Chương 8

Một chút xung đột cãi vả nhỏ không thể làm ảnh hưởng đến tiến trình vượt cửa tử của mình, Tiêu Vương Hạo Hiên tự động tách nhóm, di chuyển trước một đoạn, hòng kết thúc sớm bài kiểm tra. Dù sao nếu thành tích không thể đạt tiêu chuẩn, người chịu xui xẻo cũng chỉ có thể là hắn. Còn về phần chiếc vòng kia, hắn đã xác định muốn 'đoạt lại', thì chắc chắn sẽ 'đoạt lấy' cho bằng được.

Người nọ tên gọi là gì ấy nhỉ?
Quang Thanh?
Cứ đợi đó mà xem!

   ..... Mặc kệ tâm tình của người nào đó ra sao, trong đầu toan tính những gì, Quang Thanh lúc này cũng đã hoàn tất công việc của mình, con mồi đầu tiên cả team thu được là cáo biến dị thuộc tính lửa, bộ lông của nó rất có giá trị ở nhiều mặt.
Cậu chàng đã kết thân cùng A Lập tính tình cởi mở hòa đồng, ngay cả thành viên nam còn lại -- tên gọi Phi Vũ cũng bị bầu không khí hài hòa của cả hai ảnh hưởng, trên đường đi thỉnh thoảng còn có thể bắt nhịp vài câu.
Duy chỉ vị học tỷ năm ba nào đó là tự thân cô lập xếp sau Tiêu Vương Hạo Hiên, tự cho bản thân mình ở một đẳng cấp khác xa so với ba người này, vì vậy chẳng màng để tâm, lúc này vẫn đang bâng khuâng tìm cách để mà tiếp cận người trong lòng.

Đáng tiếc, Tiêu Vương Hạo Hiên nào cần biết những đồng đội kia của mình ra sao, hắn một đường đi tới, một đường đóng băng hết thảy tất cả mọi thứ mà mình đi qua. Những người khác không có việc gì làm, Quang Thanh thì bù đầu thu gom chiến lợi phẩm, thậm chí là có phần không dám tin.

Bọn họ cứ như vậy một đường mà vượt ải? Thực sự?

Nghĩ xem đã đến lúc tổng kết chiến lợi phẩm hay chưa, Quang Thanh nghe rõ một tiếng vang lớn đến nổi chấn động cả màng nhĩ.
Nhìn lại, toàn bộ thành viên đều có chung biểu cảm đó là nhíu mày, bịt chặt hai tai. Tiêu Vương Hạo Hiên đứng cách mọi người khoảng mười bước chân, xung quanh không có nổi một chút gió, thế nhưng mái tóc của hắn lại bắt đầu lay động, cột khí vô hình từng chút tụ lại thành hữu hình, lấy hắn làm trung tâm xoay vòng, bắt đầu khuếch tán.

" kia là lốc xoáy? "

Không biết ai đã đặt ra câu hỏi, chỉ nghe được A Lập thì thào đáp trả.
" nếu vậy... lốc xoáy hình người ư? "

Theo như thông tin tất cả mọi người được biết thì Tiêu Vương Hạo Hiên là người tiến hóa hệ chiến đấu, sở trường của hắn là băng cơ!
Thế nhưng hiện tại bọn họ đang nhìn thấy cái gì?
Kia là gió đúng chứ?
Tiêu Vương Hạo Hiên điều khiển gió tạo nên lốc xoáy?

Lợi hại !

Không phải !
Đây nói lên Tiêu Vương Hạo Hiên chẳng những là chiến đấu băng hệ, mà còn là phong hệ!
Người tiến hóa song thuộc tính duy nhất từ trước đến nay a!

...Đáng sợ.

Kể từ khi con người đối mặt cùng hiểm họa mang tên 'quái thú', rất nhiều người đã ngã xuống, không ngừng lặp đi lặp lại. Đối với hai chữ 'sức mạnh', con người luôn tìm cách tiếp cận cùng với nó, luôn khát khao bản thân mình mỗi ngày đều có thể cường hãn hơn nữa, đến một ngày nào đó sẽ đạt đến vinh quang vô hạn.

Ngày hôm nay không nghĩ đến có thể tận mắt chứng kiến một con người chẳng những sở hữu sức mạnh to lớn, mà còn là cùng lúc sở hữu cả hai loại thuộc tính sức mạnh, nhóm người bất giác cảm thấy từng mỗi mạch máu lẫn tế bào đều không ngừng gào thét.
Thì ra, con người còn có thể mạnh lại sẽ mạnh hơn.
Đến một lúc nào đó, phải chăng con người sẽ có thể tiêu diệt được hết quái thú?!

   .....Bỏ mặc nhóm thành viên phía sau đang lâm vào cực độ kích động cùng phấn khích, Tiêu Vương Hạo Hiên dồn sức xuống mũi chân, bật người phóng lên không trung, nơi mặt đất mà hắn vừa đứng bị hõm xuống thành một cái hố bán kính ước chừng một lòng chảo.

Phịch!!

Âm thanh va chạm nặng nề phát ra, Tiêu Vương Hạo Hiên vừa tung nắm đấm vào một con thằn lằn xanh. Loài quái thú tiến hóa này có chiều cao trung bình là từ hai mét, tổng thể vẫn là hình thái của loài thằn lằn, chỉ khác ở chỗ bọn chúng bấy giờ có thể đi được bằng hai chân độc lập, tứ chi đều mọc nanh vuốt sắc nhọn, gặp được con mồi sẽ há to hàm răng nanh mọc đều tăm tắp, chiếc lưỡi của chúng có chứa chất nhầy xanh biếc cực độc.
Thằn lằn xanh thiên về tốc độ và sử dụng độc, ngược lại thì khả năng phòng thủ và sức mạnh không đáng kể.

Ngay từ đầu nhận diện quái thú phải đối mặt là thằn lằn xanh, Tiêu Vương Hạo Hiên quyết đoán sẽ không sử dụng kỹ năng của mình, mà là trực tiếp đối đầu với nó bằng quyền cước.
Đừng nhìn hắn một bộ dạng công tử văn nhã, cao ráo trắng trẻo mà lầm tưởng. Thực chất là ở nhà có hai vị gia trưởng nhàn rỗi không có việc gì luôn tìm đến hắn dạy võ công. Một thân công phu võ học được rèn giũa từ nhỏ cho đến lớn, Tiêu Vương Hạo Hiên có thể nói là tung hoành ngang dọc, dư sức đoạt quán quân hết thảy tất cả các cuộc thi võ trong và ngoài nước. Chỉ tiếc một điều là hắn... lười.

Rầm!!

Vật thể to lớn từ trên không trung bất thình lình bị ném xuống phía dưới, va vào thân cây cao, cú va chạm mạnh đến nỗi làm ngã liên tục một hàng dài cây xanh đang xếp hàng thẳng tắp. Thằn lằn xanh bị ném trượt dài một đoạn rồi mới chịu dừng lại, trong miệng của nó trào ra máu đen, hòa lẫn cùng chất nhầy xanh biếc, nhỏ giọt xuống trên thân thể của nó. Nơi hỗn hợp kia chạm phải sẽ có khói bốc lên, da thịt của nó từng chút bị ăn mòn đến tận xương, ấy nhưng nó vẫn không có chút động tĩnh nào, hiển nhiên là đã chết không thể nghi ngờ.

"....."

Bầu không khí chợt im lặng một cách quỷ dị, bốn người bị bỏ lại phía sau chứng kiến hết thảy, mắt đồng loạt mở to hết cỡ, xem xem có đúng là mình đã không nhìn nhầm?
Theo như trong quyển bách khoa miêu tả các loài quái thú, thằn lằn xanh dù không được xếp vào tầng lớp sức mạnh, nhưng mức độ nguy hiểm khi phải đối mặt với chúng cũng khá là cao, bởi vì bọn chúng chuyên dùng độc lại còn có tốc độ di chuyển kinh người. Hai thứ kĩ năng này hỗ trợ cho nhau, rất nhiều người tiến hóa cấp cao đã phải bỏ mạng vì chúng.

Ngày hôm nay, Tiêu Vương Hạo Hiên chỉ dùng một đòn duy nhất đã có thể hạ gục đối phương, thậm chí không có lấy một chút gì gọi là chật vật khi phải đối mặt cùng quái vật, kia... đơn giản có thể nói là đơn phương tấn công a.
Thằn lằn xanh gì gì đó đơn giản là tự mình tìm đến cái chết a!

Bất quá, sau khi chết rồi lại bị chính độc của mình bào mòn thân xác, liệu nó sẽ cảm thấy tổn thương chăng?

  Vài giây mặc niệm trôi qua, ngay khi Tiêu Vương Hạo Hiên cảm thấy khó hiểu vì sao nhóm người kia lại lộ ra biểu tình 'quái dị', đang tính mở miệng thì Quang Thanh rốt cuộc hồi thần. Xốc lại tinh thần, nhanh chân bước đến hoàn tất công vụ, độc của thằn lằn xanh có tính bào mòn rất mạnh, phàm chỉ cần dính một chút, nơi tiếp xúc sẽ bắt đầu lây lan sang những vùng khác, đến khi da thịt đối phương chỉ còn lại xương trắng mới thôi.
Dùng loại nước được điều chế đặc biệt có thể tạm thời ngăn chặn sự ăn mòn của chất nhầy xanh biếc của thằn lằn xanh, Quang Thanh trước hết dùng dao găm chuyên dụng cắt phăng đầu quái thú, sau đó lại cắt bỏ đi những phần đã bị chất độc bào mòn, cuối cùng là giữ lại những gì miễn cưỡng được xem là nguyên vẹn, cho vào nhẫn trữ vật -- vật phẩm do công ty có tiếng phát minh ra vào năm XXXX, tùy theo cấp bậc phân chia mà có thể chứa đựng rất nhiều vật dụng lớn nhỏ khác nhau.

Khi công cuộc thu hồi chiến lợi phẩm hoàn tất, đồng hồ đeo tay của tất cả mọi người cùng lúc vang lên âm thanh thông báo, bảng điện tử một chiều nhảy ra trước mặt, trên đó in đậm dòng chữ màu xanh nổi bật -- Hoàn tất vượt ải.!

      Đối với một số người mà nói, bao gồm cả học tỷ năm ba nào đó, việc thông qua bài sát hạch cửa tử một cách dễ dàng như này thật có chút không dám tin. Cô và những thành viên khác hầu như cái gì cũng đều không cần làm, một đường đi tới đều chỉ là thu hoạch chiến lợi phẩm, toàn bộ đã bị Tiêu Vương Hạo Hiên xử lý hết thảy. Ngay cả thằn lằn xanh, sau khi tất cả mọi người ra khỏi cửa tử mới biết được rằng nó được ấn định là trùm cuối của lần sát hạch này.
Tiêu Vương Hạo Hiên cứ vậy giết chết trùm cuối, bọn họ liền cứ như vậy đều thông qua cửa ải.

Hiệu trưởng, ban giám hiệu, giáo viên giám sát chấm điểm cũng như toàn thể sinh viên tham gia sát hạch đều có chung một biểu tình đó chính là -- kinh dị!

Đại boss đã chết, viễn cảnh được tạo ra bị sụp đổ, sát hạch chấm dứt đột ngột, rất nhiều người tích lũy điểm số vẫn còn dang dở, thậm chí có cả những người chưa tích nổi dù chỉ một điểm nào, cũng bị cưỡng chế phải dừng sát hạch ngay khi thông báo hiện ra.
Vô số lời oán trách phát ra từ đám đông sau khi hay tin đã có người kích sát trùm cuối. Người kích sát trùm cuối chính là Tiêu Vương Hạo Hiên, chiến đấu hệ mạnh nhất, trẻ tuổi nhất hiện nay của trường, những lời xì xào bàn tán bởi vì điều này mà nhỏ dần đi rồi im bặt.

Không phải ai cũng chán sống muốn tìm chết mà chạy đi đắc tội với người nhà họ Vương.

Chiến lợi phẩm của cả đội được nộp lên cho nhà trường, vì chỉ là bản mô phỏng, dù cho độ chân thật có đạt đến mức độ nào thì cũng không thể trở thành hiện hữu, thành ra tất cả những gì Quang Thanh giao ra cho giáo viên giám sát đều từ từ biến mất.

" tổng thảy là bảy nghìn điểm! "

Con số được nêu ra, toàn trường hết thảy đều ngây dại, bởi mới bảo có câu nói kia rất đúng -- đi theo đại lão có thịt ăn !

Cậu chàng A Lập nhảy cẫng lên vì kích động, mặt mũi đỏ bừng, cười ngoắc miệng đến mang tai.
" vốn tôi còn nghĩ lần này sẽ cố gắng hết mức, chỉ cần có thể thông qua sát hạch, điểm số vừa đủ là được. Nào biết hiện tại chẳng những thông qua, mà còn là thông qua với tổng số điểm cao như vậy!"
Nói, ánh mắt sáng bừng nhìn đến Tiêu Vương Hạo Hiên.

" lão đại, thực cảm ơn cậu! Kể từ bây giờ cậu chính là lão đại của tôi! Tiểu đệ bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe sai bảo! "

"....."
Tiêu Vương Hạo Hiên biểu cảm rất vi diệu, rõ nét hơn cả là sự khinh miệt, nhìn A Lập như thể một kẻ ngốc, một chữ cũng lười nói, lách qua khỏi đám người đông đúc rời khỏi hiện trường.

Hầu hết cán bộ cấp cao của nhà trường đều tấm tắc khen ngợi không thôi khi được chứng kiến toàn cảnh Tiêu Vương Hạo Hiên làm sao miểu sát* quái thú bên trong cửa tử thông qua thiết bị theo dõi, một câu rồi một câu liên tiếp không dứt, chưa kể bọn họ còn phát hiện ra một điều gây chấn động đó là Tiêu Vương Hạo Hiên sở hữu cùng lúc hai loại thuộc tính chiến đấu. Không cần nghi ngờ sự quan trọng của tin tức này, một khi sự việc được trình lên nhà nước, chắc chắn sẽ là một phen chấn động thế giới !

Có điều phải nói lại... chuyện này nếu để Tiêu Vương Hạo Hiên biết được, ắt hẳn hắn sẽ dùng ánh mắt đã dành cho A Lập khi nãy mà ban tặng cho tất cả bọn họ.
Ngốc a?! Cái kia gọi là nội lực, là nội lực nga! Chỉ là nội lực cuồn cuộn tạo thành chân khí hữu hình mà thôi, phong thuộc tính cái khỉ gì?!

    ..... Đồng dạng kích động kèm theo tự hào còn có nhị vị phụ huynh đang ngồi tại trong phòng ngủ theo dõi nhất cử nhất động của con trai, chỉ khác chỗ không bao gồm kinh ngạc.
Dù sao cũng là trưởng tôn quý tử, đứa nhỏ sỡ hữu năng lực gì, người lớn trong nhà dĩ nhiên biết.

" Uy... Hạo Hiên dường như mạnh hơn trước rồi? "

" cũng phải xem ai là người đã truyền dạy, nếu như còn không nên thân, xem xem anh có đánh gãy chân của nó hay không!? "
Vương Nhất Bác khẽ bật cười.

Tiêu Chiến gật đầu, song, từ trong lồng ngực của đối phương ngồi thẳng dậy.
" Nhất Bác, nghiêm khắc với con là tốt, không sợ chúng sẽ trở thành phần tử xấu. Nhưng đôi khi quá nghiêm khắc lại cũng không tốt lắm, sẽ phản tác dụng. "

Vương Nhất Bác gật đầu tỏ ý đã hiểu, tay nhẹ vuốt ve mái tóc mềm của Tiêu Chiến, nhìn kĩ một chút, phần chân tóc trên đỉnh đầu loáng thoáng xuất hiện vài sợi khác màu, hắn khẽ nhíu mày.
Tiêu Chiến bắt lấy tay của Vương Nhất Bác, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

" Nhất Bác, em quyết định! "

" ân? "
Vương Nhất Bác thanh âm mềm nhẹ như nước.

" em quyết định, ngày mai sẽ đến ký túc xá của bọn nhỏ nhìn xem! "
Nói, Tiêu Chiến trượt xuống khỏi giường, bắt đầu chạy đi chuẩn bị đồ vật cần thiết này kia.

Vương Nhất Bác chớp mắt, không chen vào niềm vui nho nhỏ của Tiêu Chiến, mà là đi ra ban công gọi điện thoại.
Điện thoại chỉ mới vừa kết nối, hắn đã nói nhanh.

" con trai, chuẩn bị tiếp giá a! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top