Tiêu đề phần
Hôm ấy là ngày tròn 7 năm chúng tôi yêu nhau. Bạn trai tôi - Đinh Hoan, hay còn gọi cách khác là người yêu cũ. Chúng tôi đã chia tay nhau được 2 năm rồi, tuy là chính miệng tôi buông ra nói câu dừng lại nhưng nước mắt khi ấy đã rơi. Tôi chắc ít nhiều gì cũng từng có vài bạn cũng gặp trường hợp giống tôi vậy.
Là còn yêu nhưng lại phải nói lời chia tay và chính mình là người bắt đầu cũng là người kết thúc nó.
Ngày ấy, trời không mưa như trong phim hay trong xanh, đẹp đẽ, nhẹ nhàng như truyện, mà là một màu xám nhẹ, âm u dường như chẳng còn thấy tia nắng đùa nghịch vui vẻ mọi ngày đâu cả. Cứ như là đã biết trước sẽ xảy ra vậy. Tôi ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ, giọt nước mắt mà phải chịu trong bao tháng qua cuối cùng cũng có thể "tự do" rồi. Tôi và anh đã chia tay, thậm chí chỉ là vừa vài phút trước thôi. Chúng tôi đã dừng lại trong một cách nhẹ nhàng.
Chúng tôi ngồi đối diện, sau một hồi suy nghĩ tôi mới lấy dũng cảm nhìn thẳng vào mắt anh
"Mình đừng lại đi"
Anh nghe xong có chút bất ngờ nhưng rồi lại im lặng, ánh mắt thoáng qua đang suy nghĩ gì đó và rồi anh cũng chấp nhận và nói
"Anh xin lỗi vì đã để em phải chịu ấm ức bao tháng qua"
Nói rồi anh im lặng bước đi ra khỏi cửa, đoán chừng anh cũng hiểu là tôi đã biết.
Tình yêu của tôi với anh rất nhẹ nhàng, rất ít khi cãi nhau hay phải nói người khác nhìn vào ai cũng ganh tỵ cả; vì chúng tôi rất hiểu nhau, chỉ cần 1 ánh mắt cũng biết đối phương đang nghĩ gì, đang ra sao.
Đáng ra năm ấy sau ngày kỉ niệm chúng tối sẽ kết hôn với nhau, mọi thứ đều được chuẩn bị hoàn chỉnh hết cả; danh sách khách mời, nhà hàng, thậm chí cả đầm cưới đều đã được mua và đang chuẩn bị chờ tôi. Thế vậy mà.....
.
.
.
.
Tôi khóc rất nhiều không phải vì biết mình bị phản bội mà là vì thương, vì sự hy sinh, vì những điều mà anh làm cho mình và mình làm cho anh nhưng không ngờ nó lại đi trái ngược lại với những gì mà chúng ta thường nghĩ về tương lai.
Bố mẹ tôi sau khi biết tin cũng rất sốc nhưng họ dường như đều không hỏi tôi tại sao cả, chỉ im lặng và rồi mẹ là người an ủi tôi, dặn tôi
"Không sao cả, chuyện khó tránh mà. Đừng suy nghĩ sâu quá về việc này, con cứ bình thường làm việc mà con thích, ăn món mà con muốn; rồi chuyện cũng sẽ qua. Việc còn lại mẹ và ba sẽ xử lý và hỏi bên gia đình Đinh Hoan. Không sao hết nhé. Nếu muốn cứ về nhà, mẹ sẽ làm bữa ngon cho con"
Tôi cũng dạ vâng rồi cúp máy. Căn nhà này vốn là để mua rồi cùng ở chung sau khi kết hôn vậy mà giờ đây lại chỉ còn mình tôi.
.
.
.
.
Thời gian cứ thế chạy đua nhau thì trời cũng đã tối; tôi sức lực sau một trận khóc thì cũng chẳng còn sức để ngồi dậy nấu ăn hay gì cả. Chỉ nằm dài trên giường nhìn những thước phim ghi hình được lưu trong máy chiếu mà chạy. Anh từng mua nó làm quà cho tôi và rồi chính anh cũng là người luôn lưu những video của cả hai vào máy chiếu. Tôi từng hỏi anh làm vậy chi, anh lúc đó chỉ gãi đầu, ngại ngùng, cười cười mà nói
"Để sau này, khi con lớn anh sẽ cho con xem và cho nó biết chúng ta từng hạnh phúc như nào và anh thương, yêu em tới cỡ nào; để nó sau này không được làm tổn thương em dù một chút"
Nói rồi anh cười và thơm má tôi. Lúc đó tôi hạnh phúc lắm vì đã có anh và yêu anh trong cuộc đời mình.
.
.
.
.
Nằm nhìn chúng một hồi thì có người gõ cửa, tôi bấm dừng đoạn phim đang chiếu lại. Mệt mỏi lê từ từ nhấc người khỏi giường và đi ra mở cửa. Hoá ra là con bạn thân - Xuân Mạn, không nói không rằng tôi mở cửa cho nó vào.
"Mày lại làm sao vậy??" - nó hốt hoảng mà vội đặt đồ ăn xuống đất, nhìn tôi
"Có chuyện xảy ra vậy, Đinh Hoan làm gì mày rồi ư?? Sao lại khóc đến sưng cả mắt thế này" - tôi nhìn nó, vẻ lo lắng của Xuân Mạn hiện rất rõ trên mặt.
"Không có gì hết. Tụi tao chia tay rồi" - tôi lẳng lặng quay người đi đến sofa ngồi
"Sao lại đột ngột như vậy. Lý do là gì??"
"Ngoại tình"
Nghe đến đây Xuân Mạn rất sốc, sau đó lại bình thường mà ôm lấy tôi vỗ về. Tôi không kháng cự hay khóc, để yên cho nó an ủi.
Đến đây tôi không kìm được mà thoát khỏi vòng tay nó, nhìn nó
"Mày có giấu tao chuyện gì không?"
"Làm gì có, mày hỏi lạ vậy" - vẻ mặt rất bàng hoàng khi tôi đột nhiên nói thế
"Mày định giấu đến bao giờ"
"Tao.... tao xin lỗi. Là tao sai vì tao mà tụi mày không thể..."
"Đủ rồi. Mày về đi, mày đã thừa nhận rồi thì coi như chuyện này đã được giải quyết"
Nói rồi tôi đứng dậy bước đi lên lầu
"Tao xin lỗi, cái này là của Đinh Hoan kêu tao đưa đến cho mày. Vì ảnh sợ mày sẽ nhịn gây bệnh bao tử tái phát.... Tao... về đây" - tôi dừng khự lại ngay cầu thang.
Đợi đến khi tiếng cửa khi đóng cửa trong nhà im lặng đi. Tôi mới đi xuống lại nhà, nhìn hộp cơm đang còn nóng; tôi lại rơi nước mắt... Tại sao anh lại làm vậy để tôi cảm thấy dày vò hơn chứ. Tại sao hả???
Anh làm vậy là vì gì đây, tại sao lại kêu tình nhân của mình đưa cơm cho tôi chứ, tại sao không phải là người khác mà lại là bạn thân tôi chứ, tại sao??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top