chap 1
Tôi là Tiểu Bạch, tôi đã mười sáu tuổi rồi. Phận sinh ra là cửu vĩ hồ nên sống chung với con người tôi rất lo. Sợ rằng họ sẽ rời bỏ tôi và chà đạp tôi, Tôi có thích một người. Đó là ân nhân cứu mạng của tôi. Tôi còn nhớ rất rõ, người đó tên là Thiên Nam
Năm đó lúc tôi mười tuổi. Tôi đã bị trượt chân té xuống sông, may mắn là có một bạn nam lại cứu tôi, đó là Thiên Nam. Hình bóng đấy cứ trong tâm trí tôi, cậu ấy là người mà tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Reng reng...
- Các em vào chỗ nào ! Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới
- Xin chào. Tôi là Tiểu Bạch, mong các bạn giúp đỡ
- Em ngồi kế bên Thiên Nam đi
Nghe xong câu nói của thầy giáo vẻ mặt tôi hốt hoảng, không ngờ tôi lại may mắn đến vậy..
- Em sao vậy ? Vào chỗ ngồi đi
- A à vâng
" Sáu năm rồi. Chúng ta không gặp lại nhau, cậu còn nhớ tôi không?" Trong đầu tôi bây giờ chỉ xuất hiện câu nói đó. Nhưng lại không mở lời được
Giờ Ra Chơi
- À xin chào, cho tôi làm quen được không
- ư ừm được chứ
- Tên của bạn đẹp nhỉ. Tiểu Bạch
- à cảm ơn cậu
- Tôi tên là Thiên Nam, làm bạn nhé
- ừ ừm
- Tôi đi chơi đây, ra về gặp tại cổng trường nhé
- v..vâng
Tim và tâm trí của tôi bây giờ đập loạn cả lên, như sắp rớt ra vậy. Câu nói ấy khiến tôi như mất trí
- Xin lỗi đã đợi cậu chờ lâu
- Không sao, tôi chỉ mới tới thôi
- Ở kia có quán kem ngon lắm, để tôi giúp cậu đi
Bỗng nhiên Thiên Nam kéo tay tôi đi, khuôn mặt tôi đỏ hết cả lên
- Tiểu Bạch cậu chọn kem đi tôi trả tiền
- thôi ngại lắm
- cứ chọn đi
- nghe theo cậu vậy
Đi một hồi thì Thiên Nam quay sang hỏi tôi
- Mà Tiểu Bạch, tôi cảm giác thấy cậu quen quen
- ừm
- Cậu đang giấu tôi điều gì à?
- k...không
- Nói đi
- Cậu có phải là người sáu năm trước cứu bé gái bị trượt chân té xuống sông không ?
- để tôi nhớ lại đã
Thiên Nam hốt hoảng
- Lẻ nào cậu là cô gái đó
- ừm
- Có duyên với nhau nhỉ ! Ha Ha
- Thôi về nhà đi sắp tối rồi
- ừm! Tạm biệt
- tạm biệt
Ngày hôm đó tôi rất hạnh phúc. Sau bao nhiêu năm. Cũng đã tìm thấy người tôi yêu bao lâu nay
Sáng hôm sau, tôi vừa mở cửa nhà chuẩn bị đi học thì bất ngờ
- Hể ! Sao cậu biết nhà tôi
- Cậu kế bên nhà tôi mà
- ....
- Thiên Nam
- Sao
- Cậu ra kia đợi đi. Tôi đi mua nước
- ồ. Nhanh nhé
- vâng
Khi đang mua nước thì có đàn nữ sinh tới chỗ tôi
- Ê con kia
- Kêu tôi sao ?
- chứ kêu ai ? Giả điên à ha ha
- Các cậu muốn gì ?
- Ai cho mày cướp Thiên Nam của tao
- Tôi không có
Đột nhiên Thiên Nam bước lại
- Mua nước gì mà lâu vậy nha đầu này
- Còn chối nữa sao ?
- Chuyện gì ?
- Nó đang cố theo đuổi để bám lấy anh đó
- Tôi không có
- Chỉ là bạn bè. Có sao đâu. Con gái khó hiểu nhợ ?
- Hừ ! Vậy hôn cô ta thử đi
- cái gì?
- không làm được sao ! Haha
Thiên Nam nhìn tôi và cuối đầu xuống, đôi môi ấy chạm vào môi tôi. Cảm giác ấm áp rất lạ mặt rôi bây giờ như bốc cháy, chỉ biết đứng đơ người nhìn Thiên Nam
- Hừ ! Hai người hay lắm
- Tụi nó đi rồi, cậu có sao không?....Này ! Đừng bảo đây là nụ hôn đầu của cậu nhé...
- ừ ừm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top