắt gặp Lục Dịch đang nhìn vào cửa .
" Ngươi cùng ta đến thư phòng " Lục Dịch nói với Sầm Phúc . 2 người bọn họ cùng nhau đến thư phòng để nói chuyện .
" Chuyện người hôn mê đều là do thần sơ xuất mong điện hạ trách phạt "
Lục Dịch nghiên đầu nhìn Sầm Phúc
" Vậy ngươi đi chết đi ..."
Sầm Phúc đứng dậy chuẩn bị tư thế dập đầu từ biệt thì Lục Dịch cười nhẹ
" Sao hả? Ngươi yêu đến ngốc theo cô ta luôn rồi ? "
" Bẩm báo tình hình đi"
Sầm Phúc báo cáo như đã học thuộc , không vấp chữ nào
" Vào ngày sinh thần của người quả thật , Ngũ hoàng tử có đến . Còn dẫn theo một vài vũ cơ , ai cũng xinh đẹp . Nhưng vì người bệnh nên không có cơ hội cho các vũ cơ ấy vào phủ . Khi tối thần kiểm tra thấy có một tiểu cô nương ăn mặc giống với nha hoàn trong phủ lẻn vào ...thần tiếp tục theo dõi nhìn thấy một hắc y nhân 2 người họ đánh nhau một trận ở Noãn các , thần định vào cuộc thì hắc y nhân kia đánh ngất tiểu cô nương đó rồi mang đi , hắc y nhân đó 1 đó một hồi lâu mới kéo được tiểu cô nương kia đi ..."
Lục Dịch chen ngang
" Nàng ấy tính toán quá chu toàn rồi ! Sau đó thì sao?"
" Hoàng phi chạy khắp nơi tìm thuốc giải độc cho người . Đêm qua còn ngủ bên cạnh người . Gần sáng thì hoàng phi dậy đến phòng củi ngồi đến trời sáng thì đi tìm Mặc Nhiễm "
" Khoan đã...nàng tìm Mặc Nhiễm làm gì ? "
" Thần không theo dõi , hoàng phi nói là làm chính sự gì đó."
" Nàng ấy lần này đã gây hoạ lớn rồi . Đợi khi nàng ấy tỉnh dậy . Cấm túc trong phủ đệ một thời gian "
Sầm Phúc nhận lệnh rời đi .
Mặc Nhiễm ở vương phủ nghe được tin Kim Hạ bị cấm túc thì cho thêm vài tên thuộc hạ âm thầm bảo vệ Kim Hạ.
A Nghiên đã bị Kim Nghi mắng một trận . Xem ra đã bớt ngốc phần nào . Giờ A Nghiên đang chuyên tâm trông chừng Kim Hạ . Nàng ngủ một mạch đến tận sáng hôm sau.
"A Nghiên , A Nghiên ta đói" Kim Hạ lây A Nghiên đang nằm bên cạnh. Nàng bị đánh thức , đi một mạch xuống trù phòng
"Chuẩn bị nhiều thức ăn ngon cho hoàng phi đi" A Nghiên vừa nói với tiểu trù phòng vừa dụi mắt .
" Dạ , Nghiên tỷ tỷ !"
Kim Hạ thay quần áo xong thì đến trù phòng ăn luôn cho nhanh .
" A Nghiên sao hôm nay bên ngoài phủ náo nhiệt vậy? " Kim Hạ vừa ăn vừa thuận miệng hỏi A Nghiên
" tỷ bệnh đến ngốc rồi sao ,là hội hoa đăng "
" Ta muốn đi xem thử "
A Nghiên mếu máo
"Tỷ bị cấm túc rồi"
"Kẻ nào dám cấm túc ta ? "
A Nghiên ngớ người
" tỷ lại bị ngốc nửa à ? Phủ này ngoài điện hạ ra còn ai có thể cấm túc tỷ "
Kim Hạ đưa tay lên trán
" quên tí, không bị ngốc "
Nói xong nàng đẩy nhanh tiến độ ăn của mình . Sau đó uống vài ly trà rồi chạy đến phòng của Lục Dịch . Lần này nàng manh động hơn , leo thẳng lên giường lây Lục Dịch đang ngủ
" Phu quân ta muốn đi hội hoa đăng !! " Tiếng phu quân này chỉ dám nói khi Lục Dịch đang ngủ
"Phu quân , chàng cũng biết ta đến từ nơi nào nên chưa bao giờ đi hội hoa đăng mà"
Nàng vẫn kiên trì năn nỉ
" Phu quân , nếu chàng không dẫn ta đi . Ta sẽ đi cùng Nhiếp Chính Vương "
Lục Dịch ngồi dậy đưa mắt liếc Kim Hạ
"Nàng nói lại lần nửa"
" Ta sẽ đi cùng Nhiếp Chính Vương "
" Câu trước ! "
" Ngươi cũng biết ....."
" không phải cái này "
" muốn đi hội hoa đăng"
" Vậy được , ta đi thượng triều đây " Lục Dịch định xuống giường thì bị Kim Hạ kéo lại
" Không được , phu quân !!!"
Lục Dịch nghe thấy ruột gan hắn cũng muốn đánh trống khua chiêng ăn mừng ,sau đó thì "được kêu đòi hôn" :v
" Hôn ta đi ! "
Kim Hạ lắc đầu
" Được voi đòi tiên . Không chơi với ngươi nửa"
" Hôn ta , ta sẽ xem như cô chưa từng trèo lên giường ta . Tâm trạng tốt thì đưa nàng đi lễ hội hoa đăng "
Kim Hạ nghe thấy xiêu lòng
" Vậy là bí mật nhé "
Lục Dịch gật đầu , đến gần chàng hôn một cái . Lại không đề phòng lão tứ hồ ly , nàng dự định hôn xong sẽ bỏ chạy , chưa kịp chạy bị " hồ ly" ôm lại hôn "trả" thêm một cái . Nụ hôn cho không dài nhưng nụ hôn trả thì dài đến ngộp thở . Kim Hạ cảm thấy ngộp thở 2 tay dùng lực đẩy " hồ ly" ra ngoài rồi tẩu thoát .
"Hồ Ly " ngồi trên giường tay quẹt môi rồi nở một nụ cười . Không phải nụ cười điềm đạm khi thường , cũng không phải nụ cười vui vẻ cái này gọi là cười " lưu manh " . Kim Hạ xông thẳng ra ngoài bắt gặp A Nghiên và Sầm Phúc đang 4 mắt nhìn nhau .... A Nghiên cười e thẹn . Kim Hạ cứ ngỡ bọn họ nghe được chuyện gì nên mới cười như vậy nàng xấu hổ chạy về phòng nhốt mình vào phòng . Lục Dịch lúc này thay y phục xong . Y phục hôm nay chàng mặc rất đơn giản , không sang trọng , phong nhã như các bộ y phục thường ngày nhìn kỹ thì là y phục của dân thường . Cứ ngỡ bộ y phục sẽ làm mất đi phần nào "tiên khí" của vị hoàng tử này nhưng không ...tiên khí vẫn cứ "ngút trời" . Chàng đi đến phòng của Kim Hạ gõ cửa
" Phu nhân , thay y phục . Chúng ta đi hội hoa đăng "
Bọn nha hoàn nghe thấy nháo nhào cả lên
" Ta có nghe lầm không ...điện hạ gọi phu nhân saooo??? " Tiểu Thu đang quét sân thì dừng lại hỏi Tiểu Xuân
" Chúng ta đang mơ cùng một giấc mơ hả Tiểu Thu?"
A Nghiên đi đến vỗ vai Tiểu Thu nói
" Cũng thường thôi! Đâu ai muốn làm người thường khi yêu đâu "
Cả 2 người bọn họ gật đầu , mỉm cười
" Vậy phủ chúng ta sớm muộn cũng có tiểu thế tử "
Kim Hạ nghe đi chơi háo hức thay y phục mở cửa phòng. Bắt gặp tên " lưu manh" lúc nảy đang chờ ngoài cửa. Gương mặt đang tươi như hoa vừa tưới bỗng có nét ửng đỏ .
" Đừng ...đừng nhìn ta ? "
Lục Dịch cười ôn nhu
" Vậy phu quân của nàng mù rồi dẫn đường đi !" Nói xong chàng nắm tay Kim Hạ . Kim Hạ giật tay lại chạy vào phòng lấy một tấm vải một đầu buộc vào tay chàng , một đầu buộc vào tay cô . Làm xong cô cười một cái
" Đi thôi phu quân mù. Dọc đường ta có trêu ghẹo nam nhân chàng cũng không nhìn thấy "
Lục Dịch nhíu mày
" Ta mù chứ không có điếc . Nếu nàng làm bừa ta sẽ giao nàng cho Lão Ngũ ! Mạng của nàng cho hắn định đoạt ."
Kim Hạ không nói nửa , nàng đi kéo "sợi tơ" nối 2 người lại rồi đi ra khỏi phủ.
Sầm Phúc và A Nghiên đi theo thì bị Lục Dịch ngăn cản
" Hôm nay ta làm dân thường , dân thường không cần thị vệ . Các ngươi đi đâu chơi tùy thích "
A Nghiên nghe xong vui vẻ kéo tay Sầm Phúc
" Đi chơi cùng ta ! "
" Nhưng ..... "
" Vậy ta đi một mình "
" Không được , ta đi cùng cô"
- Kinh Thành-
" Thê tử nàng đắc tội người đó cùng ta đi chơi thế này không sợ sao? " Lục Dịch hỏi
" Ngươi ngốc thật hay giả vậy Lục Dịch miệng gọi ta là thê tử chẳng lẽ ngươi không bảo vệ ta??" Kim Hạ vừa nói vừa ăn kẹo hồ lô vừa mua
" Mạng của ta còn lo chưa xong! Thê tử gì chứ . Mạng ai nấy quý" . Câu nói này không thể phũ hơn ...nhưng trong lòng nam nhân này đã định sẵn bảo vệ nàng ấy cả đời .
Kim Hạ đưa tay chỉ quầy hàng bán mặt nạ
" Mua cái đó đi , tránh lộ thân phận " . Nói xong 2 người đi đến lựa mặt nạ
Ông chủ quầy hàng thấy khách đến cũng tiếp khách một cách nồng nhiệt
" Cô nương , mặt nạ con thỏ này rất hợp với cô"
Kim Hạ lắc đầu
" Đi cùng với hồ ly thì phải làm một con hổ mới giữ mạng được "
Ông chủ nhanh trí lấy 1 cái mặt nạ có hình hồ ly , một cái có hình con hổ đưa cho 2 người
" Của cô 10 quan tiền "
" Tướng công ! Trả tiền "
" Là thê tử muốn mua . Ta đâu có muốn mua ! Sao ta phải trả ? "
Kim Hạ nhanh trí
" Tiền ta tiền nàng gì chứ! Chàng là tướng công ta . Của chàng cũng là của ta ! "
Nói xong còn nháy mắt một cái. Lục Dịch không nói tiếng nào cầm một lượng bạc đưa cho ông chủ.
" Không có tiền lẻ ! " . Xong rồi bỏ đi.
Kim Hạ đi theo ,kéo tay áo Lục Dịch lại
" phu quân ..ta hết tay rồi đeo mặt nạ cho ta ! "
Lục Dịch thở dài , gương mặt bất lực đeo mặt nạ lên cho nàng , của mình cũng tự đeo lên . Phía trước có rất nhiều người , Kim Hạ thích náo nhiệt kéo tay Lục Dịch chạy qua đó chen vào đám đông . Ông chủ quầy trang sức đang mở một trò chơi . Phần thưởng là những món trang sức hoa lệ , giá trị. Kim Hạ đưa mắt nhìn bộ trang sức " hoa anh đào" kia thuận miệng hỏi ông chủ
" Ông chủ ...cái này bán làm sao ?"
Ông chủ quay sang , đáp
" Vị cô nương này cô quả thật có mắt nhìn . Đây là quà tặng , tham gia trò chơi được giải thưởng mới có được "
Nghe ông chủ nói vậy Lục Dịch thở dài , tay lấy lệnh bài " hoàng tự" của hắn ra . Kim Hạ nắm tay chàng lại thì thầm
" Đừng doạ bọn họ , ta muốn tham gia "
Lục Dịch chiều theo ý nàng , cất lệnh bài rồi cùng nàng tham gia . Trò chơi này có nhiều cặp đôi dân gian tham gia nhưng tư chất họ không đủ sớm bị Lục Dịch loại khỏi cuộc chơi . Ải cuối là ải " Vĩnh kết đồng tâm" . Ải này hơi khó vì thể loại chơi là 4 cặp đôi cuối cùng được đưa vào mật thất lấy khăn bịt chặt mắt lại . Cặp nào tìm thấy nhau và đưa nhau ra khỏi mật thất nhanh nhất .
" Lục Dịch ...Lục Dịch !!!"
' Một người đầu mật thất , một người cuối mật thất thì nghe kiểu gì . Thôi không gọi tùy cơ ứng biến vậy ' . Nàng im lặng đi theo một mùi hương
' Sáng nay chàng hôn ta trên người có hương của trầm hương ,đúng vậy là trầm hương ' . Nàng bỏ xa các nữ nhân đi cùng lượt với mình . Lục Dịch cũng dựa vào hương hoa anh đào trên người của Kim Hạ mà tìm nàng . 2 người càng đi càng gần
' Trầm hương càng ngày càng nồng , hắn đang ở gần đây '
Kim Hạ vui vẻ chạy theo hương thơm kia , không nhìn thấy nàng đụng trúng một nam nhân . Nàng không cần xác định đây có phải "trai nhà mình " , nàng ôm chặt nam nhân đang đứng trước mặt mình .
" Thắng rồi , chúng ta thắng rồi "
Nam nhân kia không là ai xa lạ chính là Lục Dịch . Nàng phấn khích đến nỗi hôn lên má chàng . Lục Dịch cười
" Nàng lại đùa với hồ ly? Không sợ ta lại cưỡng hôn nàng "
Kim Hạ vuốt cằm Lục Dịch
" Không sợ , ta nguyện ý "
...... ( đừng hỏi em đang làm gì , em đang tua nhanh cảnh hôn )
2 Người họ là cặp đôi ra khỏi mật thất sớm nhất nhận được phần thưởng . Lục Dịch lấy cây trâm hoa đào kia cài lên cho Kim Hạ
" Cũng lạ thật , hoa đào bình thường đều có t cánh . Nhưng hoa đào trên tay nàng lại có 6 cánh "
Kim Hạ lẫm bẩm
" Cánh thứ 6 là trái tim của chàng!" . Tuy nàng nói rất nhỏ nhưng Lục Dịch nghe thấy .
" Nàng có muốn đi thả hoa đăng cầu nguyện không . "
Kim Hạ gật đầu , nắm tay Lục Dịch đi đến ven sông thả đèn hoa đăng. Nàng thả đèn hoa đăng của mình xuống , chấp tay , nhắm mắt cầu nguyện . Lục Dịch cũng làm theo nàng.
' Thứ nhất , cầu cha mẹ ở nơi đó bình bình an an . Thứ 2 cầu cho chàng có thể thuận lời đăng cơ . Thứ 3 , nếu được thì khi ta trở về nơi đó muốn gặp chàng '
' Lục Dịch ta trước giờ không tin quỷ thần hôm nay ta vì nàng chỉ cầu một điều duy nhất . Ta cầu nàng ở thế giới này của ta cả đời bình an , vui vẻ . Nếu được khi nàng trở về tương lai hãy mang ta đến đó "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top