Chương II
Chốn cung đình nhộn nhịp phồn hoa, Y Đình nàng vốn không thích ồn ã, tìm cớ rời khỏi yến tiệc. Nàng tản bộ quanh khuôn viên, hướng vườn thượng uyển mà đi tới. Đang là mùa xuân, vườn thượng uyển rực lên màu hồng thắm của hoa đào. Ánh trăng xuyên qua những tán hoa, trải trên suối tóc đen tuyền của giai nhân tuyệt sắc. Nàng khẽ tựa mình vào thân cây, những cánh hoa đào bay tán loạn trong gió, đậu trên vai áo, trượt qua mái tóc nàng. Đôi mắt nàng khẽ nhắm, tận hưởng làn gió mơn man lướt qua cánh mi, lông mày lá liễu giãn ra đầy thoải mái....Thật là một cảnh sắc làm điên đảo lòng người, ai có diễm phúc chiêm ngưỡng đều sẽ phải ngẩn ngơ...
- Vị tiểu thư này, trời trở gió, nàng nên vào trong kẻo lạnh... – Một giọng trầm ấm vang lên, một chiếc áo choàng được khoác lên vai nàng. Khẽ mở mắt, nàng giật mình , nhẹ cúi người:
- Tiểu nữ Diệp Y Đình xin tham kiến Thái tử điện hạ - Chất giọng êm ả ngọt ngào cất lên, nhất thời khiến nam nhân kia mê đắm
- Ra là Diệp tiểu thư, nàng mau đứng lên – Hắn cười trào phúng, hai tay đỡ lấy vai nàng. – Diệp tiểu thư sao không ở yến tiệc mà lại ở nơi hoa uyển này?
- Tiểu nữ vốn không thích nơi ồn ã nên đã ra sớm, xin mạn phép hỏi Thái tử điện hạ tại sao cũng ở nơi đây? - Y Đình nhìn nam nhân trước mặt, trái tim không tự chủ mà đập lỡ một nhịp. Mái tóc đen tuyền buộc hờ bằng dải băng đỏ, tấm áo trắng phiêu dật trong làn gió, gương mặt tuấn mĩ, khí chất bất phàm, tựa như 1 tiên tử không vưỡng bụi trần. Nàng nhất thời ngẩn ngơ...
- Ta thấy nơi này phong cảnh hữu tình, lại có mỹ nhân đến thưởng hoa, nên có chút nhã hững tản bộ.
Hắn cười, nàng cười theo. Tài tử và giai nhân cùng nói cười nơi hoa uyển rực rỡ, ai đi qua cũng phải ngó nhìn, nhìn 1 lần thêm 1 lần thơ thẩn, nhìn 2 lần thêm 2 lần ngất ngây...
-----------------------
Từ hôm yến tiệc ấy, Y Đình thường xuyên theo cha hoặc theo ca ca vào cung đình chơi, để có thể gặp hắn, cùng đàm đạo thơ văn với hắn, hoặc chí ít là ngồi một bên say mê nhìn hắn xem xét tấu chương. Khi thì pha trà, khi thì đích thân tới ngự thiện phòng làm bánh hoa quế cho hắn, lúc lại loay hoay làm canh nhân sâm dâng cho hắn tẩm bổ, dáng điệu hiền lành thực nữ, lại có lúc vui vẻ đáng yêu, nàng lọt vào mắt xanh của Hoàng đế và Hoàng hậu đương triều...
Thục Quân hoàng hậu lại đặc biệt vô cùng yêu thích nàng, biết nàng có ý với tiểu nhi tử nhà mình, thường xuyên triệu nàng vào cung đàm đạo chuyện thơ ca, cùng đi thưởng hoa, tản bộ, cố ý tạo cơ hội cho hắn và nàng gần gũi nhau
Nàng rất vui, mỗi lần ở cạnh hắn là một lần e thẹn, trái tim không ngừng rung động...
Còn hắn...Hắn có vẻ khá thờ ơ????
Hắn không có chút tình ý nào với nàng ư?
Nhưng hắn vẫn đối tốt với nàng, vẫn cười khi nàng dâng bánh, vẫn vui khi uống trà nàng pha, vẫn luôn trò chuyện, vẫn luôn đi tản bộ thưởng hoa cùng nàng...
Trái tim nàng vẫn luôn nói rằng, hắn cũng thích nàng
Nhưng lí trí lại nói, là do hắn quan tâm đến tất cả mọi người
Hắn có yêu nàng hay không, nàng cũng chẳng biết...
--------------------------
Mùa xuân năm nàng 18 tuổi, Hoàng đế băng hà, để lại di chỉ muốn hắn – thái tử đương triều Chu Huyền Long đường đường chính chính lên ngôi vua, thú nàng về cung lập làm hậu...
Hình ảnh người nam nhân khoác long bào trên ngai vàng ngày ấy, đã khảm sâu vào trái tim ngươi thiếu nữ....
...Và mở đầu cho chuỗi đau thương nàng sắp phải gánh chịu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top