Chương 3: Anh Yêu Em

Cậu hoang mang nhìn anh. Anh vừa nói "cuối cùng cũng gặp được em" là ý gì? Chẳng lẽ trước đây anh và cậu đã gặp nhau sao? Thấy ánh mắt khó hiểu của cậu, anh 1 tay rút lấy album cậu đang cầm, tay còn lại thì nhân cơ hội đó nắm lấy tay cậu, trên mặt vẫn hiện hữu nụ cười mỉm chuyển sang chủ đề khác:

- Không phải em muốn nhận chữ kí sao? Em muốn tôi viết gì lên đó?

Cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay đang bị anh nắm, 1 rặng mây đỏ lặng lẽ lan dần từ mặt sang 2 bên tai. Lời nhờ vả ban nãy nói 1 lèo không cảm thấy gì giờ nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu cảm thấy giờ đề nghị anh viết câu "Anh yêu em" vào sổ cứ thấy sao sao ý. Nhưng vì cô em gái cậu đành đánh liều thôi, cơ mà cậu vẫn cố giải thích với anh 1 chút:

- Em gái em thích anh lắm ạ. Hôm nay em ấy bận thi nên em thay em ấy đến đây. Con bé muốn nhận chữ kí của anh và dòng chữ "Anh yêu em".

Cậu ngập ngừng 1 chút rồi nói tiếp:

- Nếu được thì cho em xin thêm 1 dấu hôn ở bên cạnh nữa ạ.

- Ồ. Anh yêu em. Hôn sao?

Suga chậm rãi nhắc lại từng từ khiến Jimin cảm thấy cậu sắp xong rồi. Rõ ràng anh chỉ là nhắc lại lời cậu nhưng sao nghe vào tai lại giống như lời tỏ tình vậy. Chữ "Hôn sao" còn hơi gợi tình nữa chứ?

- Bé con, em muốn 1 nụ hôn như thế nào đây.

Jimin hiện tại không còn chú tâm nổi vào nhiệm vụ xin chữ kí của em gái nữa. Giờ cậu chỉ muốn gào lên với anh: Suga, anh là đang phạm luật đấy có biết không hả? Danh xưng bé con là để anh dùng như vậy à? Trời ơi, ai cho cậu liều thuốc trợ tim với, cậu cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi.

Suga nhìn người trước mặt nghẹn cứng không nói được cậu gì, mặt, tai, cổ cậu đỏ như trái cà chua. Anh mím môi cố gắng không cười ra tiếng, anh sợ nếu anh cười con mèo nhỏ này sẽ giận xù lông mất.

- Chốc nữa em có bận gì không? Chữ kí anh có thể cho em ngay bây giờ nhưng còn dấu hôn thì em đợi đến cuối buổi mình gặp riêng rồi anh cho em được chứ? Bây giờ nếu anh cho em luôn thì lớp son make up sẽ trôi mất.

Suga đưa ra lí do cực vô lý nhưng lại rất thuyết phục để dụ dỗ người trước mặt gặp riêng mình. Đương nhiên mèo con kia chẳng mảy may đề phòng mà đồng ý luôn.

- Vâng, vậy em đợi đến lúc đó cũng được nhưng như vậy có làm phiền anh quá không ạ?

- Không phiền đâu. Vậy cứ quyết định như vậy nhé.

Nói rồi anh tháo chiếc đồng hồ trên tay đưa cho Jimin cầm.

- Em cầm lấy đồng hồ này, tí nữa vào sau hậu trường đưa cho quản lý hoặc vệ sĩ của anh, họ sẽ nhận ra và dẫn em vào gặp anh

- Vâng ạ

Vừa dứt lời thì quản lý đi đến thông báo đã hết thời gian cậu ngồi nói chuyện với anh, bởi vậy Jimin đứng dậy 1 tay ôm túi album của em gái, 1 tay cầm đồng hồ anh đưa mà trở lại chỗ ngồi của mình. Khoảng thời gian tiếp theo cậu không còn ngồi lướt mạng như ban đầu nữa mà chỉ chăm chăm ngồi nhìn anh. Không biết có phải cậu nhầm không nhưng thỉnh thoảng cậu thấy anh đưa mắt về phía này, còn cười dịu dàng nữa chứ. Rõ ràng đây không phải tình trạng bình thường vì cậu thấy fan xung quanh sắp phát điên vì anh rồi. Mọi người không ngừng thì thào vì hôm nay anh lại cười vui vẻ như vậy.

Jimin định ngồi đợi anh đến cuối buổi kí tặng nhưng cậu đột nhiên nhận được cuộc gọi của em họ.

- Anh Jimin, anh đang ở đâu đấy? Bác gái đột nhiên bị ngất và được mọi người đưa vào bệnh viện.

- Cái gì? Tình hình mẹ anh sao rồi? Mẹ anh đang ở bệnh viện nào?

- Là bệnh viện Busan. Các bác sĩ đang kiểm tra cho bác gái. Em đã gọi điện báo cho bác trai rồi, bác trai cũng đang đến, anh mau mau về đi.

- Được, anh về ngay đây.

Nói rồi cậu cúp điện thoại vội vàng rời đi. Bởi vậy khi Suga ngước lên nhìn về phía này thì đã không thấy cậu đâu rồi, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác hốt hoảng. Anh tự chấn an mình rằng có lẽ cậu chỉ đi vệ sinh rồi quay lại nhưng rồi đợi đến cuối buổi vẫn không thấy cậu đâu. Anh cứ đợi, đợi mãi, đến khi anh J-Hope bước tới nhẹ nhàng nói với anh:

- Hyung, 10h rồi, chúng ta phải trở lại Seoul.

- Được. Anh biết rồi. Đi thôi.

Anh nặng nề đứng dậy theo các đoàn về Seoul. Lần này anh lại để lỡ cậu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top