Chương 3
Tiếng đàn, tiếng nhạc cũng tiếng thơm
Em tôi, nhảy trong ánh lửa, đèn hồng.
Nhạc đàn êm dịu, em tôi nhẹ nhàng như nàng vu nữ, chỉ là đẹp hơn bội lận. Có lẽ đó là lời của vị tướng nào lúc ấy, gã say mê ngắm chàng theo từng điệu, tim cứ xao xuyến mãi không thôi. Nhưng gã có biết rằng, mạng sống gã đang tiến gần với cái chết, từng nốt gãy là những lần đưa, lẽ ra kẻ thông minh như gã phải rõ được, nhưng lại đắm trong ải mĩ nhân.
…
Cái rộn ràng của buổi tiệc chắc là tín hiệu, trao cơ hội cho những kẻ bị cầm, khi đám cai ngục chẳng còn tỉnh táo, cậu lặng lẽ mở khóa, cùng những con tin khác thoát ra. Trước sự căn thẳng đến căng người, trên khuôn mặt họ là sự điềm tĩnh đến lạ, nhất là cậu, người đang từ tốn đưa tay bóp cổ tên cai, nó say mèm, chẳng thể phản kháng được, chỉ dần liệm đi vì thiếu không khí. Tên còn lại cũng bị xử gọn dưới tay một người tù khác, một tướng nhỏ của quân đội, kẻ không có gì ngoài sức mạnh. Cướp đi súng cùng vũ khí, họ lẳng lẽ men theo cầu thang đèn thắp sáng rọi nhưng vắng bóng. Bọn chúng phải chăng đã quá bất cẩn khi tự phụ rằng họ sẽ khuất phục nhanh chóng.
Mà suy nghĩ của họ cũng chẳng lệch đi lắm bởi trên đường đi, họ diệt được không ít lũ tuần, cũng đủ lượng vũ khí cho họ, dù không phải tất cả đều là súng nhưng chắc đủ phá vòng vây. Vì sau khi xử không ít kẻ, họ cũng chắc rằng, đám người đang linh đình tiệc tùng kia cũng không mấy kẻ cầm theo súng bên người.
Men theo hành lang, sau một lúc, cả bọn cũng tới được sảnh lớn, với tiếng nhạc vọng đầy sức sống.
Bước đầu có lẽ là giết hai tên canh, nguy hiểm, vì họ không thể lặng lẽ ở sau, nhưng súng thì càng không vì tiếng nổ sẽ gây ra động tĩnh đủ lớn để bọn kia cảnh giác. Lực lượng họ lại không đủ đông, làm như vậy chẳng khác nào tìm đường chết.
Kế hoạch ban đầu của họ chắc là diệt vài tên rồi phá vòng vây mà chạy, giữ lại cái mạng nhỏ rồi tính tiếp, nhưng giờ cơ hội cũng không có. Công tử nhà họ Jeon, dưới sự hối thúc của mọi người mới nghĩ ra được chút chuyện. Jungkook ra lệnh cho hai người trong bọn, mặc lại đồ đám kia đánh lạc hướng đám canh để họ rời đi.
Dù trong có vẻ đoàn kết, tới thời khắc quan trọng, ai lại không tham sống sợ chết, chẳng kẻ nào muốn hi sinh cả. Thế là, chỉ có vị tướng trẻ cũng công tử nhà quyền quý chịu đối mặt với nguy hiểm.
Hỏi có lo lắng không, nực cười, đối diện với lũ người man di cùng họng súng, ai mà không sợ, nhưng họ không làm, thì mọi thứ lại thành công cốc. Cậu còn cứu chàng nữa, người cậu thương.
Vận trên mình là quân phục của lũ Nhật, bọn canh cũng chẳng cảnh giác lắm.
- Khi nãy thủ trưởng có kêu hai người vào hội để cho tôi thay chỗ.
Nghe cậu nói thế, chúng cũng thắc mắc khi từ đầu, thủ trưởng đã nói họ không được rời khỏi vị trí, nhưng chắc có chút trục trặc nên mới vận họ đi, dù chi cũng có thay thế. Hai tên nhìn nhau rồi cùng rời đi, chờ tới lúc họ đã khuất bóng trong dòng người náo nhiệt, vẫy vẫy tay, bảo bọn người nhanh chóng. Nhưng họ cũng chẳng ngờ tới, tất chỉ là kế, ngay khi đám còn lại ló mặt, hai tên ban đầu hùng hổ chạy ra, bắt ngay tại trận. Chúng cũng chẳng ngu ngốc, khi từ nãy đã thấy vơi không bao tên tuần, mà hai kẻ ban nãy đều lạ hoắc, chắc giống ai trong đội ngũ.
- Tụi mày là đám người bị giam nhỉ, giờ dám đào tẩu, tao báo lên hàm cao chúng mày khó mà giữ lại mạng. - một trong hai tên khinh khi, vểnh mặt nói, tên còn lại thì chuẩn bị rời đi mà báo lập công.
Thấy tình thế vào bí, công tử họ Jeon quyết đoán rút súng bắn một tên chết tươi, cả thân vật rầm ra đất, hơi thở cũng thoi thóp rồi ngừng hẳn. Tất nhiên, tiếng súng đó gây náo động không nhỏ, cái âm chói tai, sắc lạnh hung hăng đâm vào giác quan con người, xé rách tiếng nhạc êm dịu. Cậu biết chứ, nên vừa ngay phát súng đã hét lên: “ Chạy”. Chỉ nhiêu đó, bọn người còn đang núp đã cấm đầu xông ra, chạy ầm ầm đến hướng cửa, làm bọn lính đang hoảng lên luống cuống, chớp lấy cơ hội ít ỏi, khiến chúng bị thương.
…
Hội trường tới đây đã loạn cả lên, vì quý tộc, hàm bậc đều ở đây, nhưng kẻ cầm theo vũ khí chưa chắc được một nửa, không cũng là đàn bà chân yêu tay mềm. Với quyền lực cao nhứt, gã cũng giật thót, thắc mắc tại vì sao bọn tù binh lại có thể chạy thoát, ngẫm nghĩ… không phải chàng đâu nhỉ, lòng gã có chút không nỡ, dằn xé giữa lí trí và tình yêu. Nhưng khi đưa mắt nhìn, tâm gã như chết lặng, ánh mắt chàng hướng ra đằng cửa, ngọt ngào mà chua xót, gã chưa bao giờ nhận ra, hay thật ra, đôi mắt xa xăm đó có bao giờ thật lòng nhìn gã à?
Một chút khập khững, gã bước tới đứng trước chàng, trong đáy mặt là sự đau đớn đến xé nát tâm can.
- Em thật sự đã phản bội tôi à? Thật sự à, xin em, nói không đi, làm ơn- gã không khóc, đấng nam nhi sẽ không khóc, nhưng lời nói nghẹn ứ lại. Sự im lặng, ánh mặt lạnh lùng của chàng bấy giờ là một nhát đâm vào tim, rỉ máu trong vô thức.
- Lính đâu, bắt chúng lại, chỉ có vài tên chúng bây không xử được thì đừng tự xưng mình là người của Nhật hoàng.
Ừ thì đau đớn thật, nhưng chắc nhẽ lại không làm gì, nếu chàng đã phản bội gã, gã cũng chẳng cần phải đối tốt với đám còn lại, như bài học để chàng hiểu, mạng chàng nằm trên tay gã, chàng bây giờ chỉ là kẻ bất lực, giương mắt nhìn.
Lệnh vừa hạ xuống, bọn thứ cấp cũng rục rịch, giữa hàng người ùa ra vây bắt, nhìn là đã rõ, không thể phản kháng. Chàng dưới tình thế nguy cấp lại mỉm cười, dưới vạt áo là con dao găm, hất tung tà áo không chút chần chừ, một nhát chí mạng. Gã bất ngờ cũng ngã ập xuống sàn, đầu va mạnh có chút choáng, ngay sau đó là cơn nhói đến thót người truyền từ ngực trái. Thuận thế, chàng dùng hết sức, đè mạnh còn dao, máu tươi ứa ra, bắn cả lên khuôn mặt chàng, nhem nhuốc, xấu xí.
Kẻ trên chiến trường không sợ cái chết, không sợ đau, không sợ máu, thế mà gã bây giờ lại đau đớn đến điếng cả tâm, như có người bóp nát trái tim gã. Nụ cười chua xót, đôi mắt đượm buồn nhìn chàng, không nghĩ tới chàng sẵn sàng làm tới bước này, chàng không sợ cái chết à, vậy chắc trong đám người ấy có kẻ chàng yêu lắm, nghĩ tới đó, gã đã muốn bóp chết cậu, nhưng giờ đến sức đứng dậy chẳng còn. Thế đấy, éo le lắm, gã lúc này chẳng biết làm gì hơn, rút súng trong túi bọc, đặt họng súng trước mặt chàng, thế mà, tay chàng vẫn cứ đẩy mạnh lên cán dao, chẳng thèm để tâm tới nguy hiểm trước mặt.
Đau!
Bóp cò súng, một tiếng nổ, mùi thuốc ngập tràn trong không trung, chàng như mất hết sức, ngã ập lên người gã, chết rồi. Tự hào khi được giết người mình yêu hay là bị người mình yêu giết ? Gã hôm nay cảm nhận cả, nắm tay chàng, ít nhất là cùng nhau tới cuối cùng.
…
Mình mới xong năm học, khá cực nên giờ mới tập trung viết tiếp được, cố gắng hết hè mình sẽ hoàn, hoặc không, ai còn ở lại thì cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top