một.
_
thái hanh là chàng hầu của một địa chủ giàu sụ nức tiếng ở cái thôn này. được hắn ta thiên vị nên suy ra rất nhiều con ở nơi đầy ganh tị nhìn anh bằng cặp mắt ghen ghét. chúng nó còn ngu xuẩn đến nỗi dìm hanh xuống bùn lầy vây quanh khuôn mặt chất phác và kết quả là bao nhiêu kế hoạch vạch ra, anh đều được cứu. mạng của kim thái hanh thực sự rất lớn, bọn nó còn nghi ngờ rằng có khi nào anh là quỷ hay không.
gương mặt xinh đẹp vẫn còn nguyên được lau qua loa vẫn dính chút bùn, khuôn ngực phập phồng cố gắng hô hấp để cơ thể trao đổi khí. cả người ướt sũng bùn nước trộn lẫn vào nhau mang lên bộ đồ nặng trịch loang một chỗ ngay sập gụ gỗ(*) nơi thái hanh đang nằm.
đám hèn mọn người ở đứng nấp phía sau vén rèm len lén quan sát khẽ rùng mình sợ địa chủ phát hiện là do mình làm, bọn nó thấy bà hai bước vô trên tay cầm quạt phẩy phẩy mặt đanh đá, ánh mắt nghi hoặc dòm ngó quanh nhà, bà từ tốn đi tới ngay sập gụ nhìn hanh đang rên ư hử trong cổ họng đột nhiên chuyển qua sốt lạnh.
bà hai quay phắt qua phía sau rèm khi nghe có tiếng động đậy khe khẽ vang lên liền thấy vài cái bóng đang lấp ló phía sau, "bây đâu, lêu cậu quốc sang đây cho bà"
bọn nó ai cũng lật đật túm quần chạy nghe lời sai chạy te te ra phía ruộng thông báo.
thái hanh mơ màng không nhận thức được đâu là mơ đâu là thực chỉ thấy mình đang rải bước trên đám bông trắng bồng bềnh rồi đột nhiên nhanh chóng bay vút lên trời thả anh rơi tự do xuống vực thẳm, hanh sợ hãi la toáng lên rồi mở bừng mắt bật dậy khi mồ hôi thi nhau túa ra.
sợ thật đấy.
"sao thế?", chính quốc lúc này vừa đi vào vừa kịp chứng kiến cảnh chàng hầu của mình sợ đến nỗi nước chực chờ trong hốc mắt muốn chảy ra.
"thằng hanh chả hiểu sao nằm ở ngoài ruộng, xém tí nữa là đi tong mạng người", bà hai từ từ lên tiếng, tay không lo bẩn mà chậm chạp vuốt nhẹ lưng đứa nhỏ đang thất thần run rẩy kế bên.
"coi lại cái đám người ngoài kia, má mày thấy tụi nó khả nghi lắm. sẵn đuổi hết đi nghen, mần ăn gì mà nhà cửa bẩn gớm"
"thằng hanh ba nó gửi nó vô nhà này vì yên tâm mà mày nhìn đi con, từ đầu đến giờ biết bao nhiêu chuyện. thôi, hanh vào thay đồ đi con rồi ra mần con gà ở ngoải cho bà"
xinh đẹp trấn an lòng mình bình tĩnh lại quan sát rồi nhận diện từng người một, hanh sợ mình quên mất mọi người lạ ai rồi nhỡ như không còn chỗ để ngụ thì toi. đến chính quốc ngay lập tức hanh thu ánh nhìn mình lại lúi húi gập người thưa bà hai tiếng muỗi kêu rồi lách qua người quốc đi tỏng vào buồng thay bộ bà ba mới.
hanh đội nón lá vẫn không ngăn được tí nắng nào của ánh gay gắt vào ban trưa, anh xắn tay áo rồi chống tay chán nản lắc đầu. như này chẳng khác gì làm khó mình cả. mấy con gà không đứa nào chịu ngoan ngoãn, làm như hôm nay ăn trúng cái gì đó sung sức chạy tán loạn còn bay lung tung sau một hồi không bắt được gà đã vậy mặt còn dính đất. hanh ôm đầu rú lên một cái không nên nết tất cả đều được thu vào tầm mắt của chính quốc, gã địa chủ giàu sụ.
"thôi nào thái hanh, mày làm được mà", xinh đẹp làm ra nhiều vẻ trông dị hợm hết sức nhưng chưa được bao lâu lại rũ rượi lườm mấy con gà quái đản.
cậu quốc phía này chứng kiến được bao hành động dễ yêu của chàng hầu nhà mình không nhịn được đi tới gọi bằng giọng ngọt xớt.
"hanh ơi"
thái hanh giật thót mình ôm tim nhảy ra sau làm lũ gà cũng hết hồn theo kêu oai oái.
"nắng nôi ngần này cậu ra đây chi cho mệt"
chính quốc chột dạ gãi gãi đầu mũi sau lại ngước lên nhìn xinh đẹp trả lời một câu xanh rờn, "tại em thấy hanh làm cái gì trông vui vui"
"cậu giỡn quài, tui hổng có thích đâu nghen"
"để em giúp hanh bắt gà"
"thôi thôi, nhỡ có người thấy méc bà là tui chớt á. cậu lên trển đi lát tui lên chơi với cậu"
bị từ chối gã địa chủ phụng phịu dẩu môi dài như cả thước sau lại dùng giọng mũi lên tiếng, "hanh toàn dối em"
"dối gì??? khi nào tui quởn(*) tui mới chơi với cậu được chứ. cậu quốc nghe lời hanh làm việc đi nghen"
hắn xì một cái rồi giận lẫy mình bỏ đi không thèm nhìn mặt người đẹp.
đuổi mình thì mình đi luôn.
*sập sụ gỗ: thời phong kiến khi xã hội còn nhiều khó khăn việc sở hữu một cỗ sập gụ chỉ có thể là các gia đình quan lại, nhà khá giả, địa chủ,...Nên sập trở thành một biểu tượng của sự sang trọng quý phái. nôm na là cái phản gỗ
*quởn: rảnh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top