Nhẹ Nhàng
Hôm nay Y Linh lại đi làm muộn. Thực sự những thứ hôm qua khiến cô rất mệt mỏi, cho nên sáng nay phi vội vàng xuống lầu. Khi chạy đến kịp nhà cao ốc thì Y Linh gần như kiệt sức. Vừa bước vào tòa nhà cô nàng đã nhìn thấy ngay cài gương mặt hầm hầm của lão trưởng phòng, có lẽ do không khí thay đổi qua đột ngột, cái lạnh của máy điều hòa khiến tất cả lỗ chân lông nở ra, lông măng dựng đứng lên cộng thêm cái mặt hầm hầm của lão sếp khiến cô nàng cảm thấy rất khó chụi.
"Giờ mới đi làm, cô có biết bây giờ là mấy giờ không hả, mới mấy ngày đầu mà đã như vậy đó hả??? Rồi sau này sẻ như thế nào đây???" Lão thét lên, trúc toàn bộ cơn tức giận vào cô rồi cuối cùng là cái câu nói như sét đánh: " Tối nay cô trực ban, đừng nghĩ là nhân viên mới mà không lo nhiệm vụ trực ban, nhớ đó tối nay đến cô làm tốt vào!!!"
Thần kinh đang cảm thấy mệt mỏi mà nghe câu nói này của lão làm cô như bị đánh xuống 18 tầng địa ngục không leo lên được. Buổi hẹn tối nay của cô như thế nào? chàng cảnh sát trong mơ của cô sẻ ra sao? cô sẻ nói gì để anh ấy thông hiểu bây giờ? đã mấy ngày không gặp làm sao bây giờ? Suy nghĩ chỉ nhiêu đó thôi đã khiến cô mệt mõi. Y Linh giờ đây chỉ biết nhỏ giọng mà thốt lên:" Vâng, thưa sếp!!!". tại sao cuộc sống lại đối với cô như thế hết lão sếp keo kiệt lại đến cái lão sếp "Giận cá chém thớt này" thật bất công.
Lết đôi chân không còn sức sống vào văn phòng, ngẩng đầu lên trong mắt cô là những gương mặt tò mò nhưng những gương mặt đó hình như đã biết được điều gì đó, chưa kịp mở miệng thì y như rằng Thiên Hoa đã chen vào ngồi trong miệng cô:" Sao rồi, bị mắng như tát nước đúng không?"
"Sao cậu biết ?" Y Linh tỏ ra khá ngạc nhiên.
" Thì ở đây ai cũng bị như vậy nhiều lần rồi, sẻ thành thói quen thôi, không sao đâu!!!" Thiên Hoa vỗ tay lên lưng cô tỏ ra thông cảm.
" Nhưng tối nay..., buổi hẹn của mình... làm sao đây, mình phải trực ban!!!" đôi mắt sáng ngời như ánh sao nhìn chầm chầm vào Thiên Hoa tỏ ý cầu cứu.
"Buồi hẹn.... chẳng lẽ.... anh chàng đó gọi cho câu rồi sao??? Nhưng tối nay cậu phải...!!!" chưa nói xong thì Thiên Hoa đã nhìn thấy ánh mắt trong như ánh sao của Y Linh thì cô đã hiểu ngay ý của cô bạn này là gì rồi, làm bạn thân lâu rồi nên cô dể dàng biết được ý định của Y Linh nên đành phải thở dài , mở miệng:" Thôi được, tối nay mình trực giúp cậu vậy??? sau này phải nhớ ơn mình đó!!!"
Y Linh gât đầu lia lịa, vui không nói nên lời. Trong lòng cô bây giờ Thiên Hoa như một thiên thần, đôi cánh trắng sau lưng đang vỗ nhẹ bay lên không thể nói nên lời. Đang vui mừng thì một giọng nói khác vang lên, hơi run run:" Nhưng toàn nhà này nghe nói rất âm u, không được sạch sẻ đâu thường xuất hiện thứ đó, không sợ sao?!!!". Đó là anh Lý ở bàn kế bên, gương mặt biểu lộ tỏ vẻ như hù dọa người khác.
"Đừng nói bậy, nếu có em cũng muốn gặp mời nó uống trà!!!" Thiên Hoa tiếng nói hùng hồn tỏa vẻ không sợ vì đối với cô từ khi làm bạn thân với Y Linh cô nghe nhiều chuyện còn đáng sợ hơn thế này nhiều. Kết thúc đối thoại là một trân cười rộn rã của tất cả mọi người.
5:30
Tan ca, ai náy đều lo chạy nhanh về nhà với gia đình không một chút chừng chờ, chỉ để lại hai cô gái cô độc Y Linh và Thiên Hoa.
"Thiên Hoa này, mình mời cậu đi ăn để tỏa lòng biết ơn đối với người bạn thân có một không hai như cậu! được chứ?" Y Linh vừa nói vừa thu dọn đồ cá nhân và sấp tài liệu trên bàn của mình.
"Không cần, mình sẻ để dành bửa ăn này cho lần sau, cậu còn rất nhiều cơ hội để báo đáp mình, về đi không lại trể hiện?" Thiên Hoa vừa nói vừa cười, cô không thể chụi nổi cái miệng chứa mật của Y Linh được nữa.
"Vậy mình về trước, cảm ơn, Xia Xia!!!" vừa nói vừa nhào tới ôm, hôn ngay má Thiên Hoa còn dùng cả tiếng Trung nữa chứ. Cô cảm thấy rất vui cuối cùng có thể gặp lại anh chàng cảnh sát trong mơ của cô rồi. Đôi chân chạy như bay ra khỏi phòng thiếu chút nữa là va phải cửa.
"Này nhớ mặc cho đẹp vào, nhớ phải cưa đổ anh ấy đó, biết chưa...!" Thiên Hoa nói với tới nhưng chưa kịp hết câu thì đến cái bóng của Y Linh cô cũng không còn nhìn thấy nữa.
7:30
Ngồi tại một quán cafe thơ mộng ánh đèn nhè nhẹ, Y Linh với gương mặt xinh đẹp được trang điểm một cách nhẹ nhàng nhưng nhìn cô lại không chút khuyết điểm nào, trên người một chiếc váy màu trắng ngà khá hiện đại, cách tân nhưng cũng không kém phần dể thương và nữ tính, giờ đây cô như một con người khác, một cô gái bước ra từ câu truyện cổ tính đầy mộng mơ đang đợi chàng hoàng tử của mình. Ánh nến nhẹ nhàng, tiếng nhạc du dượng tất cả như giờ đây chỉ dùng để tôn lên vẻ đẹp của cô. Đêm nay sẻ là một đêm tuyệt vời đối với cô và cả anh chàng ấy không thứ gì có thể phá hoại nó được.
8:00....8:45
Thời gian thứ giết chết con người một cách nhẹ nhàng, đặc biệt là cái thứ thời gian khiến con người chờ đợi trong sự mõi mòn nó thấm dần hủy hoại sự kiên nhẫn một cách vô tổ chức không theo một trình tự nào hết, làm cho con người ta chán ghét. Hình như cái thứ đó đã đến, nó đã tìm đến cô trong khoảnh khắc này, không biết từ lúc nào trong lòng cô sinh ra một loại cảm giác không an lành, có thứ gì đó khó chụi.... hay là anh chàng đó "Trêu chọc" hai từ ngữ này hiện ra một cánh vô tình nó khiến lòng cô phải buông một tiếng thở dài, nhưng cũng có một chút nặng nề và khó chấp nhận, cô chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này vì cô tin rằng dù chỉ là lần gặp mặt đầu tiên nhưng ở anh ấy cô luôn cảm nhận có một sự tin tưởng bền chắc, có lẽ cảm giác ấy đã sai, nó không như cô nghĩ.
"Chán nãn" đó là hai từ có thể diễn tả cảm xúc trong cô lúc này. kéo ghế đứng lên bước ra cánh cửa kính, màu đen của bầu trời thật khiến cho con người ta có cảm giác lạnh thấu xương nhưng có lẽ bây giờ cái lạnh ấy cũng không bằng cái lạnh của sự cô đơn trong Y Linh lúc này. Bước nhẹ nhàng trên con đường quen thuộc, gió trời từng cơn thổi ngang thật nhẹ nhàng. Đầu óc đang mộng lu thì y như rằng bị kéo xuống đất ngay lập tức vì ba tiếng "Ring,rang,ring" từ chiếc điện thoại di động, bất máy thì ra là Thiên hoa nhắn tin, một tin nhắn trêu chọc " Cứu mình" chỉ ngắn gọn như vậy thôi. Một trò đùa mà Y Linh nghĩ rằng không đúng lúc chút nào. Nhưng cô nàng vẫn quyết định sẻ qua đó với cô bạn mình dù sao thì đây cũng là ca trực của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top