Chương 1: Mở đầu
Hai kiếp luân hồi tôi đều không uống canh mạnh bà, trải qua trăm nghìn đắng cay trong cuộc sống tôi nhận ra tất cả đều cũng chỉ là cái cớ cho niềm vui của người khác.
Tôi_ Triệu Khương Hy, bản thân hai kiếp sống điều là kẻ bị ruồng bỏ, phản bội đến mất cả tính mạng, may mắn diêm vương thương tình cho sống lại bản thân chỉ mong thay đổi được kiếp sống của mình.
Tôi vốn là con nhà cao quý lại vì đứa em gái nuôi mà bị từ, sống đời cơ cực, xã hội khinh thường .
_______________//______😢________//_______
Tỉnh dậy từ trên giường , chiếc giường đơn sơ cứng cáp, cô nhìn xung quanh, căn phòng võn vẹn vài mét vuông nhỏ bé, sập xệ và có phần dơ bẩn. Cái cô nhìn thấy chính là thiếu nữ trong gương, mặt mày son phấn đủ đầy như chả khác gì con quỷ doạ người, lúc này đây cô nhớ lại, đây là lúc cô vì tình yêu mù quáng mà suýt mất mạng.
Bước xuống giường bằng đôi chân run rẩy cô tẩy trang, dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn này, loay hoay một lúc thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cô nhẹ nhàng nhất máy, chất giọng trong trẻo này đây làm cô có phần tiếc nuối, một khoảng thời gian nữa nó sẽ mất đi,..bởi chính người cô yêu nhất cướp mất nó. Cô hận, hận thấu xương bọn người mà cô hết lòng thương yêu .
- Alo, tôi nghe.
- con nhỏ hỗn láo này mày xưng hô với tao thế à, khôn hồn 20 phút sau về nhà ngay lập tức không thì đừng trách tao vô tình .
Đúng vậy, người đầu dây bên kia là người bố của cô, người bố thân sinh mà cô hết lòng yêu quý, nhưng nó là của 7 năm trước, giờ đây cô đã không còn chút tình nghĩa nào với họ.
- Ừ
Cô nhẹ nhàng đáp lại rồi cúp máy, xoay người đi tắm rồi tìm bộ đồ thoải mái tìm một cái khẩu trang , mũ lưỡi trai rồi áo khoác kín lại cô không muốn ai thấy dáng vẻ bây giờ của mình.
Lên con xe nhỏ cô đi đến nhà chính, dừng xe trước cửa nhà cô ngước nhìn, đây là nơi cô lớn lên sao giờ xa lạ và có phần chán ghét. Vào trong người hầu cũng nhìn cô đầy khinh miệt, phải rồi, cô giờ chỉ là một kẻ không danh không phận nghèo hèn kiết xác, không nơi để về, ngước nhìn hai song thân của mình, nụ cười đó từng dành cho cô.
- chào.
Cô chào họ họ ngước nhìn cô.
_ừm, ngồi xuống đi. Hôm nay tôi gọi cô về để chính thức khai tên cô ra khỏi dòng tộc.
Ba cô vẫn như trước, vẫn nghiêm nghị cất lời, chỉ là lời nói có chút.. tuyệt tình
Cô ngước nhìn họ, chút cảm tình cuối cùng cũng biến mất. Cô nhìn họ rồi bình thản nhận lấy văn kiện, bên phải chữ ký kia đã có sẵn từ lúc nào.
- được, khi tôi ký và văn kiện này, từ nay về sau, nước sông không phạm nước giếng, có gặp nhau cũng chỉ là người dưng, sống chết không liên quan.
Nói rồi cô đặt chữ ký mình vào nét bút như rồng bay phượng múa cắt đứt mọi tình cảm mọi ân nghĩa.
Cô xoay qua nhìn, cô gái ngồi kế họ - Trương Khả Khả, người em gái được ba mẹ cô nhận nuôi, cũng vì lần đó cô ta té cầu thang rồi đổ mọi tội lỗi lên đầu cô , cô uất hận mang theo tiếng xấu mưu sát em gái bị đuổi ra khỏi nhà. Cô ta đang ngồi trên ghế tựa vào lòng người cô thầm thương _ Hoàng Minh Triết mà cười mỉa cô.
Xoay người cô cầm lấy bản còn lại của hợp đồng rời đi. Từ nay về sau cô và họ vĩnh viễn không còn liên hệ.
_______________________________________________
tớ vừa viết cuốn đầu tiên còn nhiều thiếu sót mong mọi người thông cảm và chỉ dạy thêm.
Mình xin cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top