1•
"Thằng Quốc đâu?!"
Bà hội đồng Kim ngồi chễm chệ trên ghế gỗ. Tay bà quạt quạt muốn thổi bay cơn nóng nực giữa ngày nắng nực nội.
Chính Quốc từ sau nhà chạy lên, tay vẫn còn lu bu thổi lửa dưới bếp. Nghe bà hội đồng gọi lập tức giao việc lại cho dì năm nom hộ.
Tức tốc chạy lên nhà, mồ hôi lấm tấm trên trán vẫn chưa khô ráo hẳn, mặt mũi lấm lem lọ bếp. Đứng nghiêm trang ngay cạnh bà, em nhẹ giọng lên tiếng.
"Bà gọi Quốc?!"
"Um...chiều thằng cả nó về, ra chợ mua và con cá kho cho nó ăn. Nhớ đừng làm mặn quá đó, thằng cả không thích đâu!"
"Dạ Quốc nhớ rồi!"
Chính Quốc khi không còn nghe bà dặn dò, liền lui xuống bếp mà tiếp tục mần bữa trưa.
Cuộc sống nghèo khổ mỗi ngày cứ thế trôi qua, chẳng có đổi mới chi, người hầu trong nhà mà được đẹp như em nói thật ai mà chẳng muốn mần. Nhưng ngặt nỗi số phận đời em cay nghiệt quá.
Từ khi sanh ra đã không được biết mặt mũi ba má thế nào. May là được ông bà hội đồng nhận nuôi nên cuộc sống vốn nghĩ sẽ kết thúc lại được bước vào một trang mới.
Ngày lại qua ngày, hết hầu trên lại hầu dưới bếp núc, dọn dẹp em đều mần tốt cả. Ông bà hội đồng hài lòng với em lắm nhưng em lỡ làm ra cái chuyện tày trời này rồi....
"Dì năm, Quốc đi chợ mua cá đây. Bà nom hộ con khóm hoa sau vườn nhé!"
"Được rồi, nhớ lựa cá tươi xíu đấy!"
"Quốc biết rồi ạ!"
Em mỉm cười chào tạm biệt dì năm, dì chỉ nom theo bóng lưng nhỏ bé của em mà mỉm cười. Dang nắng mãi như thế mà chẳng đen đi tí nào, rảnh rỗi lại ru rú ngoài vườn mà trồng hoa với cỏ, mãi thế mà da vẫn hồng hào.
Sựt nhớ ra điều chi đó, dì năm bước xuống giường tre tức tốc ra vườn hái vài cộng rau muống để lát xào cho ông bà hội đồng.
Tung tăng trên con đường làng đầy gồ ghề, em vui tươi, hát ca hát hoa bắt bước mém xíu nữa là quên mất cả lối đi đến chợ.
Nụ cười đến cả ánh nắng còn phải ganh tị huống chi là mấy anh trai làng không mê. Nhưng tiếc là em không thích mấy anh đó, chỉ toàn gạ gẫm em chứ chẳng mần được chi.
Dừng lại bên bờ sông, thấp thoáng xa xa là vài cành hoa nhỏ nom cũng được mắt. Chính Quốc không nghĩ ngợi nhiều lập tức muốn đi xuống hái vài bông về trang trí khu vườn nhỏ.
Trời hôm qua mưa râm, đến hôm nay đất vẫn còn ẩm, chỉ vừa bước lên nền đất, em đã trượt chân té. May mắn là có người đỡ hộ, chưa hết giật mình em lại bắt gặp ngay ánh mắt đầy lãng tử của người đối diện. Nhưng nom lại giống ai vậy cà.
"Em có sao không?"
"H...hả? Dạ Quốc không sao!"
Người kia đưa tay kéo em lên, còn cẩn thận từng chút một nom xem em có bị thương ở đâu không. Hình như em thích người đối diện mất rồi. Đẹp trai, học thức lại còn chu đáo nhưng tiếc là người ta là con nhà giàu.
"Sao mặc lại đỏ thế đa? Em bị say nắng à?"
Cậu trai kia ân cần hỏi han khiến em lại thêm ngượng khi nói chuyện cùng. Dùng bàn tay bùn đất định đưa lên mặt, lại bị cậu trai kia ngăn lại.
"Em đi mua đồ sao? Hay để anh đưa đi nhé?"
"D...dạ Quốc cảm ơn!"
Hai người đi ngang nhau, ui chà nhớ ra cả hai vẫn chưa biết đến tên của nhau, Chính Quốc hăng hái muốn bắt chuyện cùng người kia.
"Anh ơi, anh tên là chi thế?"
"Anh tên Kim Thái Hanh, cứ gọi anh là Thái Hanh. Còn em, tên em là chi?"
"Dạ, Quốc tên là Điền Chính Quốc, làm gia nô ở nhà hội đồng đấy ạ!"
"Nhà hội đồng? Nhà hội đồng Kim ấy à!"
Chính Quốc không nói thêm, chỉ đưa đôi mắt long lanh ấy ra rồi gật đầu một cái. Nom mắt cậu suy tư hẳn ra, em thắc mắc mà tỏ ý.
"Anh biết nhà hội đồng Kim sao ạ?"
"Um...là nhà của ba má anh! Mấy năm nay bận học nên cũng không có thời gian về thăm gia đình"
Chính Quốc khựng lại, em chưa thể tin được bản thân từ nãy giờ đang nói chuyện cùng cậu cả của bản thân. Ui cha, nói chuyện như thế với cậu, cậu có đánh em không?.
"Không cần phải bận tâm, cậu không để bụng đâu!"
Thái Hanh nom em lo lắng đến mức toát cả mồ hồi liền lên tiếng trấn an em. Gương mặt đầy đặn nom cũng đáng yêu đấy chứ đa. Hình như trái tim yếu đuối này đã được em nắm lấy rồi.
"Cậu đợi Quốc một lát nhé! Quốc đi chợ nhanh lắm!"
Thái Hanh chẳng nói chi chỉ mỉm cười gật đầu với em. Chính Quốc nhanh chóng chạy đi, nếu ở lại lâu chắc em sẽ hôn cậu mất đó đa.
Nom theo bóng dáng nhỏ nhỏ khuất vào dòng người đông đúc. Cậu lúc này mới có thể hít thở, đứng gần em ngột thở quá đi mất. Nom gò má đầy thịt của em, cậu chỉ muốn cắn một cái.
Nhà chỉ có hai người con trai, một đứa chẳng chịu cưới vợ, một đứa ăn chơi đàn đúm. Riết rồi, ông hội đồng Kim cũng phải nhức đầu lo toan mọi chuyện trong cái nhà này.
Khi xưa cưới bà cũng vừa tròn 16, bây giờ, cậu đầu đã xuất hiện hai thứ tóc rồi cũng không chịu lấy vợ. Đợi đến khi già rồi, chết đi mới nghĩ đến lời già này nói.
Thái Han thật lòng cũng muốn mần tròn bổn phận nhưng nói thật cái lòng là cậu cũng chẳng mấy hứng thú với mấy cô gái trong làng, mấy cô đào trong lầu xanh lại càng không.
Nhưng bây giờ trái tim này đã trao cho Chính Quốc, một người hầu đang mần việc tại nhà bản thân đang sinh sống, có phải là cơ hội tốt không chứ đa.
"Để cậu xách phụ cho!"
"Cậu cả cứ đứng đó đi, Quốc mần quen rồi ạ!"
Chính Quốc can ngăn cậu lại nhưng em mần sao lại cậu, nom cậu cũng ra dáng người chồng lắm chứ. Chỉ có điều, cậu không thích Chính Quốc thôi, chứ Quốc cũng xinh lắm đó đa.
~~~
Ngay tại khu vườn hoa nhỏ sau nhà, một đôi chim chốc đang tình cảm với nhau. Chuyện là lúc chiều, ngoài đồng đang gặt lúa, thường như thế Quốc sẽ ra bắt chuột sẵn phụ các ông các bà gom lúa.
Hôm nay có Thái Hanh ra chơi cùng, em định sẽ dạy hắn cách bắt chuột thế nào cho được nhưng cậu không cho, cậu bắt em chỉ được đứng nhìn không được đụng tay vào.
Ai mà có dè, cậu bị chuột cắn đau điếng phải la oai oái nom cũng thương lắm. Cũng vì thế mà hôm nay em với cậu mới có chuột nướng để ăn cơ đây.
"Cậu có sao không?"
"Cậu không sao!"
"Em đã nói cậu là đừng mần mà, biết em xót cậu lắm không?!"
Đôi môi vốn đã hồng hào bây giờ còn chu chu ra nom cũng đáng yêu. Thái Hanh nom em lo quá, liền ghé sát tai em thì thầm.
"Hay em hôn cậu một cái đi, tay cậu sẽ hết đau nhanh thôi!"
"Thật sao ạ? Sao Quốc không biết thế?"
"Cậu nói thật, cậu học cao lắm đấy. Em Quốc đừng nghi ngờ cậu chứ!"
Chính Quốc gật gật cái đầu, ánh mắt ngây thơ chồm cái người lên mà hôn một cái vào má cậu.
Thái Hanh vui sướng chẳng thể tả, nụ cười tươi roi rói mà nom vào đôi mắt long lanh ánh nước của em.
Chỉ về nhà mới được chừng khoảng hai tháng trời, bây giờ cả hai như bạn đời cưới lâu năm. Cứ ngại ngại ngùng ngùng chẳng dám làm gì ngoài việc nắm tay hay đơn giản là thơm má.
Bốn mắt nhìn nhau, ánh nhìn say cuốn khiến cả hai càng thêm sát gần nhau. Từ từ, đến khi bốn phiến môi sắp chạm nhau, tiếng dì năm từ trong nhà vọng ra.
"Quốc à! Vào nhà đi, ở ngoài nắng lát lại sanh bệnh đấy!"
Giật bắn người mà đẩy cậu ra, em đứng lên phủi quần áo, mặc cậu mà chạy vào nhà. Thái Hanh nom theo chỉ biết cười nhẹ, đáng yêu thế đó đa, phải nhanh chóng bảo ba rước em về mới được.
Ông hội đồng ngồi uống trà ở nhà trên, sắp đây ông phải lên xã mà nom coi mấy cái nhà máy ở trển sao rồi, giao cho thằng hai chẳng yên tâm xíu nào.
Thái Hanh cũng vừa từ sau vườn đi lên, nom ông hội đồng Kim thất thần quá mà lên tiếng hỏi han.
"Ba định đi à?"
"Ba chỉ định lên xã xem mấy cái nhà máy ấy thôi"
"Vậy sao!"
"Thằng hai chẳng biết đâu mà bây giờ biệt tâm biệt tích. Ba mà bắt nó về được nhất định phạt không tha"
"Ba chiều nó riết nên thế đây!"
"Haizz...ba đi đây!"
Thái Hanh định không hỏi chi thêm, dự định xuống bếp gặp em nhưng lại sựt nhớ chuyện chi mà hỏi han ông hội đồng.
"Má đi đâu sáng giờ thế ba?!"
"À...là đi sang nhà ngoại, chắc hai ba tuần không về ba cũng thế không cần chờ cơm"
Thái Hanh gật gật đầu rồi nhanh chóng xuống bếp. Mới xa nhau tí lại cảm thấy nhớ em, phải xuống phụ em tránh cử động nhiều lại đau lưng mỏi chân.
Thấm thoát hai ngày trôi qua, ông bà hội đồng vẫn chưa về. Nhà cửa chỉ còn mỗi Thái Hanh, hết lên trên rồi lại xuống bếp cả ngày chỉ chơi chung mỗi em và dì năm. Cái lũ hầu kia chắc tụm năm tụm bảy đâu nói xấu ai rồi.
Ngồi dưới bếp chừng nửa buổi lại cảm trong người khó chịu nên xin phép lên phòng nghỉ ngơi. Dạo gần đây mãi thế, cứ cảm thấy phần thân dưới hơi khó chịu.
Mới đó đã quá giờ tối, bụng đói meo chẳng có gì chỉ có vài miếng thịt chuột lúc chiều vừa ăn. Xuống bếp cùng em ăn cơm, sau lại ra vườn mà ngắm sao trên trời.
Tắm rửa cho sạch sẽ, hôm nay bức rức trong người không thôi. Chẳng biết thế nào mà cảm giác cứ khó chịu chẳng thể tả bằng lời, dù gì cũng chẳng than được cho ai tự thân giữ lấy vậy.
Chính Quốc thấy trời đã tối, không khí cũng se lạnh. Em ngủ thế đã quen nhưng cậu thì sao, trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Với cả chiều giờ em thấy cậu cứ khó chịu trong người chắc là sắp bệnh. Nhanh chóng lấy một thau nước ấm cho cậu ngâm chân cho dễ ngủ.
Tiếng gõ cửa phát ra trong màn đêm yên ả. Thái Hanh vẫn chưa ngủ, cậu còn gác tay lên trán chịu đựng cơn khó chịu trong người.
"Cậu không khỏe sao ạ?"
"Um...rất khó chịu!"
"Em có mang nước ngâm chân cho cậu, cậu ngâm đi cho dễ ngủ"
Thái Hanh gật đầu làm theo, trong khi chờ đợi, em cẩn thận đóng cửa sổ lại tránh không khí lạnh làm cậu sanh bệnh.
"Quốc!"
"Cậu gọi em!"
"Giúp cậu chuyện này được không?"
"Chuyện chi cơ ạ?"
Thái Hanh ấp úng, chuyện tế nhị này nói ra liệu em có gật đầu giúp đỡ. Nhưng thật sự, cái cảm giác này rất khó chịu.
"Là chuyện vợ chồng!"
"Chuyện vợ chồng!?"
Chính Quốc bất ngờ khi nghe cậu nói thế, không phải em quê mùa là em không biết. Dì năm kể cho em rồi, còn dặn em là phải giữ thân.
"Nhưng..."
"Anh không ép, chỉ là muốn hỏi ý em!"
Chính Quốc nhìn hắn, mặc dù còn khá ngập ngừng nhưng dù sao hắn và em cũng đã vượt giới hạn là bạn bè. Giúp chuyện này chắc sẽ không sao đâu?.
Em từ từ tiến lại chỗ anh, ngồi ngay bên cạnh, đặt đôi bàn tay đang run rẩy lên gò má cao. Em ấp úng đáp lại.
"Chính Quốc không nỡ để cậu một mình, chắc cậu đang rất khó chịu. Quốc giúp cậu, cậu nhớ cưới Quốc nha!?"
Thái Hanh không nói gì lập tức gật đầu đồng ý. Chính Quốc nhẹ mỉm cười, tay gỡ từng cúc áo trên người ra. Nắm lấy đôi bàn tay thô ráp của cậu, em nhẹ gật đầu.
Trong màn đêm gió lạnh, hai thân thể không mảnh vải che thân quấn quýt lấy nhau như hổ đói. Điều mà họ chưa từng trải qua, chưa nghĩ đến một ngày bản thân sẽ làm ra chuyện như thế này. Nhưng làm sao đây, vì họ yêu nhau quá nhiều.
Âm thanh âm ả, giọng hát ai ngọt ngào ngân lên hòa vào từng tiếng kêu của lũ ếch, nhái sau vườn. Mồ hôi lấm tấm vẫn không ngăn nổi sự thoải mái mà chuyện này mang đến, như có thể giải tỏa được hết nỗi buồn bực trong lòng bấy lâu.
Gà trống chỉ mới gáy, Chính Quốc đã nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo rồi chạy về lại phòng. Cậu chẳng biết chuyện chi, thấy thiếu gì đấy rồi tự khắc thức giấc theo.
Thấm thoát trôi qua một tuần trời, em và cậu chẳng biết đêm hôm đó thế nào mà gặp nhau lại ngại ngùng không thôi, nắm tay thôi cũng đủ khiến cả hai phải đỏ mặt.
"Má về rồi ạ! Ba đâu rồi?"
Thấy bà hội đồng đang ngồi uống trà trên ghế. Thái Hanh cũng ngồi xuống đối diện tiếp chuyện với bà cho vui.
"Không biết nữa! Nghe nói nhà máy bị trục trặc nên trên đó luôn rồi. Má lo quá, hay con lên đó xem ba thế nào rồi"
Thái Hanh trong lòng cũng sanh lo lắng, ngay trong ngày đã bắt xe lên xã xem sao. Bên ngoài tỏ vẻ chẳng quan tâm nhưng dù sao ông cũng là ba của bản thân, không thể để đó cho má lo được.
Lên tới xã, xe đi cũng hết gần ngày trời, cậu bây giờ cơ thể mệt mỏi chẳng còn sức mà bước xuống xe. Trớ trêu, chỉ vừa bước vào cổng xưởng đã nghe tin ông hội đồng Kim vừa bắt xe về, cậu không nói gì nhiều mà chạy ngược về lại.
Do di chuyển quãng đường khá xa nên cậu có chút mệt mỏi mà ngủ gật trên xe lúc nào không hay biết. Chẳng hiểu sao lúc tỉnh dậy đã thấy áo đã bung hết nút, bên cạnh còn có cô gái lạ không mảnh áo che thân.
"Cô là ai thế?"
Thấy Thái Hanh hốt hoảng thế, cô gái kia cũng la toáng lên. Một cậu trai bên ngoài hớt hải chạy vào như một chuyện đã biết trước, không ai khác ngoài Kim Thái Nam.
"Anh làm gì bạn gái tôi đấy!"
Thái Nam tức giận quát tháo, nom cũng không quan tâm cô gái đang khóc lóc bên cạnh là mấy.
"Anh không biết, anh nhớ chuyện gì cả!"
"Anh ta...hức...lấy mất của...e...em rồi!"
Bụp
Thái Nam tung một cú đấm xuống thẳng gương mặt phờ phạc của cậu. Ôm gương mặt đáng thương chỉ có thể ngồi đó mà nghe Thái Nam mắng chửi.
"Anh giỏi lắm, hôm qua thấy anh mệt nên tôi mới cho anh ở nhờ nhà, bây giờ lại làm ra chuyện tày trời này. Mau chịu trách nhiệm với cô ấy đi"
"Anh không có, mày không tin anh à"
"Chuyện rành thế còn chối, ngay hôm nay bắt xe về hỏi cưới Liễu liền cho tôi"
Rầm
Ông hội đồng bực tức đứng lên, gia đình thế này lại bị cậu phá sắp mất hết cả danh tiếng. Thái Hanh không hiểu chuyện gì bản thân cũng bị ép buộc vào cái tình éo le này.
Nhận ngay cú đấm đau điếng của ông, cậu chỉ biết quỳ đấy mà chịu trận.
"Trời ơi là trời, ngó xuống mà con thằng con trai tôi tin tưởng bây giờ lại làm ra cái trò tày đình gì đây!"
Ông hội đồng tức giận quát nạt, bao danh tiếng xây dựng cực khổ, để lọt ra ngoài ai xem trọng cái nhà này nữa.
Trong khi gia đình đang hỗn loạn, con Liễu và thằng hai lại nom nhau cười nhếch một cái. Nào ngờ lại bị mắc bẫy của hai con người thâm ác kia.
Nào có chuyện gì xảy ra hôm đó, thằng chở cậu sớm đã bị mua chuộc. Ngay trong đêm đem cậu đến nhà thằng hai rồi âm mưu bày ra khung cảnh mang đầy hiểu lầm ấy.
Chính Quốc cũng vừa hay trở về, dì năm bên cạnh cầm trên tay vài xấp thuốc để lát nữa sắt cho ông hội đồng uống.
Em nom hôm nay gia đình đầy đủ thế cũng mang theo tính tò mò. Đứng ngoài đây mà cứ ngó xa xa vào đến khi dì năm kêu em mới tức tốc chạy vào bếp.
Nhìn con cá sống trong giỏ, Chính Quốc nhăn mặt ôm miệng chạy ra góc vườn mà liền tục nôn mửa.
Dì năm trong nhà nghe tiếng lạ ngay lập tức chạy ra xem. Nom em ối mà lo lắng không thôi.
Ốm nghén vì mùi cá tanh, dì năm hai mắt thất thần nhìn Chính Quốc nôn mửa mỗi khi gặp cá. Nhờ việc lấy thuốc cho ông hội đồng mới lòi ra chuyện, em đã có thai.
"Để dì mần giúp con, mau vào buồng nằm nghỉ đi!"
"Quốc biết rồi...!"
Nằm trên giường tre cứng ngắt, em nằm lăn qua lăn lại chẳng tày nào ngủ được. Cứ nghĩ về chuyện lúc nãy lại thấy có chút kì lạ trong lòng.
Suy nghĩ bị gián đoạn khi em nghe bên ngoài có giọng Thái Hanh, vui vẻ định ra thông báo cho cậu chuyện vui nhưng chưa cười nước mắt đã rơi.
"Trời ơi! Con mần cô gái đó thất tiết sao?"
"..."
"Trời ơi! Vậy là phải cưới rồi đúng không?"
"Nhưng con không yêu cô ấy, người con yêu chỉ có Chính Quốc thôi!"
Thái Hanh kể lại sự tình cho dì năm nghe, nhìn vào chiếc màn ngăn cách. Dì năm thở dài, trong lòng lo lắng không thôi.
Tối đến, nằm gục trên đùi dì năm, Chính Quốc khóc không thành tiếng, nước mắt chảy dài ướt đẫm một mảng quần của dì năm. Dì chỉ biết vỗ vỗ mái tóc bồng bềnh của em mà nhẹ an ủi.
"Cô ấy vì bị cậu làm thất tiết nên mới cưới. Còn con, con rõ cũng mang thai con của cậu cơ mà!"
Chính Quốc vừa ấm ức vừa khóc, dì năm cũng ráng kiềm nén nước mắt mà vỗ vỗ an ủi em.
"Con thương cậu, cậu có thương con không dì?"
"Nó...nó thương con!"
"C...con cũng muốn...cưới cậu mà...hức...con con...hức...hức...mần sao đây...dì!"
Ngay trong đêm, em như suy sụp tinh thần và lẫn cả thể xác. Nức nở viết lại những dòng chữ chẳng mấy đẹp mắt. Chỉ còn là hư vô.
Nội dung: Em là Chính Quốc người thương cậu. Em mong cậu sống hạnh phúc bên người cậu chọn, gia đình sớm có tin vui. Còn Chính Quốc em bây giờ chắc cũng đã ở một nơi rất xa, một nơi cậu không bao giờ biết đến. Con của chúng ta, em không bắt cậu chịu trách nhiệm cũng là do em quá khờ dại!.
Gửi cậu Kim Thái Hanh
Kí tên.
Điền Chính Quốc.
Trong đêm tối mù mịt, giữa con sông yên ả. Chính Quốc nhìn xuống mặt sông, nước mắt cứ tuôn rơi theo lối mòn trong tim. Một tiếng động lớn phát ra khiến chim chóc đang nghỉ ngơi cũng phải hoảng loạn mà bay lên.
Hòa vào dòng nước, một người hai linh hồn ra đi mãi mãi với niềm uất ức mãi chẳng thể phai nhòa. Một cuộc sống hạnh phúc cứ nghĩ sẽ được trọn vẹn ai mà ngờ.... Đứa con chưa đến một tháng tuổi, người ba chưa tròn mười tám. Mãi mãi ra đi.
Thái Hanh sáng sớm bước ra khỏi phòng. Cậu vẫn chưa thể tin được bản thân sẽ lập gia đình, với người cậu không yêu thương.
"Dì năm, Quốc đâu rồi dì?"
"Thằng Quốc...thằng Quốc nghĩ quẩn nhảy sông rồi!"
Dì năm hốt hoảng thông báo cho cậu. Thái Hanh nghe xong liền tỉnh ngủ, hai mắt rưng rưng ánh nước, chẳng thể tin vào sự thật mà nắm lấy vai dì năm hỏi lại.
"Quốc nhảy sông, không phải đúng không dì?"
"Nó nhảy sông ở ngoài cây cầu qua chợ đấy. Người ta mới vớt lên đấy!"
Lỗ tai lùng bùng chẳng thể nghe được gì thêm. Hai chân chạy nhanh đi, nước mắt bất giác tuôn rơi, giọt nước mắt chưa ba giờ xuất hiện, nhanh nhất có thể Chính Quốc đợi cậu nhé.
Chiếc xác lạnh lẽo nằm giữa trời nắng gắt. Ôm lấy vào lòng, Thái Hanh khóc hết tất cả nỗi tội lỗi trong lòng. Trách bản thân đã mắc phải lỗi lầm lớn với em. Cả đời cả kiếp hắn sao có thể tha thứ.
Hóa điên hóa dại cả tháng trời mỗi tối lại ra bờ sông mà khóc lóc gọi tên em. Tiếng gào thét âm uất bây giờ vẫn chưa thấy hồi âm.
Chính Quốc! Cậu nhớ em rồi!"
Mệt mỏi trở về nhà, cảnh tượng hai người nam nữ đang quỳ gối mà cầu xin ông hội đồng tha thứ.
"Thằng cả nó về rồi. Để tao kể cho nó nghe hết mọi chuyện nhé!"
Ông hội đồng chống gậy ngồi bực tức giữa nhà. Hai đôi năm nữ khóc lóc ồn ào chẳng thôi. Thái Hanh không nhìn được, lập tức lên tiếng hỏi chuyện.
"Chuyện...chuyện gì?"
"Thằng hai làm con này có bầu không muốn ba con trách cứ liền đổ qua cho con. Chứ thật ra có chuyện gì đâu. Cái thai hơn hai tháng rồi, con với con Liễu rõ chưa gặp nhau đến một tháng mà!"
Chuyện là từ chiều, bà hội đồng và con Liễu đi xách thuốc cho ông hội đồng. Thầy Lang nom sắc mặt của con Liễu không ổn nên mới chủ động bắt mạch giúp. Nào ngờ lòi ra chuyện cái thạo hai tháng đấy.
Nghe đến đây, Thái Hanh tức điên máu, lao đến cho đứa em ruột cho nó một trận no cơm. Ánh mắt đỏ ngầu, chất chứa sự căm phẫn còn có cả sự nuối tiếc.
"Do mày mà Chính Quốc phải bỏ mạng. Do mày mà em ấy phải nhảy sông. Đời đời kiếp kiếp này, tao không bao giờ bỏ qua cho mày đâu"
Thái Hanh tức giận chỉ thẳng tay vào gương mặt đầy vẻ sợ hãi của Thái Nam. Nỗi khiếp sợ người anh trai hiền lành, người anh trai nuông chiều bản thân, đã thay đổi thật rồi.
"Chính Quốc mất rồi..."
Giọng nói nhỏ dần, Thái Hanh rời đi với gương mặt vô hồn. Miệng mãi lẩm bẩm tên em, nước mặt lần nữa tuôn trào trên gò má hốc hác, xanh xao.
Tối đó, cậu ngồi thất thần trên giường. Ánh mắt vô tình nom trúng bức thư tay của em.
Đọc đến đâu, nước mắt chẳng tự chủ mà rơi xuống. Bước xuống nhà dưới, cậu được hay tin em có mang và đã được gần một tháng. Chính tay cậu đã giết con và em.
Bước chân nhanh ra bờ sông hôm ấy, Thái Hanh đầy tội lỗi, nhìn xuống mặt hồ phẳng lặng vừa khóc vừa nhận lỗi lầm. Đầu gối quỳ xuống đấy, từng mảnh đá nhọn găm vào da vẫn không sao thay đổi được tội lỗi của Thái Hanh.
"Chính Quốc à! Cậu sai rồi, cậu sai thật rồi, lỗi là do cậu, do cậu hại em, do cậu mà em mới nghĩ đến con đường này. Quốc à, cậu sai thật rồi!"
"Con của chúng ta, nó còn chưa có một gia đình hạnh phúc. Quốc à, đừng...đừng bỏ cậu, cậu nhớ em, cậu nhớ con. Em mau quay về xây dựng máy nhà hạnh phúc với cậu đi mà Quốc. Quốc ơi!"
Thái Hanh đứng lên, tiến gần hơn lại bờ sông. Nhìn xuống, cậu như thấy hình bóng của em, hình ảnh cậu thanh niên với nụ cười không chút thay đổi. Nở một nụ cười nhẹ nhõm rồi từ từ tiến đến nơi lòng sông không đáy.
"Quốc à! Cậu đến với em rồi, em đợi cậu nhé! Cậu hứa sẽ cưới em! Hứa sẽ chăm sóc con chúng ta thật tốt. Quốc! Đợi cậu nhé!"
Kiếp hầu hạ lại muốn trèo cao, cái giá này có phải quá đắt không?
~~~
"Jungkook à, mau dậy đi học! Sắp trễ giờ rồi đấy"
Cuộc sống có vẻ rất yên bình, mặc dù em chỉ sống với mẹ nhưng cuộc sống chẳng mấy khá giả lại rất hạnh phúc. Buổi sáng em ở trường, trưa về lại phụ mẹ bán trái cây, không có ba hai mẹ con em vẫn sống yên bình qua từng ngày.
Bước vào ngôi trường mới, em cầm một đóng tập sách trên tay, không may lại đụng trúng người khác khiến tập vở rơi hết xuống đất.
"Xin lỗi!"
"Không có gì!"
Nhìn mái đầu trắng tinh, em nheo mày thầm nghĩ bản thân đã gặp người không dễ đụng rồi. Cũng may, người kia cũng biết ý tứ mà nhặt giúp em. Cuối đầu cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi.
Thú thật là em rất có ấn tượng với cái tên lúc nãy, trông cũng thú vị, đặc biệt là cái đầu trắng xóa ấy đấy. Còn tên kia, Kim Taehyung cuộc sống giàu sang chẳng thiếu gì, cũng bị em hút hồn ngay từ lần đầu tiên, nụ cười ấy lại trông rất quen thuộc.
Jeon Jungkook: Em yêu anh nhưng số phận lại ngăn cấm, tình ta chấm dứt chẳng mấy hài lòng. Mong anh sẽ thực hiện nguyện vọng cuối cùng của em, là cùng nắm tay anh bước vào lễ đường, xây dựng hạnh phúc tương lai.
Kim Taehyung: Kiếp trước chẳng thể bảo vệ được em, phải để cho em chịu biết bao khổ nhọc. Kiếp này anh nhất định sẽ theo em đến cùng. Cưới em để chuộc lỗi, còn vì hạnh phúc tương lai, thực hiện ước muốn muôn đời của em.
END
–
–––––––––––––––––––––––––
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top