Chương 2
Ngày diễn ra kiểm tra cấp bậc dành cho người tiến hóa, khu vực kiểm tra của học viện Kỷ Nguyên đông kịt người, dãy ghế ngồi chờ chật kín các học viên cả nam lẫn nữ, mỗi người mỗi vẻ, có người khẩn trương đến mức liên tục uống nước để giữ tinh thần, người thì hai tay đan vào nhau run cầm cập. Trông có vẻ lạ, nhưng đây lại là tình trạng chung của người tiến hóa khi rơi vào trạng thái quá đỗi căng thẳng.
Song, trong đó cũng có người thần kinh thô, hay là nói suy nghĩ của họ quá mức đơn giản, vào tình cảnh này vẫn có tâm tư để ý đến chuyện khác, mặc cho người xung quanh nháo nhào hết cả lên.
Tiêu An Nhiên ngồi ở hàng ghế đầu, ngay từ sớm cậu chàng đã kéo theo bạn tốt đến giành chỗ, lúc này đang ngồi chỉnh lại mái tóc của mình thông qua camera trước trong điện thoại.
Tiêu Thanh tối qua thức đọc sách đến gần sáng, còn chưa tỉnh ngủ hẳn đã bị bạn tốt lôi dậy kéo đi, bây giờ gục gà gục gặc ngã đầu lên vai Tiêu An Nhiên ngủ bù.
Một đám người gần đó ghé mắt nhìn, ai nấy đều che cười thái độ dửng dưng của hai người bọn họ, hay không muốn nói thẳng ra là coi khinh ra mặt thấy rõ.
Ngày kiểm tra quan trọng như vầy, chẳng hiểu tại sao lại xuất hiện hai tên dở hơi vô tâm vô phế !
Tiêu An Nhiên chỉnh xong tóc mái, vừa lúc nghe loa thông báo đến số báo danh của mình, xoay đầu vỗ tỉnh Quang Thanh, nói với cậu chàng mình phải đi kiểm tra.
Quang Thanh tức khắc tỉnh táo, hai tay bụm lại làm ra hành động cỗ vũ bạn tốt, ngồi nhìn theo Tiêu An Nhiên đi đến khu vực kiểm tra quy định.
Mỗi một người tiến hóa làm kiểm tra đều là công khai, sức mạnh, chỉ số, hay bất kì vấn đề nào đều được diễn ra một cách trực tiếp trước mặt tất cả các học viên.
Tiêu An Nhiên theo chỉ dẫn bước vào một buồng kính hình trụ dài, chỉ chốc lát buồng kính khép chặt lại, một luồng ánh sáng trắng được bật lên, nhân viên chính phủ phụ trách giám sát ra hiệu cậu chàng đứng thẳng, tự nhiên hít thở, không cần phải khẩn trương.
Tiêu An Nhiên một chút cũng không có lo lắng, mắt nhìn về phía bạn tốt mà cười tươi rói. Sau vài phút trôi qua, ánh sáng trắng vốn dĩ có trong buồng kính chuyển sang màu đỏ đậm, màn hình điện tử phóng đại trên cao lần lượt hiển thị các con số và chữ cái.
Tiêu An Nhiên -- tuổi : 17
Người tiến hóa hệ công kích -- có thể tạo ra lửa.
Sở trường : tạo sóng công kích và tường lửa
Cấp độ tiến hóa: 3
Đám người đứng nhìn đồng loạt ồ lên, buồng kính mở ra, Tiêu An Nhiên ra khỏi đó, chạy nhanh đến bên cạnh bạn tốt của mình. Kiểm tra lần trước cấp độ của cậu còn ở bậc 2, nay đã nhảy lên bậc 3, hơn thế sở trường còn tiến hóa thêm khả năng có thể tạo ra lửa, đây là việc vô cùng hiếm hoi.
Phải biết rằng có rất ít người tiến hóa sau khi xác định cấp bậc cơ thể lại tự phân tách sở trường.
Những trường hợp hiếm này đều là tâm điểm bàn tán của tất cả mọi người.
Nhân viên chính phủ ánh mắt nhìn về phía Tiêu An Nhiên nhiều thêm một chút, viết tên cậu chàng vào một bản danh sách, rồi tiếp tục công việc của mình.
" tiểu Nhiên nhà ta thật giỏi nha! "
Quang Thanh tươi cười nói chúc mừng, cậu sớm đã biết đứa nhỏ này có năng lực hơn người.
Gần nơi bọn họ đang đứng có một nhóm người chăm chú nhìn sang, rối rít nghị luận.
" là Tiêu An Nhiên lớp tôi đó! Tiến hóa hệ công kích mạnh nhất trong số các bạn đồng trang lứa. Nghe đâu nhà cậu ta cũng toàn nhân vật có tiếng tăm, bác trai và anh họ của cậu ta cũng là người tiến hóa thì phải.
Còn nghe đồn cấp bậc của bọn họ cao đến mức máy đo chỉ số phát sinh lỗi sai, bao nhiêu lần đều không thể cho ra dữ liệu chính xác ! "
Xì xào bàn tán, nhóm học viên rủ nhau tiến lại gần, một người trong đó mạnh dạn rủ rê cùng nhau đi dùng bữa trưa.
Tiêu An Nhiên liếc nhìn biểu tình của bạn tốt, thấy Quang Thanh nhún vai không có ý kiến thì mới gật đầu đồng ý.
Nhóm học viên thấy làm quen được Tiêu An Nhiên thì hớn hở nói cười, nhường chỗ cho cậu cùng bạn của mình đi trước, bọn họ quây lại xung quanh hai bên bước theo sau, vô tình tạo hai người họ thành tâm điểm nhỏ ở chính giữa trung tâm.
Quang Thanh không có ý gì khác khi cùng đi ăn chung với nhóm học viên này, cậu chỉ là không muốn Tiêu An Nhiên xa lánh với mọi người. Mà Tiêu An Nhiên lại càng không bậm tâm đến chuyện gì nhất, cậu ta chỉ đơn thuần là vì thái độ của Quang Huy không có gì khác lạ nên mới đồng ý đi ăn chung mà thôi.
Vậy mới nói, hai người bạn tuổi đời chênh lệch đều có cùng một suy nghĩ -- nếu vừa rồi Quang Thanh lắc đầu, hay tỏ vẻ không vui, vậy thì chắc chắn cậu nhóc họ Tiêu kia cũng sẽ thẳng thừng từ chối đám học viên kia !
...........
Đợi nhóm người đi rồi, những người ở lại vẫn tiếp tục làm kiểm tra phần của mình. Lúc này đến lượt số hiệu 179, trong đám người đông đúc có một người đứng lên, bước ra khỏi hàng ghế. Từ chỗ người nok bước đi, đám đông vô thức tản ra, tạo thành một lối đi nhỏ, ai ai cũng đều dõi theo bước chân của hắn.
Một đầu tóc hợp mốt, mái chẻ 7 - 3, mắt hơi nhỏ, khuôn mặt chữ V, môi mím lại, người nọ nhìn thẳng bước về phía trước, đến bên buồng kính trực tiếp bước vào. Từ đầu đến cuối đều không nói bất cứ một lời nào.
Nhân viên chính phủ có vẻ cũng nhận biết đối phương, chỉ nhướng mi một cái rồi ấn nút khởi động máy đo lường chỉ số.
Khi buồng kính khép chặt lại, trong đám người mới có tiếng nói phát ra.
" này, cậu ta có phải là cái người đó không? "
" chứ còn ai vào đây!? Không thấy cậu ta rất chi là kiêu ngạo sao? "
" hứ! Cậu ta kiêu ngạo cũng là do cậu ta có bản lĩnh! Mấy người không được bằng người ta thì đừng có mà nói này nói nọ ! "
" cậu bênh cái gì? Đi theo nịnh bợ cậu ấm đó sao? Nghe nói cậu ta không có mẹ, nhưng lại có tới hai người cha ! Chuyện này cậu có biết hay không? Không cảm thấy ghê tởm sao? "
Đám đông cãi vã ngày càng hăng, có xu hướng xảy ra tranh chấp xô xát.
Bảo an tiến đến duy trì trật tự, các con chữ trên bảng điện tử lớn cũng đã hiện ra, đám người nhất thời im lặng, nín thở tập trung nhìn xem kết quả.
Tên: Tiêu Vương Hạo Hiên -- tuổi :22
Người tiến hóa hệ công kích.
Sở trường -- tạo ra băng trên diện rộng.
Cấp bậc : Lỗi !!
Màu sắc trong buồng kính không có gì thay đổi, đồng thời, máy kiểm tra vang lên một tràng âm thanh 'tinnnn' kéo dài, số liệu thống kê trên màn hình điện tử chỉ sau một phút liền bị nhiễu sóng, đầy màn hình đều là dòng chữ SOS, các con số nhảy tán loạn hết cả lên.
Nhân viên chính phủ vội vã cho buồng kính mở ra, người bên trong bước ra, chỉ nháy mắt, mọi thứ hết thảy đều trở lại bình thường.
Nhân viên chính phủ ai nấy đều buồn bực, dù làm kiểm tra bao nhiêu lần vẫn sẽ báo lỗi, nhưng bọn họ vẫn phải tiến hành theo quá trình, may là đối phương cũng rất phối hợp, không phàn nàn cái gì.
Chủ đề bàn tán là Tiêu Vương Hạo Hiên lúc này đang nhắm hướng tách khỏi đám đông, ý muốn rời khỏi đó. Đây đã là lần thứ 5 hắn làm kiểm tra nhưng không biết được cấp bậc của mình, không tránh khỏi có chút khó chịu.
Ra đến bên ngoài, điện thoại trong túi liền đổ chuông, Tiêu Vương Hạo Hiên lấy ra nhìn, có chút vô lực thở dài.
Bắt máy, " daddy~ "
Đầu dây bên kia hỏi thăm đôi ba câu, xong liền hỏi đến buổi kiểm tra hôm nay của hắn thế nào. Tiêu Vương Hạo Hiên bóp trán, rên rỉ.
" vẫn còn chưa có kết quả! Máy kiểm tra lại báo lỗi ! "
[ sao lại như vậy?? ]
Đầu dây bên kia tỏ ý không sao, còn nhắn nhủ động viên đủ thứ, bảo hắn đợi đến lần sau lại tới kiểm tra.
Tiêu Vương Hạo Hiên có vẻ không dám làm phật lòng người ở đầu dây bên kia, một dạ hai vâng đồng ý. Nói rồi nhắn nhủ ngược lại đối phương chú ý giữ gìn sức khỏe, còn hàn huyên tâm sự tỉ tê một đỗi lâu xong mới chịu tắt máy.
Hít vào sâu một hơi, Tiêu Vương Hạo Hiên ấn gọi vào một dãy số khác. Cuộc gọi vừa kết nối, hắn đã vội nói ngay, thái độ hoàn toàn khác với vừa rồi.
" cha à! Người sao lại không để ý một chút đến tình trạng của daddy vậy a? Người cũng biết cái kiểm tra gì đó vốn dĩ là đối với cha con chúng ta đều vô dụng! Vậy mà cứ bắt con phải đi kiểm tra... "
[.......]
Đầu dây bên kia mềm mỏng đáp trả, tỏ ý rằng bản thân cũng bất lực.
[ là daddy của con muốn như vậy a con trai ! ]
Một câu này tổng kết, Tiêu Vương Hạo Hiên cũng cảm thấy bế tắc đủ đường. Không thể làm gì khác hơn là thở dài, song, cũng dặn dò người cha thứ 2 của mình cũng phải giữ gìn sức khỏe, đặc biệt.... 'Nhớ phải chăm sóc daddy cho thật chu đáo!'
Một lần nữa tắt máy, Tiêu Vương Hạo Hiên ngồi vào chiếc xe mà tài xế vừa chạy đến đón, liếc mắt nhìn khung cảnh thay đổi bên ngoài khi xe lăn bánh, trên nét mặt ẩn hiện niềm thương cảm nào đó. Tự sâu dưới đáy lòng hắn chất chứa một nỗi buồn đã lâu không thể bày tỏ cùng ai, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn theo đường chân trời phía xa xa, nặng nề trút hơi thở đong đầy phiền muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top