Chương 2

Từ lúc bị tách khỏi chàng ca kỹ nọ, công tử họ Jeon cũng không yên ổn lắm. Cậu bị đưa vào ngục tối, nơi mà một gian xấp xỉ vài ba người. Hơn thế, ở đây không được xây dựng với những khung hay khe cửa số để ánh nắng chiếu vào, một khối kiến trúc chỉ có một lối ra. Mọi giác quan bị bao trùm bởi đêm đen. Ở những ngày đầu, may mắn còn đếm được thời gian đang và đã trôi được bao lâu rồi, còn về những đêm sau, mọi thứ trở nên mù mịt và con người ta trở nên hỗn loạn, thứ bóng đêm dai dẳng ấy thúc giục ý chí buông xuôi, tuyệt vọng vô cùng.
  Nhưng may sao, những người bị nhốt này lại không phải chịu đựng mấy thứ khai khẩu cực hình vì họ thì được xem gần giống với một con tin chính trị vô dụng hơn. Cũng vì lẽ đó, họ đều không phải chịu những cơn đói khát, thứ đáng sợ hơn cả màn đêm, dù lượng thức ăn ít ỏi đó chỉ đủ để cầm hơi, Đó vẫn là một chút hi vọng nhỏ nhoi còn sót lại của những kẻ khốn khổ.
   Jeon Jungkook ngồi ngả người dựa vào bức tường được tráp vữa thô sơ bằng nhưng tảng đá lớn được mài phẳng. Cậu giờ trông ốm yếu hẳn, làn da có chút nhợt nhạt hẳn với râu mọc lún phún, bộ quần áo được may bằng thứ vải quý giả cũng nhem nhuốt tới mức khó nhận ra được dáng vẻ xinh đẹp ban đầu. Tuy vậy, con người ấy, đôi mắt ấy vẫn còn chấp chứa hi vọng, mong mỏi khó phai. Giải thích thì phải nói tới ngày mà họ bị áp giải, trên đoạn đường đầu đặt dưới họng súng, từng bước chân nhấc lên thật nặng nề ấy, tay của cậu và chàng ca kỹ nọ vẫn không rời khỏi nhau. Chàng ta còn nhân cái khoảng thời gian ít ỏi còn xót lại ấy, thì thầm những lời nói cuối cùng với cậu.
  - Khi chúng ta tách ra , không biết khi gặp lại là bao giờ, nhưng cậu đừng từ bỏ, tôi sẽ tìm cách cứu cậu khi ở bên gã thủ trưởng nọ. Đừng lo, dù ra sao, cậu vẫn sẽ yên bình.
    Cái lúc mà chàng dứt lời cũng là khi bị đám lính kia kéo đi, cậu hướng theo bóng dáng chàng, chỉ biết cười trừ.
    ‘Hỡi người tôi yêu, cũng đừng chắc bẩm như thế, chỉ mong em an toàn, chớ hãy nhớ tôi làm gì.’
    Nhưng những lời cam đoan ấy của chàng là điều làm cho cậu giữ được chút lý trí yếu ớt, chút cố chấp sót lại giữ cho cậu tiếp tục chờ đợi ấy.
    Khi mà cậu đang gục đầu xuống gối, nhìn chầm chầm vào sàn đá bẩn thỉu thì một giọng nói quen thuộc cất lên.
   - Này cậu ơi- giọng nói ấy ngọt ngào lắm, cậu ngẩng đầu lên, trước mắt là hình ảnh chàng trai ấy, người mà cậu tin tưởng, trao hết cả ý chí cho. Cậu nhanh chóng đứng dậy rồi tới gần chỗ chàng, chàng của cậu sau bao thời gian vẫn như thế, mang một thân sạch sẽ thuần khiết ấy.
    - Sao anh tới được đây? Bọn lính không ngăn à.- cậu thắc mắc, bởi lẽ ở ngục giam thì lính canh bao giờ cũng có hai tên gác.
    - Có chứ, nhưng chúng đang ngủ cả, cứ tới ngày này là vậy, hai tên lính đó bao giờ cũng say mèm rồi ngủ thiếp.- chàng nhanh chóng đáp lại- Xòe tay cậu ra đi.- cậu công tử nghe lời chàng rồi được chàng dúi nhanh vào tay một chiếc chìa khóa.
    - Đây là chìa khóa buồng giam của cậu, tôi lấy được lúc nãy, nếu mất một chiếc gã ta sẽ không nhận ra. Tôi tin rằng cậu sẽ biết mình phải làm gì với nó, vào ngày này tuần sau, sẽ có tiệc ăn mừng, rất dễ dàng nhận ra được. Giờ tôi phải rời đi nếu không gã sẽ tỉnh lại.
     - Người anh nhắc tới là ai- cậu nắm lấy tay áo chàng, chàng quay lại, ánh mắt nhu hòa.
     - Cậu không cần lo, chỉ cần làm tốt phần mình là được- dứt lời, chàng cũng nhanh chóng rời khỏi đấy. Một lần nữa, điều duy nhất cậu có thể làm là hướng theo bóng hình chàng rời đi mà không thể làm gì, nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay rồi quay lại chỗ ngồi. Dù đã có nắm được chút khả năng thoát khỏi, cậu nay thấy bất an lắm, như rằng, sẽ mất đi chàng, như tin rằng, đây có thể là lần trò chuyện cuối cùng của họ trong cái kiếp đời này.
      Muốn làm một công cuộc lớn thì phải hi sinh những thứ bên cạnh
     Sau hôm ấy, sau hôm chàng ca kỹ rời đi, cậu cũng đã giải thích hết cho những buồng bên cạnh, mọi người không ai lại không muốn thoát ra nên đều phối hợp.
      Bọn họ dành buổi sáng ngả đầu vào tường ngủ, những tên lính đều cho rằng họ đã từ bỏ, đêm xuống dành thời gian để tập luyện cho một tuần sắp tới. Vào những lúc ấy, công tử họ Jeon luôn thắc mắc rằng, làm thế nào mà chàng ca kỹ nọ lại lấy được chìa khóa?
    …
    Đêm của tháng thứ ba trong lều địch, ngày mà chàng cũng không nghĩ rằng lại giúp đỡ mình nhiều thế. Bởi, đó một ngày say mèm của gã, chúng địch ăn mừng vì những chiến công của mình sau khi dẹp hết đám dân phản động ấy nên chúng dành cho nhau những vò rượu uống từ chiều tàn tới gần nửa đêm. Đến khi chàng thấy gã quay về, thân cao ấy đã liu xiu tìm chỗ víu vào để đứng vững. Mặt gã đỏ bừng, ánh mắt cũng mờ mịt, môi mím chặt. Tới khi nhìn thấy được chàng, gã mới mỉm cười ngu ngốc, như đứa con nít nhìn thầy đồ chơi yêu thích, từng bước nhanh đi tới. Gã cuối đầu, tay bắt lấy má chàng rồi hôn xuống mấy cái rồi lại mỉm cười. Phải chăng khi ấy gã say nên không nhìn thấy đôi mắt ảm đảm của chàng, nhìn đến khó chịu nhưng cũng đầy ưu thường.
   -Em đang chờ tôi à?- gã hỏi chàng, ý tứ đầy sự vui vẻ khó che giấu.
   - Vâng, em lo cho ngài bị thương nên chờ ngài về- giọng chàng nhẹ nhàng nhu mì lắm, gã càng nghe càng hạnh phúc vì gã tin rằng người trước mắt có chút thương mình rồi.
   - Em ơi, tôi yêu em lắm đấy, yêu từ cái ngày đầu ta gặp mặt, về sau càng nhiều hơn, em ơi, em có thương tôi chứ.
   - Vâng, em thương ngài, rất thương ngài, vì vài tháng qua ngắn ngủi, tôi vẫn thương ngài đó thôi.
   - Tôi không tin em được, lời nói ra như gió thoảng đầu tai, em chứng minh đi, cho tôi xem, tình thương của em là như thế nào. - gã có rượu trong người, liền bộc bạch hết cho chàng nghe, cũng lấy rượu làm càn, được nước lấn tới. Tay gã nắm lấy vạt áo của chàng dường như muốn kéo xuống, chàng cũng không ngăn cản nên gã cũng nhanh chóng đẩy ngả chàng xuống giường. Sau đó, trại lều tràn ngập trong ái tình và tiếng thở dốc khiến con người ta phải đỏ mặt.
  …
  Gã chỉ làm mỗi một lần sau đó thì ngủ mất trên người chàng ca kỹ, chàng ta cũng nhân lúc này, tay tìm tới chùm chìa khóa của gã, lấy chiếc chìa mà mình cần rồi chàng nhanh chóng khoác áo, như lê cả thân mình đau nhức nhẹ nhàng rời đi, để lại gã tự chìm vào mãn nhãn của bản thân.
  …
  Hôm sau, khi trời rạng sáng, gã cũng tỉnh dậy trước, đầu vì rượu mà đau nhức lắm, cả người dường như có chút mệt mỏi. Gã quay đầu sang, nhìn chàng bên người mình ngủ, quần áo xốc xếch thì tái cả mặt, gã rối bời, tự nhớ lại ngày hôm qua của mình, nhớ lại hành động của bản thân. Gã như mất mật, ánh mắt bối rối không thôi, quay đầu nhìn sang chàng ca kỹ bên mình, người cũng đang tỉnh giấc. Chàng hướng ánh mắt tới gã, nhìn khuôn mặt tái xanh, đầu tóc hỗn loạn của gã thì mỉm cười dịu dàng.
   - Này ngài ơi, ngày sao thế?- chàng hỏi gã, vẫn một giọng điệu ấy, ánh mắt ấy, chàng cũng chẳng có vẻ khinh nhường những hàng động đêm qua, vẫn mỉm cười dịu dàng như trước.
   - Em không…- gã ngập ngừng- khinh nhờn những hành động hôm qua của tôi ư?- gã hỏi, giọng nói khi này nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Chàng dường như bất ngờ vì lời gã hỏi rồi nhanh chóng trả lời.
   - Không đâu ngài ạ, vì em thương ngài và chứng minh cho ngài, như thế nào là khinh nhờn được.- gã lắng nghe chàng ca kỹ, tim dâng lên một cỗ cảm xúc ấm áp đến khó hiểu, chạm đến phần mềm yếu của tâm hồn gã. Kìm không được thứ cảm xúc ấy, gã ôm chàng vào lòng, một lần nữa để lại những cái hôn vặt vãnh trên mặt chàng.
   ‘Em cứ như thế thì tôi phải làm sao đây, Taehyung à’
   …
Cứ như thế, thời gian cũng dần trôi chầm chậm qua đi, cũng dần tới cái ngày một tuần ấy, cách đó hai hôm, gã cũng từng nói với chàng ca kỹ họ Kim.
   - Em có thể hát hay nhảy múa một đoạn vào buổi tiệc sắp tới được không, nhân lúc ấy phải chăng tôi cũng sẽ thừa dị giới thiệu em với mọi người.
   - Vâng, tất nhiên rồi, sao em lại phải từ chối nguyện vọng của ngài nhỉ.
   - Thế phải nhờ em rồi.
...
Gỡ mìn, mình khẳng định Taehyung hoàn toàn không có tình yêu với bên kia, chỉ có với Jeon Jungkook thôi.
Ở đây thì ý mình là tình yêu khiến con người làm nhiều thứ để bảo vệ.
Mình viết theo chiều sâu về tình cảm hơn vì mình muốn tôn lên tình yêu nhưng cái mình ở ngoài thì không đánh giá cao về điều này nên đôi lúc lời văn sẽ đối lập nhau.
Có gì nhắc nhở nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top