02.
cô gái ấy... đã từng được anh xem là cả thế giới. ganh tị thật, dù cô ấy không xinh bằng em, nhưng may mắn hơn em nhiều. may mắn hơn vì cô ấy đã từng có được anh, từng là người mà anh luôn nhớ về, từng là người mà anh thích nhất, từng là người mà anh mua oreo đá xay cho, từng là người anh lập fanpage fb dành cho cô ấy, từng là người anh cho cô vẽ lên tay anh, từng là người anh chụp hình trên locket... còn em thì sao ư? chỉ muốn được bên anh thôi cũng khó khăn quá. em tỏ tình anh không những 1 mà là 2-3 lần mà anh thì im im đấy thôi. chắc kiếp trước em đã làm gì đó tệ với anh nên kiếp này em cứ mãi đuổi theo sau một hình bóng mà bản thân không bao giờ, không thể nào được ở bên và chạm vào cái bóng ấy, dù chỉ là 1 lần. anh biết không, nhìn em thế thôi chứ em chất chứa đầy tâm sự ấy. em muốn nhắn cho anh nhiều lắm, chia sẻ các thứ nhưng mà anh thì không. nói sao nhỉ, anh không phũ phàng, mà chỉ là xem không rep thôi. em không biết vì sao anh lại thế, do anh không biết rep gì, hay do anh đơn giản là như thế, chẳng có lí do gì sâu xa cả. còn em thì cứ nghĩ mãi về những lần như thế thôi, như kiểu là mình nói gì sai hay sao ta. nhưng mãi chẳng có câu trả lời vì em không dám nhắn thêm tin nào nữa, sợ anh sẽ không rep như trước. nên thôi em cũng im lặng, chờ sự chủ động từ 1 người. giờ em mới nhận ra, mình có đẹp bao nhiêu, xinh như hoa hậu hay có nét đẹp như thiên thần, như bước ra từ trong tranh nhưng mà mình không có được người mình thích thì cũng bằng không mà thôi. dù cô ấy có không đẹp như em, nhưng với anh thì anh thích cô ấy nhất, em thì không. giờ em mới biết là không phải cứ đẹp thì crush sẽ thích lại mình đâu. và em với anh cứ thế mà mình như 2 đường thẳng song song trong toán học í, anh biết mà ^^ dù có làm kiểu gì cũng không thể giao nhau được. như kiểu hình bóng người kia, ừ thì, có thấy và có xuất hiện trong đời mình ấy. nhưng mà họ sẽ không thể trở thành 1 phần của mình hoặc của cuộc đời mình. em chỉ có thể đứng bên rìa và xem anh hạnh phúc thôi, anh hạnh phúc là được, không nhất thiết phải cùng em. em biết sau này em cũng sẽ gặp được người nào đó, người mà em thích nhất ấy, thích hơn cả anh nữa. rồi em và người ấy biết đâu được lại dành cho nhau, có thể em sẽ quên đi anh chăng? em không chắc, em không dám nói trước, nhưng em nghĩ là em sẽ cất anh vào nơi vụn vỡ sâu thẳm nhất trong em, trong con người em ấy. như kiểu để sau này khi nhớ về, em vẫn có thể nhớ là trước đây lúc mình tuổi chập chững lớn, đã có người khiến mình rung động nhiều đến thế, khiến mình vui và buồn nhiều như vậy. ở anh có nhiều điều khiến em thích lắm, nhưng thích nhất chắc là giọng nói. bạn em từng nói giọng anh lơ lớ, nghe sang như Việt kiều nữa mà ^^ em cũng thấy thế, em thích và muốn nghe giọng anh mỗi ngày mỗi giờ luôn ấy. nhưng chắc em phải nghe lại những ghi âm cũ thôi vì em biết em không có tư cách gì để call nói chuyện với anh nữa rồi, dù là bạn bè cũng không. nói thì nghe hơi kì vì mình vẫn là bạn mà, phải không? ừm thì đúng là bạn thật nhưng em không chấp nhận được việc ấy đâu, nên cứ xem như là mình đã không là bạn nữa đi, nhé. thích anh nhiều đến nỗi đăng story bên ig chỉ để cho anh thấy, vì vốn dĩ trước giờ em ít dùng ig lắm, dùng ig chỉ để add filter với đăng story nick prv thui. nhưng vì anh mà em up ở nick chính luôn đó. em up note bên ig cũng vì anh, cảm giác như cảm xúc của mình phụ thuộc hoàn toàn vào người kia nhỉ, kệ đi, đời mấy lần tìm được người khiến mình rung động đâu? anh thì hay thức khuya, em biết mà. thức để xem euro các thứ chứ gì, em đây biết thừa nhé. sau này anh nhớ ngủ sớm hơn nha, không là sẽ bị quầng thâm mắt giống em đó, nếu thế thì xấu trai lắm. nhưng mà xấu đẹp quan trọng gì khi anh làm gì em cũng thích. cảm giác yêu vào cuộc sống màu hồng hơn hẳn, nhìn đâu cũng thấy bóng dáng người mình yêu thôi à. tâm lý của anh là thứ khiến em khó hiểu nhất đó, em tỏ tình anh, anh không đồng ý hay từ chối mà anh chỉ hỏi ngược lại em. thế là anh đồng ý phải không? haha nói thế thôi chứ thật ra em biết câu trả lời từ lâu rồi. nếu anh thích em thật thì anh đã nhắn tin hỏi sao em block anh ở ig, sao em block mess anh. đằng này anh cứ im lặng thôi, em không thích chơi trò im lặng đâu nên em nhắn trước đấy. dù nhiều người bảo con gái nhắn trước là mất giá nhưng em thấy không sao, vì em không còn gì để mất nữa rồi. tình cảm của mình mà, thích thì nói thích thôi cần gì phải giấu diếm. chỉ muốn gửi tới khang vài điều này thôi, thật lòng mong khang sau này sẽ tìm được người trong mắt họ chỉ có khang và trong mắt khang cũng thế. người ấy sẽ cũng khang đi ăn bún bò, bánh xèo, hột vịt,... cùng khang đi đánh bida, xem khang chơi bóng rổ... đi show ntpmm chung với khang và cùng khang nghe nhạc trên soundcloud... nói chung là làm những việc khang thích cùng nhau ấy. chỉ mong những điều tốt đẹp nhất đến với khang thôi. nhiều người nói là "em chỉ có thể chúc anh bình an chứ không chúc anh hạnh phúc được" nhưng với em thì khác khang ơi. em thích ai, yêu ai rồi thì luôn muốn người đó hạnh phúc, dù hạnh phúc của người đó không phải là em. không sao cả vì em biết cuộc đời không màu hồng mà. đời thường giết chết mộng mơ. em mong sau này ở một lúc nào đó, anh sẽ tự dưng nhớ về hồi anh học cấp 3 và anh chợt nhận ra, có người từng thích anh nhiều như vậy. có người từng stalk anh nhiều như vậy, biết hết sở thích, gu âm nhạc của anh. không biết lúc đó khang còn nhớ em không hay là đã quên em trong hàng triệu mái tóc ngoài kia rồi? còn khang thì như là như nắng mai rực rỡ, khiến em thích vô cùng mà lại không thể ở bên khang được. chắc mình không có duyên khang ạ, trong phật pháp có câu "500 lần ngoảnh mặt nhìn nhau kiếp trước, mới đổi được một duyên gặp gỡ đời này." nghĩa là kiếp trước em đã phải ngoái lại nhìn anh 500 lần thì kiếp này mới vô tình va phải vào nhau trong dòng đời. chỉ là mình chưa đủ duyên nợ để thành người yêu thôi, còn mình đã đủ duyên nợ để thành bạn bè. thôi thì làm bạn cũng tốt, không là gì cũng tốt mà. chỉ cần em biết rằng khang luôn hạnh phúc với cuộc sống và khang tìm được người yêu thương mình thật lòng là được. em luôn nghĩ về khang nhưng có lẽ khang đang mơ về 1 điều khác. "ước mơ của tôi là anh nhưng anh đang mơ về 1 điều khác." à, em vẫn nhớ lúc anh call rồi giỡn với em. giỡn mấy lần luôn mà nên những lần sau anh giỡn thì em không tin nữa, anh còn nói là "đó, bị mấy lần là quen chứ gì." em rất vui, cảm giác như người này khi mình ở bên họ sẽ không biết buồn là gì, luôn chọc mình cười ấy. nhưng được ở bên khang không phải dễ, em biết mà, nên giờ học cách buông bỏ thôi. đoạn tình cảm này không phải sai trái gì cả, chỉ là chúng ta không ai nắm bắt được cơ hội thôi. em không sai, anh cũng không, không ai đúng ai sai cả. nhưng nghĩ kĩ lại thì có lẽ em sai đó, sai vì thích và theo đuổi người không thích mình. có lẽ em đã quá cố chấp rồi khang ơi. nhưng thật ra thì giờ em cũng lười tìm các mối quan hệ mới, nên em cứ mãi ở đây thôi, em không muốn rời xa đâu. khang hay up note bên ig lắm, em cũng tò mò không biết khang up note gì, giờ khang nghe nhạc gì, có đang onl hay không. nhưng mọi thứ đã kết thúc từ lúc em block khang bên ig rồi. giờ em cũng xoá ig luôn vì dt em gần hết dung lượng nữa, nên từ giờ không còn biết khang up note gì nữa rồi. kể cả có tải lại em cũng không có can đảm để follow lại đâu, vì em chỉ có can đảm làm việc ấy 1 lần trong đời thôi. sau này anh cưới người anh thương nhất, em cưới người là cả vũ trụ trong mắt em. chúng ta rồi sẽ có người nắm tay mình đi hết những tháng năm tuổi trẻ, đi qua hoa cúc, đi qua mùa hạ. nhưng người đó sẽ không phải là em hay là anh, mà là 1 người khác. thì ra thích 1 người là như thế này, đã lâu rồi em chưa trải nghiệm cảm giác đó. cảm ơn anh vì đã cho em cảm giác đó lần nữa, để em biết trái tim mình vẫn còn cảm giác chứ không bị chai sạn. thương anh nhiều lắm, nhưng đôi khi tình yêu chỉ là chuyện của 1 người. em không thể làm 1 người đó nữa, vì mang quá nhiều tổn thương, anh biết mà, đâu ai muốn làm bạn với người mình thích. người từng là vũ trụ vĩnh hằng của em, người từng là tất cả của em, người từng là người em thích nhất. nhưng giờ em nghĩ không nên cứ ôm mãi hi vọng với người không thích mình. vì con trai nếu họ thích mình, rung động với mình thì họ đã chủ động trước rùi. nên là duyên mình đến đây thôi đã đủ đẹp rồi, nếu em tiến thêm nữa chỉ sợ nó không còn như thế này. tạm biệt anh, thật lòng mong anh an yên và hạnh phúc, không có nhiều biến cố trong cuộc đời từ bây giờ và về sau. thật lòng đó, anh hạnh phúc là em vui rồi, không nhất thiết là bên cạnh em đâu. chỉ mong sau này người anh dành cả trái tim cho, họ không lừa dối anh thôi. anh có thể yêu bằng cả sinh mạng của mình. chắc em sẽ nhớ anh nhiều lắm, nhớ những lần mình gọi điện (thật ra là có 2 lần thôi), nhớ giọng nói anh, nhớ cách anh chọc ghẹo em, nhớ cách nhắn tin của anh. à mà anh còn niềng răng nữa phải không, sau này ăn uống cẩn thận đừng làm rớt mắc cài nhé, không thì mệt lắm đấy. sau này chúc anh đi thi đấu bóng rổ trận nào là thắng trận đó, không biết thua là gì ^^ anh còn thích hát nữa chứ, hay thật, người gì mà có nhiều đam mê quá chừng. anh còn có nhiều bạn nữa, 1 ngày đi dự sinh nhật 4 người bạn là em đủ hiểu rùi. không như em, em ít bạn lắm, giờ còn mất thêm 1 người bạn nữa chứ. bao nhiêu tâm tư tình cảm của em đặt vào đây hết, chỉ thầm cầu nguyện anh và em, cả 2 ta đều được che chở. che chở bởi các ngài, em không dám nhìn người em yêu bị thương hay bị phản bội gì gì đó đâu. vào giữa hạ, em gửi anh những dòng chữ đầy màu nước mắt, nước mắt buồn, nước mắt vui. em ước gì em có dũng khí để gửi nó cho anh nhưng thật lòng thì em không có. anh đừng luỵ người yêu cũ nữa nhé, họ không quay lại là không, anh đừng cầu xin tình cảm của ai, đừng như em. anh thích cái gì thì ăn cái đó, đừng sợ ăn rồi mập hay đại loại thế. hãy là người hạnh phúc nhất trong những người hạnh phúc. "dù oki không quên nàng nhưng ông tất có 1 dòng thời gian khác." trích "đẹp và buồn" em nghĩ em cũng không quên anh nhưng em sẽ có 1 dòng thời gian khác, đương nhiên rồi. hoặc là dòng thời gian của em và anh trôi chậm như vận tốc của cánh hoa trôi trên nước, đẹp và lãng mạn thật. trong những ngày giữa hạ này, đã có người từng xem anh là cả thế giới đó. hẹn anh nhé, ở 1 vũ trụ khác ta sẽ là của nhau thôi. anh có xem marvel không? ừa thì đại loại thế đấy, có nhiều vũ trụ song song và có thể đi qua các vũ trụ đó được ấy, em vẫn tin rằng ở vũ trụ nào đó trong vô vàn vũ trụ, em sẽ là người cùng anh đi làm những điều anh thích. nhưng ở vũ trụ này thì không. tình yêu sao mà đau đến thế, chắc sau này em không dám cảm nắng ai nữa đâu, khổ thật. ở 1 vũ trụ song song, giờ này chắc em và anh đang đi ăn trưa cùng nhau hoặc là đang chọn xem tối nay nên ăn gì. chứ không đau khổ như ở vũ trụ này đâu. em đau khổ tới nỗi phải stalk người yêu cũ của anh, và chê cô ấy thậm tệ. nhưng cô ấy không có lỗi gì, cổ chỉ là người anh từng thương thôi mà. giờ em đọc sách đây, khi nào nhớ khang quá thì em sẽ đọc lại những dòng này hoặc là viết tiếp, pái pai. "bởi nếu muốn bám theo đến cùng trời, chỉ còn cách giết chết người ấy mà thôi" trích "hồ". đúng thật nhỉ, nhưng mà em nghĩ kể cả giết chết người ấy thì có nghĩa lí gì trong khi họ chưa từng 1s nào nghĩ về mình cả? ý là họ không thích mình thì thôi, đằng này kiếm cách để người ấy ở bên mình mãi để làm gì cơ chứ, giữ được tay anh chứ không giữ được tâm trí anh. có thể em đi chơi cùng anh đó, nhưng anh không đặt tâm trí anh vào em, mà anh đang mơ về 1 điều khác. vậy nên đôi khi, điều đẹp nhất có lẽ là buông tay. đôi khi mình yêu ai đó thì thứ đẹp đẽ nhất mình có thể dành cho họ là để họ đi. họ đi về miền đất hứa, đi về nơi nào đó không có khát vọng của 2 đứa, đi về nơi nào đó họ được tự do. "yêu 1 người không yêu mình là bản thân hi sinh 10 phần" trích "tiếc rằng mình chẳng đợi được nhau." đúng là thế thật. em cảm giác lúc nào em cũng và sẽ luôn là người thiệt thòi hơn. nhắn tin thì anh 1-2 tiếng mới rep, có khi không rep. còn em thì chỉ 1-2 phút là rep anh rồi anh ơi. thế mà em vẫn không tự hiểu được vị trí của mình trong lòng anh là ở số mấy, mà em cứ mãi chạy theo anh. thương anh nhiều, nhưng rồi em cũng phải chấp nhận sự thật là mình không dành cho nhau, anh ạ. nói thật thì em hay ghen lắm, nên nhìn phần đăng lại ở tiktok anh với ig anh đủ để làm em lên máu rồi đó (dù mình chưa là gì của nhau). anh thích những cô gái xinh đẹp trên tiktok, em thì không xinh như thế nên em cũng tự ti đôi phần. dẫu vậy ở thời điểm trước, anh luôn là người mà em thích nhất đó. dù anh có bao nhiêu khuyết điểm đi chăng nữa. viết tới đây thật sự em tự hỏi, phải yêu 1 người đến mức nào mới có thể bỏ qua hết khuyết điểm và thiếu xót của họ nhỉ? em không biết và không chắc nữa. em cảm thấy tâm hồn mình gần như đồng điệu nhau, nhưng không chắc và không rõ là thứ gì thật sự đang ngăn cản ta nhỉ? hay anh muốn gặp mặt trước khi yêu? hay anh còn vương vấn người cũ? em nghĩ anh còn nhớ về người cũ. anh không xoá fanpage dù 2 người đã chia tay, đó là điều minh chứng rõ ràng nhất. các bài viết của fanpage chỉ có mình anh tim, mình anh thương thương, còn cô ấy thì không. em không là gì nên không dám nói nhiều về chuyện tình cảm của 2 người, nhưng 1 là do anh đã tệ với cô nên cô không còn lưu luyến gì anh, 2 là anh thật sự tốt và anh còn luỵ người cũ. dù chia tay nhưng 2 người vẫn làm bạn trong hoà bình. gần vào học rồi anh, em nghĩ có thể 2 người vẫn sẽ gặp nhau trên lớp, ở lớp học thêm. rồi 2 người lại phải lòng nhau lần nữa chăng? em không chắc đâu, nhưng có lẽ thế. em viết như dốc cạn tấm lòng mình ra ấy, như lúc em yêu vậy, em yêu bằng cả trái tim mình và anh luôn là duy nhất. nhưng em cảm giác trong mắt anh còn rất nhiều hình bóng của những 'bông hồng' khác. anh hiểu mà. à mà, anh còn có video tiktok được 1tr lượt xem thì phải, ngưỡng mộ ghê ^^ anh còn rep cmt của mng nữa chứ. nói thật thì em đọc cmt mà thấy hài hài sao ấy anh. mà em có thắc mắc là sao anh không làm tiếp những video như thế nữa nhỉ? em vốn dĩ không thích các video bóng đá edit đâu, nói thẳng ra là cringe ấy. mà khi biết anh cũng làm những video như thế thì em lại thấy buồn cười nhiều hơn là cringe. đúng thật là thích 1 người rồi họ làm gì mình cũng mê. anh còn xem video của nhà bé my trên tiktok hong? nhà có chó shiba, chó đen, chị chít ấy. nói thật thì em siêu thích nhà đó luôn, dễ thương cực. chỉ tò mò là không biết anh có còn xem những video ấy nữa không hay trên tiktok anh giờ đây toàn video gái nhỉ. em ghét mấy người follow gái trên tiktok với ig lắm nhưng có lẽ anh là ngoại lệ của em đó. miễn là anh thì có khuyết điểm gì em cũng thích. nhưng có lẽ giờ đây sự chân thành của em không còn nữa, em nghĩ nên để nó cho người xứng đáng hơn anh rồi. anh không biết trân trọng em gì cả, em cũng phát chán rồi. em thấy mình nói quá nhiều về "sau này anh phải..." rồi nhưng mà em cảm thấy chưa đủ đâu. sau này anh phải làm 1 người tốt, sống tử tế, đừng tệ bạc với ai nhen. còn em, sau này em sẽ đi chùa rồi cầu nguyện cho các ngài che chở em (cũng có thể cầu nguyện cho anh nữa, nhưng có lẽ hên xui, nếu lúc đó em đủ rộng lượng). nhưng giờ em sẽ viết ở đây trước, đề phòng quên, em dễ quên lắm, lúc trước khi anh call em có nhiều điều muốn hỏi anh mà lúc bắt máy lên rồi em không nhớ phải hỏi gì luôn, thật đó, chắc nói chuyện với anh nên em run quá. em còn nhớ rõ lúc đó giọng em run run luôn mà, hì. cầu cho phật luôn che chở em và anh, ngài sẽ luôn bảo bọc 2 ta, lúc nào anh làm gì cũng sẽ có người phù trợ anh, anh không gặp quá nhiều khó khăn trong cuộc sống, anh không được buồn bã quá lâu. tóm gọn là mong những điều tốt đẹp nhất đến với anh, em nghĩ mình chưa đủ yêu anh đến mức có thể thề với phật là xin ngài hãy lấy phước đức của em để che chở cho anh. không. em không thánh thiện đến thế đâu, anh ạ. em đâu phải phật sống, em cầu nguyện cho anh như thế là đã quá sức chịu đựng của em rồi. chỉ mong phật có thể nghe thấy và che chở cho anh phần nào đó, nhỏ thôi cũng được. trong lòng mình vẫn còn thích anh nhiều, nhưng đến giới hạn của mình rồi. chạy theo anh mãi thì cũng mỏi chân mà. em cũng biết mệt, em nghĩ mình mệt rồi nên nhường anh cho người khác vậy. đừng yêu ai làm tổn thương, làm đau anh là được. nhiều khi em nghĩ đến cảnh đó là 1 chiều thu nọ, anh đèo em trên con xe của anh, mình chỉ cần đi cùng nhau là được rồi, với em thì không cần thiết phải vào quán này hay nhà hàng kia. lúc đó, em nghĩ hạnh phúc đã ở bên em. ôm anh vào lòng rồi thì mọi muộn phiền đều tan biến hết, anh ạ. nhưng có lẽ em sẽ làm nó, ở trong giấc mơ, vì thực tại thì em chưa từng và sẽ không bao giờ có được anh. nghe nhói nhỉ, như hàng vạn mũi tên đâm xuyên da thịt, như "đạn xuyên áo lính" ấy anh. em nghĩ em đã biết thương thân mình hơn rồi, giờ đạn cũng đã xuyên qua áo em, gỡ đạn ra thì cũng được mà. nhưng cơ bản là nó đau lắm. "đôi khi người mà ta tình nguyện đỡ cho 1 viên đạn lại là người ở phía sau khẩu súng" so sánh thế thì cũng không đúng lắm, vì anh chưa từng phản bội hay làm gì em. nhưng với em việc anh im lặng không nói gì về lời tỏ tình của em nó còn đau hơn phản bội, anh đã bắn em đấy. có lẽ anh không nhận ra đâu nhỉ. miệng thì nói là buông anh, nhưng trong lòng em thì khó lắm. em lúc nào cũng vào fb anh, vào stalk người yêu cũ của anh. không để làm gì cả, chỉ là em tò mò thôi. "sự tò mò có thể giết chết 1 con người". nếu bản thân em không stalk anh quá kĩ thì đã không biết anh còn luỵ người cũ, đã không đau như thế này. phật ơi, nhớ che chở và bảo vệ anh ấy dùm con nhé, vì con không thể ở bên anh lúc sau này được. cảm ơn phật. em thương anh nhiều. mong phật sẽ luôn ở bên và che chở cho anh, luôn cho anh điểm tựa để dựa vào mỗi khi anh mệt mỏi trên đường về, mỗi khi anh cảm thấy trống rỗng. làm em nhớ tới có 1 chuyện trong phật pháp, đại loại là người này sẵn sàng làm cây cầu để người kia đi qua. như kiểu thay người kia gánh mọi bão giông ấy, bão giông đời này em chỉ thay anh gánh được 1 ít, phần còn lại em nhờ vào phật và nhờ vào bản thân anh. "con cầu nguyện gì?" "con nguyện được phật che chở cho con". những ngày hạ dài đằng đẵng trôi qua, em cảm giác như mình đã chết mấy lần trong anh. không biết sao chứ mỗi lần dính đến tình yêu, em luôn là người đau khổ nhiều nhất. chắc có lẽ do em suy nghĩ nhiều, overthinking ấy. overthink thì không thể bỏ được. nhưng rồi em chợt nghĩ, rồi cũng sẽ qua thôi cái cảm giác này, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương mà, phải không anh? không biết anh có chút xao xuyến nào với em không, dù chỉ là 1 chút thôi cũng được. trước giờ chỉ là em thích người ta chứ người ta chưa ai nói với em là họ thích em cả. không biết kiếp trước em đã phũ phàng với bao nhiêu người mà kiếp này chịu nhiều đau đớn quá. "ta ở kiếp này không phải để sống mà để trả nợ cho kiếp trước". nguyện làm cây xanh che nắng cho mỗi nẻo đường người đi qua, nguyện làm mây đi theo người đến cùng trời góc bể, nguyện làm chiếc giường mỗi tối cho người giấc ngủ êm, nguyện làm thức ăn để cho hằng ngày người được no bụng, nguyện làm chiếc áo ấm cho người không lạnh vào mùa đông, nguyện làm... nguyện làm tất thảy những gì mà mang cho người điều tốt nhất. người biết không? những điều này có thể là nhỏ với anh nhưng lại lớn lao với em, đó là tất cả sự khoan dung của em rồi. mình móc ruột móc tim ra trao cho anh, nhưng anh chỉ xem đó là chuyện thường, anh không hề để tâm. lúc trước em có đọc được câu chuyện trên tiktok như thế này, đại loại là bạn nữ ấy không có tiền, chỉ đủ tiền mua 1 hộp bún cho bạn nam, rồi về bạn nữ nhìn bạn nam ăn, bạn không ăn nhưng bạn cũng thấy no, lúc đó bản thân bạn đã biết cảm giác yêu 1 người nhiều hơn bản thân là thế nào. có lẽ sau này em cũng thế, người em yêu nhiều hơn cả bản thân em rồi cũng sẽ xuất hiện, nhưng người đó không phải anh. anh cứ như 1 cơn gió, không thể nào giữ anh lại bên em được. từ hôm nay em sẽ tập ngủ sớm nhé khang, em thức nữa thì chắc em sẽ mãi nghĩ về anh mất thôi. thao thức vì người. em không muốn dành tình cảm mãi cho người không xứng. có lẽ em nên đi tìm 1 'vũ trụ' mới, nhỉ? à, anh đừng có uống bia nhiều nhé. anh nói tửu lượng anh có 1 lon thôi nên em cũng đỡ lo, nhưng lỡ có 1 ngày anh hứng lên anh uống nhiều thì sao, đừng thế nhé anh. hại lắm đấy. không biết giờ anh đang làm gì nhỉ? anh đang chơi game hay lướt tiktok đây, em thấy anh ít lên mạng xã hội lắm nên cũng khó mà đoán được. chúc anh ngủ ngon, về sau này cũng ngủ ngon chứ không riêng mỗi hôm nay, anh nhé. mình đã gặp nhau chốn hồng trần sâu nhất đó anh, anh biết không? nhân trước quả, trước nhận được sự yêu thương của anh, sau phải hứng lạnh nhạt, trước nhận được lời anh nói dành cho mình, sau chỉ có thể nghe lời anh nói nhẹ nhàng dỗ dành người khác. em tin vào nhân quả, và tin nhất vào phật. mỗi lần nghĩ đến hoa sữa là lại nghĩ đến anh, vì anh cũng thích bài đó như em. sau này anh cũng sẽ gặp được người mà mình tình nguyện cài hoa sữa lên tóc họ và nhìn họ cười. em cũng muốn cùng anh đi ngang qua mùa hoa sữa ở thủ đô, để biết rõ được vẻ đẹp của hoa sữa. nhưng rồi tình mình chưa bắt đầu đã đến đoạn kết thì làm sao mà cùng anh ngắm được đây? muốn nắm tay anh đi qua nỗi đau nhưng mà nỗi đau tìm đến em trước, đau đến nỗi không còn sức để đi tìm 1 bắt đầu mới nữa rồi. thế nên em cứ mãi ở lại với những điều đã cũ, với những dòng tin nhắn đọc đi đọc lại đến thuộc từng con chữ. trên đời vẫn có người cố chấp như em, anh có tin không? nguyện cùng anh đi qua những ngày ngắn ngủi ở chốn hồng trần sâu nhất, thế mà phật lại không muốn thế. duyên phận là 2 từ không ai nói trước được, có lẽ em đã từng làm gì đó sai nên phật không thương em nữa chăng? chỉ biết cầu xin người hãy thương con và bao bọc anh nhiều hơn. em chỉ muốn anh hạnh phúc thôi, người dịu dàng mà em từng gặp. chỉ muốn biết rằng anh vẫn ổn và vẫn vui là tốt rồi, em không có yêu cầu gì nhiều. nhưng giờ làm sao để biết được đây? khó như được 10 điểm toán ấy. sắp vào học rồi nên là anh phải chăm chỉ hơn nha, cố gắng học bài nhiều nhiều hơn nhá.
4:18
bỗng dưng, những ngày này nỗi nhớ lại tràn về bên em. nó cứ bên em mãi, không chịu rời đi cho đến khi em chủ động bảo nó hãy đi đi. cứ nhớ về anh và kỉ niệm đã qua, thấy không khỏi xót xa khi nhìn yêu thương tưởng như đã nắm trọn trong tay nhưng lại vụt mất vào 1 ngày đẹp trời. cảm ơn người vì đã cho em biết cảm giác thích 1 ai đó là như thế nào. có lẽ cất tạm nỗi nhớ qua 1 bên, bước tiếp để đi tìm thứ gọi là 'tình yêu' nhưng theo 1 cách nào đó, khác. chỉ muốn sau này khi đi hết hành trình, nhìn lại vẫn còn minh mẫn để nhớ rằng đã từng thích anh nhiều đến thế. từng mảnh tình gửi vào trong từng cánh hoa sữa, để rồi hoa sữa bay đi, bay xuống hồ gươm rồi lại lẳng lặn trôi theo vận tốc của nước. nước sẽ cuốn hoa sữa đi đến nơi nào đó bất kì, để rồi khiến cho mình sẽ gặp lại nhau ở chốn hồng trần sâu nhất. em sẽ cố gắng nhớ xem kiếp trước em và anh là gì, nhưng làm sao mà nhớ được, nhỉ? rồi bỗng em biết được kiếp trước em cũng đã từng thích anh rất nhiều, không biết kiếp này sẽ ra sao, có lẽ âu cũng là do duyên tiền định. chốn hồng trần sâu nhất kiếp này không được cùng người tái ngộ, không được cùng người đi qua hỷ nộ ái ố, kiếp sau, nguyện che chở cho người dù người có là gì đi chăng nữa. chỉ mơ ước kiếp sau được 1 lần ôm người vào lòng và nói "mình lại gặp nhau ở chốn hồng trần sâu nhất rồi". xoa dịu người bằng tất thảy sự dịu dàng mà em có, không từ nào diễn tả được. sau này không nhớ được em và anh từng là gì của nhau kiếp này, chỉ mong có thể gặp lại được nhau, ở bên nhau dù không rõ kiếp trước kiếp sau cũng đã mãn nguyện, mấy ngàn chữ em viết kiếp này chỉ để đổi lấy 1 lần đụng trúng vai nhau vào kiếp sau. "Phật nói 500 lần quay lại nhìn nhau từ đời trước, mới đổi lại một lần lướt qua nhau trong kiếp này". vậy với em thì nó sẽ là "5000 chữ vô tình gửi cho nhau kiếp này, mới đổi lại một lần thấy hình ảnh người kia qua khoé mắt ở kiếp sau". những người mình gặp trong đời không ai là ngẫu nhiên, họ đến để ở lại hoặc là để dạy cho ta vài bài học. vậy anh dạy cho em điều gì vậy? nếu có kiếp sau, anh còn muốn gặp lại em không? nếu có kiếp sau, em vẫn nguyện dập đầu đến chảy máu ở trước mặt phật để cầu mong mình vẫn gặp lại người lần nữa, miễn là người, dù bao lâu thì vẫn sẽ như lần đầu. nguyện đổi lấy dòng máu nóng hổi ở kiếp này để đổi lấy 1 lần ở kiếp sau được ngoảnh mặt nhìn thấy người lần nữa, dù đó là bóng hình lạnh ngắt của người đã khuất bóng từ xa thì em cũng cam lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top