Điều kỳ lạ

Chiếc xe taxi màu đỏ bắt đầu chuyển bánh, sự hồi hợp càng lúc càng tăng cao, trên trán và lòng bàn tay của cô nàng Y Linh thấm đẫm mồ hôi chúng bắt đầu lăn nhẹ xuống, chúng có thể làm nhòa đi gương mặt xinh đẹp mà cô nàng phải mất cả một giờ liền ngồi trước gương nhìn vào cuốn sách dạy trang điểm tay thì không ngừng làm theo các bước trong sách dạy,  từ mắt đến mũi và cả đôi môi  đều được chăm chút rất kĩ càng. Những giọt mồ hôi ấy sẻ phá vỡ tất cả công sức của cô nếu cô nàng không chụi bình tĩnh lại. Còn một lý do nữa ngoài sự lo lắng chính là cái tính khí đãn hậu hay quên của cô nàng, cả buỗi tối cứ ngồi nghĩ ngợi lung tung cuối cùng lại thức dạy rất trễ. Gắng sức chạy thật nhanh để đón một chiếc taxi, thang máy vừa mở cô nàng cảm thấy hôm nay có gì đó kì lạ, cái người bịt mặt hay đi thang máy chung với cô mõi lúc giờ đây không thấy nửa. Đã muộn rồi, bây giờ cô nàng không muốn để ý đến người kì lạ đó chỉ sợ người đàn ông kia phải chờ lâu.

Trong cái nhà hàng sang trọng, cô nàng tự tin hẳn lên không biết vì nguyên nhân gì, như đã hẹn anh chàng đó sẻ mặc một chiếc áo màu đen và dùng chiếc nón có nhãn hiệu logo hình viên kim cương của nhãn hàng thời trang Diamond làm dấu hiệu. Vừa bước vào bên trong Y Linh đã nhận ra ngay những dấu hiệu đó từ một anh chàng ngồi bên chiếc bàn ở phía trái, nghe mọi người nói đó là nơi của các khách VIP của nhà hàng. Cô nàng tự hỏi:" Có phải không nhỉ? chắc là mình đã nhìn nhầm". Không kịp nữa rồi anh chàng đó đã quay lại, bốn mắt nhìn nhau, một cảm giác thẹn thùng xuất hiện trong cô

"Phải làm sao đây, tỉnh huống này còn khó hơn là mặt đối mặt với cái lão sếp cũ, làm sao đây, làm sao đây". Tâm trí cô nàng giờ đây như cái mê cung và cô nàng đã bị mất kẹt trong cái mê cung đó.

"Cô có phải là Y Linh không? Xin chào, tôi là Lý Hoàng, rất vui được gặp cô". Anh chàng Lý Hoàng mở một nụ cười. Nhìn nụ cười đó, Y Linh có một cảm giác rất kì lạ."Chúng ta vào bên trong chứ".

Đi sau lưng, không dám mặt đối mặt nhưng cô nàng vẫn có thể thấy được hình dáng của chàng trai ấy. Thân hình cao lớn, mái tóc hơi rối nhưng cái hơi rối ấy nhìn rất hiện đại. Ánh mắt của anh ấy giống như đang bao trùm cả tâm hồn của Y Linh rất khó để thoát ra. Ngồi xuống với vẻ thẹn thùng, anh chàng chính là hình mẫu lý tưởng của Y Linh, cô nàng không biết phải nói gì chỉ đợi Lý Hoàng lên tiếng. Thì ra anh chàng là một vị cảnh sát, lại thêm một điều cô nàng rất thích. Buổi trò chuyện trở nên vui vẻ hẳn lên khi hai người biết rõ nhau từng chút một. Vụ xem mắt lần này cô bạn Thiên Hoa đã là rất tốt, không như những lần trước có kẻ thì keo kiệt, có kẻ thì chán ngắt, có kẻ thì chỉ biết cười mà không nói gì, đối với những vụ đó thì vụ này tốt hơn rất nhiều.

Trở về nhà sau cuộc gặp mặt Y Linh vẫn chưa hết vui, nụ cười vẫn còn hằn lên gương mặt dể thương ấy, cô nàng cảm thấy bầu trời hôm nay thật đẹp cả cái ánh nắng đáng ghét ấy cũng thật đẹp.Có lẽ, hôm nay là một ngày may mắn của cô. Chiếc điện thoại đang rung, là Thiên Hoa.

" Sao rồi?, ổn chứ?, cậu cảm thấy thế nào?, tuyệt chứ?". Thiên Hoa trông có vẻ rất tò mò, cô đặt ra rất nhiều câu hỏi cho Y Linh khiến cô nàng không biết phải trả lời câu hỏi nào trước.

" Y Linh này đơn xin việc của cậu đã được toàn soạn mình xem và đồng ý tuyển cậu rồi đó, chức mừng cậu". Đây chính là tin mừng thứ hai mà Thiên Hoa dành cho Y Linh. Nghe mình được nhận cô như sướng điên lên vậy là cô vừa thoát được hai tình thế đó là "ế" và thất nghiệp.Vây là ngày mai cô nàng sẻ làm chung công ty với cô bạn thân của mình.

Do đêm không yên bởi cái con mèo đen kì dị, buổi sáng ngủ quá giấc nên suýt chút nữa Y Linh đã đi làm muộn ngày đầu tiên. Vừa tới cửa tòa soạn Y Linh đã trông thấy bống dáng của Thiên Hoa, cô nàng có vẻ đang rất lo lắng. Nhìn thấy Y Linh cô nàng Thiên Hoa trở nên bớt lo lắng.

"Sao cậu đi trễ thế, làm tớ tưởng đã xảy đã xảy ra chuyện gì, thôi vào trong đi" Thiên hoa dẫn Y Linh vào bên trong. Nhưng nào ngờ vừa bước chân vào thang máy hai người như đứng hình, người ở bên trong chiếc thang máy chính là Đường Hồng cô bạn học chung cấp 3 và cũng là kẻ thù của hai người.

"Thiên Hoa này, cô ta cũng làm việc ở tòa soạn sao?" Y Linh nói thầm vào tai của Thiên Hoa.

"Không đâu, chắc cô ấy làm việc cho cái tập đoàn Thiên Chu bên trên đó, mà chẳn lẽ cậu không biết bên trên tòa soạn của chúng ta là tập đoàn Thiên Chu nổi tiếng hay sao chứ !!!". Thiên Hoa rất ngạc nhiên.

Đường Hồng nhìn thấy họ lúc đầu cũng khá ngạc nhiên, nhưng sau đó đã lấy lại vẻ mặt lạnh nhạt chỉ buông một câu:" Làm chó săn cho tòa sọa báo sao? Các cậu chỉ có bản lĩnh đó thôi à!"

Đường Hồng khi còn học cấp 3 tuy là một cô gái xinh đẹp nhưng lại luôn rất khinh người ít giao tiếp với người khác đặc biệt là các bạn nữ. Mặc dù học cùng trường cùng lớp nưng hai bên không ai ưa ai.Y Linh chết lặng người khi nhìn thấy Đường Hồng, đã bao nhiêu năm mà cái tính cách khinh người ấy vẫn không bỏ.

Những người trong phòng làm việc của Y Linh rất thích thú với sự xuất hiện của cô vì thế mà trưởng phòng của cô đã quyết định mời mọi người đi bơi. Sau khi tan ca, mười mấy người trong văn phòng tập trung lại, hào hứng hò hét:"Đi ơi, đi bơi thôi".

Các nhân viên cũ đã thuộc lòng đường đến bể bơi ở tầng 5 như lòng bàn tay, rẽ vào phòng thay đồ, Y Linh cũng đi theo. Sau khi thay xong bộ bikini của cô bạn Thiên Hoa chuẩn bị giúp cô lại chăng muốn đi ra, đợi mọi người ra hết cô mới chầm chậm bước từ phòng thay đồ ra.

Trên chiếc gương to trong phòng hiện ra hình ảnh một đôi chân dài, cái eo thon nhỏ và làn da ngâm ngâm khỏe mạnh, bộ bikini mặc vào còn gợi cảm hơn không mặc thử hỏi sao người ta dám bước ra chứ?

Cô nàng đang còn do dự thì bỗng nghe thấy có tiếng động sau lưng, không cần quay đầu lại chiếc gương trước mặt đã phản ánh thì ra có người cũng đang thay đồ bên phòng kế bên, nhưng thật kì lạ toàn bộ các phòng thay đồ đều là màu trắng chỉ có căn phòng kia là khác màu. Đợi một lúc vẫn không thấy người đó ra, Y Linh sợ rằng có chuyện chẳng lành liền bước tới và gõ cửa nhưng không thấy có một chút tiếng động, cô nghĩ rằng lúc mình không để ý người đó đã đi ra vì khi cô nàng mở cửa không thấy ai bên trong. 

Chạy thật nhanh ra bể bơi, mọi người đang chơi rất vui. Cô nàng không muốn cắt ngang nên chỉ ngồi trên ghế và quan sát. Hình như người ngồi trên chiếc ghế đằn xa kia là người lúc nãy, thật may cô ấy không có chuyện gì. Cô ấy có vẻ là một vận động viên bơi lội nhìn cô ấy bơi rất chuyên nghiệp. Nhưng không lâu sau Y Linh đã cảm thấy hoảng hốt, tình trạng trước mắt cô không biết phải giải quyết như thế nào, cô gái kia, cô ấy đang trong tình trạng như người chết đuối, thân người cô gái đó đang trôi bồng bền trên mặt nước như một cọng rêu nhẹ nhàng trôi vậy.Y Linh giờ đây chỉ theo bản năng nhảy xuống nước cứu người mà không hề do dự, nhưng khi bơi lại gần thì cô nàng như cứng người, cô gái ấy đã biến mất chỉ còn lại bộ đồ bơi, Y Linh thầm nghĩ chắc do mình nhìn nhầm. Nghe tiếng mọi người gọi " Y Linh mau lên đi, trưởng phòng sẻ khao một chầu lớn đó, mau lên". Cô nàng nhanh chóng rời khỏi phòng vì không muốn mọi người đợi lâu, nhưng có thì gì đó bỗng nếu cô lại không cho đi, nó quấn lấy chân cô rất chặt như tảo biển vậy, nhưng ở bể bơi thì làm gì có tảo biển. Đang nghĩ ngẫm thì nó đã kéo cô nàng xuống bên dưới mặt nước. Trong màng nước xanh cô nàng trong thấy một cái gì đó. Một khuôn mặt, nhưng khuôn mặt này không giống của người sống, nó giống như được ngâm dưới nước hàng tháng trời vậy, thật ghê tởm. Thứ quấn trên chân cô chính là tóc, những sợi tóc dài đen tuyền. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, không kịp những sợi tóc đó đang dần siết chặt cổ cô, gương mặt ấy đang cười, nụ cười khiến người khác ớn lạnh. Y Linh vùng vẩy rất mạnh nhưng càng vùng vẩy nó càng siết chặt. Trong đầu Y Linh bây giờ đang dần tối lại, chẵng lẽ cô nàng phải chết thật sau.

Mồ hôi đang rơi, rơi rất nhiều. Y Linh giật mình ngồi dậy, thì ra cô đang nằm mơ, cô đã ngủ lúc nào không hay chắc là tại cơn gió nhẹ đã khiến cô không cưỡng được. Cô nàng nghe thấy tiếng ngội của Thiên Hoa:" Nhanh lên Y Linh ơi!" thì như tĩnh hẳn cô chạy nhanh vào phòng thay đồ nưng khi đứng lên cô cảm thấy dưới cô chân mình có cảm giác rất lạ đau ê ẳm, cả cổ của cô nàng vẫn vậy, dấu viết này sao nó lại ở trên cổ cô, nó y như là dấu của thứ gì đó như sợi dây, chẳng lẽ trong lúc cô ngủ quên đã có người nào đó tính siết cổ cô. Cô chợt nhớ lại cái giấc mơ đó, cảm giác ghê tởm vẫn còn, không lẽ nó là thật cái cảm giác khi cô bị kéo xuống mặt nước chân chạm vào đáy bể, miền mại như giẫm trên cát, càng giống như giẫm lên da đầu của ai đó, lúc đó cô rất muốn hô to lên nhưng không thể làm được nghĩ lại cô còn cảm thấy rất sợi nhất là cái gương mặt kia. Cô không muốn nghĩ đến nữa, cô tự chấn an mình xem đó là giấc mơ và chạy thật nhanh vào phòng thay đồ.Trở về nhà sau một ngày làm việc, cô không thể làm được gì nữa chỉ có thể nhấm mắt đi ngủ để quên đi tất cà những thứ kì lạ hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: