hai.

tại hưởng không ngờ rằng số mình lại trắc trở đến vậy, quả đúng là ông trời cho đi cái gì liền lấy lại cái đấy. cho anh khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại đấy đi mảnh tình vắt vai. chắc là vậy.

sẽ không có gì đáng nói khi cậu quốc từ nước ngoài đem về một cô gái hiền lành nết na ăn vận trông thật sang trọng. hưởng đứng sau rèm lén lút nghía ra thấy quốc cười rất tươi, tay thì xoa xoa mái tóc óng ả ngang vai tủi thân muốn khóc, rõ ràng trước khi đi cậu còn đùa giỡn với người ta mà bây giờ lại chuẩn bị lấy vợ. đàn ông đúng là chỉ có miệng lưỡi, hoặc đại loại là thân dưới hoạt động còn cái nào toàn nước.

hổng chịu đâu.

anh phụng phịu bỏ ra sau nhà mơ màng nhìn về xa xăm nói đúng hơn là nhìn vào cái chuồng gà chết dẫm, mấy con khốn khiếp cứ oai oái cái mồm lên không khác gì đang chế giễu mình. hưởng bực mình gấp đôi giơ nắm đấm lên doạ.

rồi sẽ có ngày bọn mày nằm trong nồi của tao thôi.

nghĩ thầm trong đầu rồi cười phá lên. đột nhiên thằng mẫn cùng thằng thạc nhà cậu kỳ chạy tới, tay cầm khăn vẫy vẫy trông gấp gáp lắm.

"ê, tao nghe nói mới có cô gì nước ngoài về á. xinh đẹp lắm", mẫn vui vẻ dùng đôi mắt cười quan sát xung quanh đề phòng, nó đập đập bàn tay mình lên tay thon của hưởng bày tỏ niềm phấn khích.

"người yêu cậu nhà tao chứ ai", hưởng buồn bã nói không quên thở dài thườn thượt gục đầu lên vai thằng thạc, vitamin của tụi nó.

"sao biết?", thạc lên tiếng.

"sao hông", anh chu mỏ lên bất mãn, " nè nãy tao thấy cậu xoa đầu người ta, cười tít cả mắt luôn"

tại hưởng vừa nói vừa hành động minh hoạ.

"thôi tụi mày về đi, tao phải chạy ù ra kia có việc rồi", hưởng xua xua tay ngăn cho hai đứa kia không ở lại lâu.

tụi nó nhún vai mặc kệ cái người đang làm nư giận dỗi đi vào trong thăm bà hai.

kệ mày đó.

"xì", hưởng bực mình cuốc bộ ra đầu ngõ, nắng nôi thế này mà muốn gặp bị điên hay gì á. người gì đâu cứ thích đì người ta muốn chết.

anh nhăn nhó vì cái nắng chói chang đứng đợi mãi vẫn không thấy đâu liền xác định mình bị cho leo cây. mặt hưởng bí xị ngồi chụm chân xuống đất lấy cành cây nhỏ vẽ vẽ rồi viết viết. cho đến khi định đứng dậy đi về thì thấy cái bóng to lớn che cho mình.

"anh xin lỗi, hưởng đừng giận mà", nam tuần hiền lành đứng cạnh tại hưởng đang khoanh tay quay sang một chỗ nhất quyết không thèm dòm mặt.

"này nhé, nãy giờ đáng nhẽ ra em đã làm xong việc ở nhà và sắp được nghỉ ngơi rồi. cái tên lang băm này!"
"người lớn các người toàn ăn hiếp tui"

tuấn bật cười trước cái giọng đanh đá trưng bộ mặt giận dỗi kia đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm, "về nhà đi. trông em cực quá"

"thôi, phức tạp lắm"

nói chuyện chưa đầy mười phút chính quốc đã cắp mông đi tìm chàng hầu của mình, hắn ngó nghiêng các kiểu nhưng không thấy đâu nên mới ra đầu ngõ liền thấy một màn ân ái ngứa mắt. thầm chửi thề một câu trong miệng rồi tức tốc đi ra ôm eo hưởng kéo vào lòng thách thức nhìn nam tuấn.

"a..cậu quốc", eo bị lực mạnh làm đỏ một mảng da dưới lớp áo nâu, tại hưởng một phen hết hồn định giãy ra thì bị người cao hơn cố định đành ra hiệu đuổi nam tuấn đi. nhưng gã chẳng chịu đi mà khó chịu nhíu mày với tay định dành hưởng lại.

"hưởng nói đi, đây là ai?", chính quốc lúc này mới lên giọng trầm khàn vì ghen tuông. rõ ràng mình còn chưa được sờ sờ nắn nắn thế kia mà người khác đã làm trước. có tức không cơ chứ.

"đừng hiểu lầm", hưởng vùng khỏi sức giữ của người đàn ông tên quốc chống hông chuẩn bị mắng thì chợt nhận ra mình là tôi tớ đành im bặt hai tay vò vạt áo đến nhăn nheo.

"anh về đi, chuyện đó em nghĩ sau", tại tại xoay lưng nam tuấn lại đẩy về phía chiếc xe, tốt bụng đến nỗi mở cửa cho quý ông bảo bác tài chở đi.

_

"này, hưởng phải cho em biết người ban nãy là ai chứ", chính quốc đi phía sau cứ nắm lấy cổ tay anh liên tục bị chàng hầu giựt ra.

"không có ai hết, cậu về chơi với cô kia đi"

"cô nào?"

tại hưởng đứng hình mất năm giây, cái miệng hại cái thân rồi. anh quay lại đối mặt với cậu chủ dần dần phòng thủ lùi ra sau. khổ nỗi càng lùi thì người kia càng tiến tới. "c-cái cô cậu rước về chứ đâu"

"à, hưởng ghen hửm?", hắn cười cười giương mắt long lanh nhìn xuống gương mặt đang ngại đến đỏ bừng mà lấy tay bẹo má vài cái, "dễ thương quá"

"cô ấy là em gái em"

"s-sao tui hổng biết!!"

"anh có hỏi em đâu mà biết"

"thôi, cậu dối tui chứ gì", xinh đẹp mặt buồn hiu định lủi thủi đi vào trong nhưng bị chặn lại.

chính quốc nhẹ nhàng nâng mặt người đẹp lên vừa tầm mắt, hết xoa má rồi miết môi người ta rồi không biết cái thế lực nào đẩy hai người lại gần. quốc dịu dàng hôn lên gò má mềm, hắn thích mùi thoang thoảng của oải hương trên cơ thể anh đến say mê.

"tin chưa?"

hưởng lúng túng cắn chặt môi, hai tay chẳng biết đặt ở đâu chỉ biết theo sự sắp xếp của người nhỏ hơn đặt trên ngực em. anh có thể cảm nhận rõ ràng cánh môi mềm của quốc trân trọng thế nào khi đặt lên má mình và cách mà trái tim em đập vì mình cũng làm tại hưởng vì ngại ngùng rơm rớm nước mắt đẩy em ra chạy tót vào sau nhà tạt nước hạ nhiệt.

chính quốc cũng không kém hơn, tự nhiên lại đi thơm hưởng. không biết đâu, ai biểu anh dễ thương làm gì. hắn hài lòng miệng kéo dài đến mang tai đi vào trong.

có tinh thần làm việc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top